Dịu Dàng Riêng Mình Em

Nơi này không thể ngủ lại, ba mươi phút sau Mạc Thiên Vũ quyết định ôm Mộc Uyển Đình ra xe.

Anh đứng lên, bước tới bên Mộc Uyển Đình cúi xuống, cánh tay đưa ra muốn trực tiếp ôm cô đứng dậy.

Ở khoảng cách gần anh nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của cô.

Cô ngủ rất ngon. Gương mặt thanh tú không vương chút muộn phiền. Anh nhớ năm đó mẹ anh đã từng nói Mộc Uyển Đình rất giống bố, sau này lớn lên sẽ vô cùng xinh đẹp. Quả nhiên vô cùng xinh đẹp. Hoàn toàn không còn dáng vẻ đen nhẻm, thấp bé thoạt nhìn rất đáng thương như năm nào.

Nhớ lần đầu tiên anh du học về thăm nhà, nhìn cô gái nhỏ đứng trong sân ngắm trời, ngắm đất khiến anh ngây ngẩn, tựa hồ như không rõ, suýt chút nữa đã không nhận ra cô. Vài năm nữa qua đi, cô gái nhỏ của anh đúng là đã trưởng thành thật rồi chỉ có điều bao năm qua đi nhưng cô vẫn nhát gan như vậy. Nhút nhát tới ngốc nghếch khiến anh chẳng thể an tâm khi giao cô cho người đàn ông khác.

Anh rũ mắt nhìn một cái, bàn tay không tự chủ vươn tới trước mặt cô, vén lên những sợi tóc vương trên má. Ngón tay thon dài từ từ di chuyển vẽ theo đường lông mày cong vút, sống mũi cao, thẳng tắp.

Khóe môi Mạc Thiên Vũ cong lên, trong mắt toàn là sự dịu dàng, ngón tay chạm tới bờ môi hồng hồng có phần mềm mại, có phần ướt át. Không biết trong đầu nghĩ tới cái gì, đột nhiên hai bên đồng tử co lại, anh có chút không cam tâm rời tầm mắt sang chỗ khác.


Sau một hồi trầm mặc, anh đem một tay vòng ra sau lưng cô, tay còn lại vòng xuống chân, cẩn thận từng chút một, nhẹ nhàng nhất có thể bế cô lên.

Mộc Uyển Đình đột nhiên bị bế lên cao, đầu óc mơ màng, tới khi mở được mắt ra lại thấy khuôn mặt Mạc Thiên Vũ gần ngay trong gang tấc, cô sửng sốt kêu lên một tiếng: " Anh"

Mạc Thiên Vũ: " Tỉnh rồi"

" Về nhà thôi. Em ngủ ở đây người ta đóng cửa làm sao được. Đã vậy còn gáy rất to, thật khiến người ta phiền não."

"Em ngủ quên mất. Để em tự đi, mình về thôi "

Mộc Uyển Đình nhíu mày, hai má đỏ bừng, lúng túng rời khỏi vòng tay Mạc Thiên Vũ. Lúc này cô chỉ hận không có cái hố nào mà nhảy xuống.

Mạc Thiên Vũ buông tay để cô đứng xuống, nhìn cái dáng vẻ xấu hổ tột cùng kia không nhịn được mà nhếch môi cười, một nụ cười bán đứng anh.

" A… Anh lừa em…" Mộc Uyển Đình vừa lấy được thăng bằng ngẩng đầu lên liền thấy nụ cười thiếu nghiêm túc của Mạc Thiên Vũ. Ngay lập tức cô như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vừa nói vừa giơ tay lên đập đập mấy cái vào cánh tay Mạc Thiên Vũ.

" Ai bảo em ngốc như vậy làm gì?" Mạc Thiên Vũ bắt lấy bàn tay mảnh khảnh nắm chặt trong tay mình.

" Về thôi… Về thôi…đưa em về nhà ngủ."

Trên đường về nhà, Mộc Uyển Đình nhớ tới David. Do dự mãi vẫn không kìm được mà hỏi.

“Vì chị Lâm Lam không khỏe nên anh mới sắp xếp David tới chụp hình.”. truyện đam mỹ


Mộc Uyển Đình mím môi một cái rồi lại nói tiếp: “Buổi trưa em có liên lạc với chị ấy nhưng chị ấy nói thật sự không được khỏe.”

Mạc Thiên Vũ vẫn nhìn phía trước, tập trung lái xe: “Anh không liên lạc với cô ấy.”

“Tại sao?” Ngữ khí Mộc Uyển Đình tỏ rõ vẻ khó tin.

Mạc Thiên Vũ quay đầu lườm cô một cái: " Tại sao cái gì?"

" Tại sao lại cho rằng anh phải liên lạc với cô ấy."

" Cô ấy khoẻ hay không khoẻ thì liên quan gì đến anh."

“Có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng khác phù hợp với tạp chí của em, không nhất thiết phải là cô ấy.”

" Không phải anh thích chị ấy lắm à, sao còn nói như chuyện của người ta vậy." Mộc Uyển Đình tiếp nhận cái nhìn sắc bén từ Mạc Thiên Vũ, trong lòng thầm mắng anh một câu nhưng cuối cùng lời thốt ra miệng vẫn chỉ có một tiếng “vâng” nhẹ nhàng.

Mạc Thiên Vũ liếc mắt sang lần nữa, Mộc Uyển Đình hơi cúi đầu như đứa trẻ mắc lỗi. Anh khẽ thở dài, dứt khoát đổi chủ đề


" Em có suy nghĩ tới việc trở về làm nhà thiết kế?"

Nhà Thiết kế ư. Đây là mơ ước từ nhỏ của cô, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Chỉ là trong lòng cô còn ấp ủ dự định to lớn hơn mà thời điểm này vẫn chưa phù hợp để nói với anh. Mộc Uyển Đình nâng mắt nhìn phía trước, đăm chiêu một hồi rồi mới nói: " Trước mắt em vẫn muốn làm nhiếp ảnh gia."

Ngày hôm sau, Mộc Uyển Đình vừa tan sở thì nhận được một tin nhắn của Nhan Thiên Kiều: " Uyển Đình, mau qua đây, qua đây uống rượu cùng mình. Phòng 308, khách sạn Trường Hoa"

" Uyển Đình mình thật sự rất đau lòng, rất đau lòng cậu có biết không?"

Trước giờ Nhan Thiên Kiều luôn tùy hứng những chuyện hoang đường cô ấy làm ra không hề ít nhưng nói mấy câu tâm trạng thế này thì chưa bao giờ. Mộc Uyển Đình lo lắng, bấm số gọi cho Nhan Thiên Kiều. Qua mấy lần gọi nhỡ cuối cùng Nhan Thiên Kiều cũng chịu nghe máy.

" Uyển Đình, tên Từ Hướng Viên Đó…

Nhan Thiên Kiều vừa nói vừa nghẹn ngào, kết quả một câu nói cũng không xong đã lại tắt điện thoại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận