Dịu Dàng Riêng Mình Em

Bóng đêm bao phủ, đường phố yên tĩnh đến lạ thường. Tắt điện thoại, Mạc Thiên Vũ đứng bên cửa sổ nhìn ra khoảng không bên ngoài khẽ bật cười một tiếng.

Ngón tay xoa xoa trên ấn đường tự hỏi: “Không biết từ khi nào hỉ nộ ái ố của anh lại nằm hết trong tay của cô như vậy.”

Tòa soạn, hơn mười giờ đêm.

" Cuối cùng cũng có thể xong, mỏi cổ chết tôi rồi." Trần Tuấn vừa tắt máy tính vừa than thở.

Một đồng nghiệp khác cũng nói theo: " Đâu phải có mỗi cậu, ngón tay gõ chữ của tôi cũng như muốn gãy rời ra đây này.

Triệu Đan Kiều nhìn mọi người, cười hiền lành: " Xong việc rồi, trời cũng đã khuya, mọi người cùng nhau ăn gì đó rồi về nhé."

“Nói mới nhớ, chúng ta còn chưa được ăn tối luôn đó.”

" Tôi cũng đang đói, mau đi thôi nào."


Mọi người cùng nhau đi ra sảnh lớn. Địa điểm được chọn là một nhà hàng gần ngay tòa soạn, vì vậy mọi người không lấy xe mà cùng nhau đi bộ tới đó.

Mộc Uyển Đình đi bên cạnh Triệu Đan Kiều, thi thoảng lại cong môi cười theo sự tấu hài của đồng nghiệp. Mặc dù đã thấm mệt vì tăng ca nhưng lúc này bọn họ vẫn cười nói vô cùng vui vẻ.

Phía trước có một chiếc xe đang đỗ, Mộc Uyển Đình cảm thấy có chút quen mắt nhưng cũng không để ý nhiều. Người với người còn có thể giống nhau, xe với xe giống nhau là chuyện bình thường, hơn nữa giờ cũng đã khá muộn, có lẽ anh đã về nhà từ lâu.

Mộc Uyển Đình tiếp tục nói chuyện cùng đồng nghiệp cho tới khi đến gần mới nhận ra biển số xe vô cùng quen thuộc. Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông bước xuống từ ghế lái. Anh mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không biểu hiện ra một chút cảm xúc.

" Anh, sao anh lại…"

Mạc Thiên Vũ nhìn người đi bên cạnh Mộc uyển Đình một lượt sau đó mới nhấc chân bước đến trước mặt cô: " Lên xe đi, về nhà thôi."

Mộc Uyển Đình nhìn anh rồi lại nhìn mọi người một cách khó xử, khi cô chưa kịp lên tiếng lại nghe Mạc Thiên Vũ nói tiếp.

" Còn có chuyện gì sao?"

Dường như ngay cả không khí cũng bị sắc mặt của Mạc Thiên Vũ làm cho ngưng đọng lại, Trần Tuấn vội nói thay Mộc Uyển Đình: " Đàn anh, mọi người vừa tăng ca, còn chưa ăn tối, muốn tới nhà hàng phía trước ăn chút gì đó rồi mới về. Anh đi chung nha."

Nghe Trần Tuấn gọi một tiếng đàn anh, một đồng nghiệp như sực nhớ ra điều gì đó: " Ồ, đây không phải người tới đón Mộc Uyển Đình hôm chúng ta liên hoan hay sao?"

Triệu Đan Kiều cũng đã nghe qua chuyện này, anh ấy nhìn sang Mộc Uyển Đình: " Đây là người hôm đó, anh ấy là một người anh trong nhà của em."

Mạc Thiên Vũ đưa tay đến trước mặt Triệu Đan Kiều: " Tôi là Mạc Thiên Vũ"

Triệu Đan Kiều vội bắt tay anh: " Chào anh, tôi là Triệu Đan Kiều"


Không biết có phải do tâm lí hay không nhưng Mộc Uyển Đình cảm thấy bầu không khí càng lúc càng quỷ dị. Cô khẽ nhìn trộm anh một cái lại vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt dò xét của anh đang nhìn mình.

Triệu Đan Kiều: " Đều là bạn bè cả, chúng ta cùng ăn cơm một bữa."

Mạc Thiên Vũ bình tĩnh nhìn mọi người rồi nói: " Nếu công việc đã xong, tôi đưa cô ấy về trước, người lớn trong nhà còn đang đợi."

" Chuyện ăn cơm, hôm khác sẽ mời mọi người."

" Mộc Uyển Đình, đứng ngây ra đó làm gì, mau đi thôi, lên xe"

Không cho cô một chút cơ hội để cự tuyệt, Mạc Thiên Vũ nhìn mọi người gật gật đầu xem như chào tạm biệt rồi khoác tay lên vai ôm Mộc Uyển Đình vào xe.

Rất nhanh chiếc xe đã rời khỏi tầm mắt của bọn họ. Triệu Đan Kiều vẫn bị hành động của Mạc Thiên Vũ làm cho sững sờ, hình như có gì đó không đúng vừa xảy ra: " Bọn họ …thật sự là anh em sao?"

Trần Tuấn vỗ vỗ lên vai anh: " Đàn anh, anh đang nghĩ đúng rồi đấy."

Mộc Uyển Đình ngồi ghế lái phụ, nhìn những tòa nhà đầy màu sắc bên ngoài cửa sổ xe trôi dần trong tầm mắt. Đêm đã khuya nhưng đường phố vẫn còn ồn ào tấp nập.


" Quan hệ của em và Trần Tuấn khá tốt." Mạc Thiên Vũ đột nhiên mở miệng phá tan bầu không khí yên tĩnh trong xe.

Mộc Uyển Đình gật đầu: " Vâng, Cậu ấy học chung với em từ lớp tám tới tận đại học. Bây giờ cũng vẫn làm chung."

Mạc Thiên Vũ khẽ cười: " Quan hệ tốt đến mức hai đứa rủ nhau cùng bỏ nghề thiết kế để đi làm nhiếp ảnh gia."

Hoàn toàn không nghĩ Mạc Thiên Vũ sẽ nói như vậy, càng không cẩn thận mà suy nghĩ anh thế mà lại nghĩ như thế. Mộc Uyển Đình kinh ngạc nhìn anh: " Năm đó lịch học trống khá nhiều thời gian, trong trường lại mở lớp đào tạo nhiếp ảnh ngắn vì vậy chúng em cùng tham gia. Sau này tốt nghiệp vừa lúc tòa soạn chỗ đàn anh Triệu Đan Kiều tuyển nhiếp ảnh. Dưới sự giúp đỡ của anh ấy, cả em và Trần Tuấn cùng được nhận vào làm.

" Ồ, ra là như vậy" Mạc Thiên Vũ gật gật đầu cười như không cười:

" Vậy người tên Triệu Đan Kiều kia thì sao?"

Sắc mặt Mộc Uyển Đình trầm xuống, đột nhiên không biết trả lời ra sao.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận