Dịu Dàng Riêng Mình Em

" Em gái, biểu hiện này là sao? Không hoan nghênh bọn chị đến thăm à?"

" Em gái việc gì phải nóng giận. "

" Các chị đây chỉ là muốn nói chuyện với em một chút thôi."

"Em gái đến từ mỏ than nào vậy? Trời... trời cả người nó toàn mùi than kìa."

Đám nữ sinh vây kín trước mặt Mộc Uyển Đình. Mỗi người một câu, thi nhau buông lời miệt thị.

Mộc Uyển Đình nhìn những người cao lớn vây quanh trước mặt, nhất thời hai chân đều mềm nhũn, sự sợ hãi bao trùm lên cơ thể nhỏ bé.

" Tôi không quen các chị. Các chị muốn gì?"

Nhìn cô bé run rẩy quát nên từng tiếng, đám nữ sinh lại vô cùng thích thú. Cô càng lùi lại thì đám người trước mặt càng tiến tới. Chẳng mấy chốc Mộc Uyển Đình đã bị ép sát vào chân tường.

" Em ấy hỏi chúng ta muốn gì kìa?"

" Muốn gì sao? Chính là muốn mày biến khỏi đây. Hãy tránh xa Mạc Thiên Vũ ra có biết không?"


Cuối cùng Mộc Uyển Đình cũng hiểu lí do khiến đám nữ sinh này làm bậy. Cô bé giương lên đôi mắt ngấn lệ nhưng tuyệt nhiên không nói một lời.

" Còn dám trừng mắt lên à?" Một nữ sinh vừa quát vừa vung tay lên. Mộc Uyển Đình theo bản năng mà nhắm chặt mắt lại sẵn sàng đón nhận bàn tay từ trên không trung rơi xuống.

Bốp...

Bên tai Mộc Uyển Đình vang lên một tiếng kêu nặng nề nhưng cô lại không hề cảm nhận được sự đau rát, Cho tới khi mở mắt ra mới thấy bản thân đang được bao bọc trong lồng ngực một nam sinh cao lớn.

Cô bé cất giọng run rẩy: " Anh..."

Mạc Thiên Vũ nhìn cô nhóc trong lòng sợ hãi tới không nói lên lời trong lòng liền dâng lên thứ cảm xúc đau xót. Khi cậu vừa lên tới nơi liền nhìn thấy học sinh nữ kia vung tay lên. Không kịp ngăn lại cậu chỉ có thể lao tới đứng chắn trước mặt Mộc Uyển Đình, để mặc cho cánh tay kia rơi lên vai mình.

" Không sao, anh tới đón em"

Nhìn khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt của Mộc Uyển Đình, Mạc Thiên Vũ nhẹ giọng trấn an cô rồi lại quay lưng nhìn đám nữ sinh đang đứng như trời trồng. Trong con mắt vốn đã lạnh lùng nay còn hằn lên từng tia lửa đỏ khiến đám nữ sinh kia không khỏi hoảng sợ.

Giọng nói lãnh đạm vang lên trong không gian tĩnh lặng càng thêm phần áp bức.

" Các người đang làm gì vậy?"

Dù vẫn biết đám học sinh này đều là con nhà có quyền có thế, từ nhỏ đã được nuông chiều, ngày thường vẫn luôn ngang ngược nhưng không nghĩ họ có thể ngang ngược tới mức bắt nạt bạn học ngay trong trường học như vậy.

Cô bạn vừa vung tay đánh người tới bây giờ mới lấy lại được chút bình tĩnh nói.

" Bọn tôi chỉ định nói chuyện với em ấy, là thái độ của em ấy không tốt trước"

Mạc Thiên Vũ cười lạnh: " Thế nên cậu có thể tùy ý ra đánh đánh người".

" Không biết cậu có nhớ điều cấm kị trong trường học này chính là bạo lực học đường."

" Xin hỏi cậu muốn viết đơn thôi học hay đợi thông báo đuổi học của nhà trường."

" Nói cho các người biết, em ấy không phải người ai cũng có thể bắt nạt."

" Nhất định tôi sẽ khiến các người phải gánh hậu quả cho việc làm ngày hôm nay. "


Lúc này cả đám nữ sinh đều cảm thấy lạnh toát sống lưng, Cô bạn kia vừa nghe thấy hai từ " Đuổi học" liền có những dự cảm bất an vội nói với Mộc Uyển Đình.

" Em gái à, thật chỉ muốn đùa cùng em chút thôi."

" Chuyện này dừng lại ở đây nha"

Mộc Uyển Đình lúc này vẫn chưa hết run sợ, đứng sau lưng Mạc Thiên Vũ không nói được lời nào.

" Xin lỗi" Một âm thanh trầm thấp nhưng lại có ngữ khí áp bức tột cùng vang lên.

Cô bạn kia nhìn Mạc Thiên Vũ một cách khó hiểu.

Mạc Thiên Vũ: " Tôi nói cậu hãy xin lỗi em ấy cho đàng hoàng bằng không chuyện này ngày mai sẽ được báo lên ban giám hiệu nhà trường."

Mặc dù không cam lòng nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Thiên Vũ cô bạn kia chỉ đành bước tới trước mặt Mộc Uyển Đình nói: " Xin lỗi em."

" Tôi nói lần cuối, em ấy không phải người ai cũng có thể bắt nạt. Nếu còn có lần sau nhất định tôi sẽ không bỏ qua."

Mạc Thiên Vũ nói xong liền nắm tay Mộc Uyển Đình rời đi bỏ lại sau lưng những con mắt kinh ngạc.

Ngồi vào xe Mạc Thiên Vũ nhìn Mộc Uyển Đình một lượt nói: " Có đau ở đâu không?"

Sau cái lắc đầu của Mộc Uyển Đình, trong xe liền trở lại trạng thái im lặng. Một lúc sau Mạc Thiên Vũ lại nói:


" Từ giờ về sau em không cần sợ gì cả. Sau lưng em là nhà họ Mạc."

" Lần sau nếu có người muốn đánh em, em không cần quan tâm đó là ai cứ thẳng tay đánh trả."

Nghe ngữ khí hùng hồn của Mạc Thiên Vũ, Mộc Uyển Đình lí nhí hỏi lại.

" Thế nhỡ em không đánh được thì phải làm sao?"

Mạc Thiên Vũ: " Vậy thì em phải gọi anh tới, anh sẽ đánh hộ em."

Mộc Uyển Đình: " Đánh cả con gái sao?"

Mạc Thiên Vũ: " Nếu là con gái thì đến đỡ đòn hộ em."

Một lời này làm cho Mộc Uyển Đình không nhịn được mà cong môi cười vui vẻ, quên hết đi những cảm xúc tiêu cực vừa trải qua.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận