Cái gì?
Tôi mở to mắt nhìn người ở phía trước. Thế Linh nhìn tôi, đôi mắt hắn hơi hé lại chờ đợi. Làn môi mỏng cong lên. Ngón tay thon dài của hắn ta vẫn đặt dưới cằm tôi, nâng lên một chút nữa.
-Sao hả Nguyễn Thùy Dương? Nếu cậu đồng ý, chỉ cần cậu hô một tiếng, đám kia sẽ không đánh hai người bạn thân mến của cậu nữa.
Tôi nhíu mày nhìn cậu ta. Cậu ta đang nghiêm túc đấy á? Làm đại ca?? Cậu đùa à???
-Thế Linh… Cậu đang nói đùa gì thế? –Tôi cố nặn ra một nụ cười hỏi lại.
-Cậu, làm đại ca với tôi đi. –Thế Linh nhìn xoáy vào mắt tôi.
-Đợi… đợi đã… Có sự nhầm lẫn ở đây! –Tôi hốt hoảng đẩy mạnh Thế Linh ra. Cậu ta lảo đảo ra phía sau vài bước. Mắt vẫn nhướn nhẹ nhìn tôi. Tôi lúng túng –Đại ca? Tại sao tôi lại làm đại ca?
-Cậu không hiểu à? –Thế Linh đưa tay vờn nhẹ lọn tóc của tôi. –Tôi chỉ giúp cậu thực hiện ước mơ làm “chị đại” thôi mà. Mà cậu không nghĩ như vậy tôi sẽ càng có thời gian ở cạnh cậu sao?
-Tởm quá!
-Cậu không muốn biết vì sao một tên bất bại như Gia Bảo lúc sáng lại bị tả tơi như sắp chết không? –Thế Linh đưa ngón trỏ đặt lên môi tỏ ý bí mật.
Tôi mở to mắt nhìn cậu ta, có cảm giác lành lạnh khắp người.
-Tôi đã nói rằng: “Này Gia Bảo, cô bạn nhí nhảnh như con heo cảnh của mày đang ở chỗ tao đấy.”. Vế sau không cần nói, cậu cũng tự hiểu nhỉ?
Tôi giật phắt lên sững sờ nhìn Thế Linh trước mắt. Mồ hôi bỗng nhiên chảy ướt lạnh cả sống lưng.
-Cái gì?
-Cậu ta đúng là một tên ngông cuồng và dại dột, dường như việc cậu ta có thêm một người bạn đã trở nên quá ý nghĩa với cậu ta đến mức cậu ta phi điên dại đến chỗ tôi. –Thế Linh di chuyển ngón tay miết nhẹ qua làn môi rồi rời ra, nở một nụ cười nửa miệng -Thậm chí, khi tôi nói cậu ta chỉ cần chịu đòn thay cậu, cậu ta cũng làm.
-Cậu bị điên à??? –Tôi gào lên túm lấy cổ áo cậu ta giật lại. Có cảm giác cơn giận bỗng nhiên bùng lên dữ dội. –Cậu bị điên! Cậu bị điên à???
Nhưng Thế Linh chỉ nhướn nhẹ mắt nhìn tôi. Những ngón tay thon dài của cậu ta nhẹ nhàng tháo tay tôi đang siết chặt cổ áo cậu ta. Nhẹ nhàng nói như không.
-Ô, trận đấu kết thúc rồi à? Tiếc thật. –Thế Linh nhướn mày nhìn về phía trước. Trên kia, đám du côn đã nằm la liệt trên đất. Gia Bảo và Thanh Tú lạnh lùng nhìn xuống đã gục dưới chân mình rồi quay lại nhìn về phía tôi. Thế Linh quay sang tôi, miệng cong lên –Suy nghĩ cho kĩ nhé. Chừng nào tôi còn làm thủ lĩnh, thì Gia Bảo sẽ không được yên đâu, cả cậu bạn mảnh mai của cậu nữa.
Nói xong cậu ta vỗ nhẹ vai tôi rồi phóng vụt qua.
-Chết tiệt! –Gia Bảo chạy đến, bất lực gào lên một tiếng rồi bước chân bỗng nhiên tăng tốc đuổi theo, tôi muốn cản lại nhưng tiếng gào lại nắn trong cổ họng không thoát ra được.
“Phịch…”
Tôi ngã phịt xuống đất. Thẫn thờ. Trước mặt tôi bỗng nhiên mù tịt. Tôi là nguyên nhân khiến Gia Bảo bị đánh như thế.
Và vô hình chung đã kéo Thanh Tú vào trận chiến du côn này…
-Dương, hắn ta đã làm gì cậu? –Thanh Tú thoáng lo lắng, khuỵu một chân xuống đất, hai bàn tay vụng về chạm vào má tôi, vén mớ tóc lòa xòa của tôi sang rồi nâng lên.
-Kính của cậu kìa… -Tôi lên tiếng.
-À.. –Thanh Tú đưa tay lên sờ nhẹ vào một mắt kính đã bị nứt một đường. –Khỉ thật, chúng nó mạnh quá.
Đôi mắt sâu và trong ẩn sau lớp kính cận kia. Mái tóc giờ rối lên. Chiếc áo sơ mi trắng vốn luôn gài kín cổ bây giờ đã bị giựt bung ra vài nút. Khóe miệng Thanh Tú còn trầy một vệt, máu còn rỉ ra.
-Này, Thanh Tú, Gia Bảo. Thế Linh bảo tôi làm đại ca cùng hắn ta.
Thanh Tú trợn mắt, giọng như đanh lại.
-Cái gì? Hắn nói vậy với cậu? Cậu đã nói sao với hắn ta? Cậu sẽ không làm chứ?
Tôi không trả lời. Môi hơi mím lại.
-Dương, cậu sẽ không làm như thế chứ? Đúng không? –Thấy tôi im lặng, Thanh Tú lại nhấn giọng hỏi thêm. Hai bàn tay chộp lấy vai tôi lắc mạnh –Dương!!!
-Nhưng nếu tôi làm như thế thì sự việc sẽ chấm dứt. –Tôi ngước mặt lên, đôi mày hơi nhíu lại. –Thanh Tú, cậu đáng lẽ có thể trở thành một học sinh bình thường trầm lặng bên đống sách yên bình…
-Dương! Cậu đang nói cái gì thế?? Cậu cũng đừng quên cậu cũng chỉ là một nữ sinh bình thường! Đừng thay đổi điều đó!
-Nhưng Thanh Tú… -Tôi nhìn sâu vào đáy mắt Thanh Tú –Cậu không phát hiện ra sao? Từ cuộc sống của một thủ thư bình thường, cậu đã trở thành mục tiêu bị bọn du côn đuổi sát cổ. Do tôi đã vô hình chung kéo cậu vào việc này. Việc này đáng lẽ chỉ mình tôi và Gia Bảo mới dính vào thôi. Cậu hoàn toàn không có lý do gì để dính phải những vụ đó cả, chỉ vì cậu ở gần tôi…
-Này... Dương...
-Rõ ràng chính tôi mang lại những điều không hay cho cậu. Tốt nhất là đừng vướng vào tôi thì đúng hơn.. Đáng lẽ..
-Nguyễn Thùy Dương! –Thanh Tú quát lên –Cậu rốt cuộc có coi tôi là bạn không???
Tôi đờ đẫn, bị tiếng quát của Thanh Tú khiến cho giật mình.
-Tôi làm thế chỉ vì tôi là bạn của cậu! Chính tôi đã tự nguyện dấn thân vào rắc rối chung với cậu chứ không phải là cậu lôi kéo tôi! Vì thế dẹp nhanh cái suy nghĩ đó đi! Cậu nói như vậy là có ý gì? Bạn bè nói bỏ là dễ bỏ đến thế à? –Thanh Tú đứng phắt dậy, gương mặt đỏ lên vì giận.
-Khoan đã…Thanh Tú…. Ý tôi không phải là thế! –Tôi vội vàng lên tiếng.
-Thế không phải cậu nói điều đó là ý chỉ rằng sau này tốt nhất tôi và cậu không nên dính vào nhau chứ gì nữa? Tốt nhất là đừng tỏ ra thân quen, bạn bè gì với nhau nữa. Có đúng không??? –Thanh Tú quát lên.
Tôi ngây người, hai mắt mở to đờ đẫn. Tôi vội im bặt không lên tiếng. Tôi đang nghĩ đến việc tách Thanh Tú ra khỏi mớ rắc rối này càng sớm càng tốt.
Gương mặt Thanh Tú như tối sầm lại. Đáy mắt bỗng trở nên lạnh lẽo. Tôi cố tránh đi ánh mắt như đang nhìn xoáy vào tôi của Thanh Tú. Cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn. Tôi cứ tưởng Thanh Tú sẽ nổi khùng quạt cho tôi vài phát nữa, nhưng không. Thanh Tú bỗng nhiên im lặng kì lạ. Rồi bỗng nhiên, thân hình mảnh dẻ đó mất thăng bằng.
“Phịch!”
Cả thân hình rơi xuống nền đất.
-Thanh Tú..? –Tôi ngạc nhiên, vội bò đến chỗ Thanh Tú.
Nhưng Thanh Tú cánh tay Thanh Tú đã vắt ngang che đi nửa mặt bên trên khiến tôi không thể nhìn thấy đôi mắt sâu và trong của cậu ta nữa.
-Tại sao chứ?
Tiếng Thanh Tú bỗng chốc vang lên, khô khốc giữa không gian.
Tôi nhìn lại.
-Khó khăn lắm, tôi mới có thể trở thành bạn của cậu. Tôi đã nghĩ cậu coi tôi như một người bạn, thậm chí có thể là một người bạn đáng tin tưởng. Tôi cứ mong khi cậu gặp khó khăn, người cậu tìm đến đầu tiên sẽ là tôi…
Tiếng Thanh Tú tiếp tục vang lên đều đều, run rẩy.
-Thanh Tú…
-Nhưng Dương ơi, tại sao chứ? Tại sao người cậu tin tưởng giữ lại không phải là tôi mà là Gia Bảo? Tại sao cậu có thể gạt phắt đi tình bạn đó nhanh đến thế? Thế mà tôi cứ ngỡ, tôi đã đủ tin tưởng để cậu dựa vào rồi. Đó không phải là kết quả mà tôi chờ đợi. Dương ơi, tại sao chứ? Tại sao tôi lại là người bị gạt ra? –Tay Thanh Tú dường như rung lên.
Không hiểu sao lúc này, bầu trời tình bạn nở rộ, mọc hoa tưng bừng. Thanh Tú à, có lẽ cậu không biết, cậu đã trở thành một người bạn mà tôi rất tin tưởng. Rất tin tưởng cơ mà.
Tôi bật cười. Cuối cùng bĩu môi, lên tiếng.
-Nói tóm lại là cậu muốn tìm rắc rối với tôi chứ gì?
-…. –Thanh Tú hơi rùng mình, rồi giọng bỗng nhiên dịu lại như xấu hổ -T.. Tôi không biết đâu…
-Hết biết với cậu, giờ thì cậu dậy được chư…a….?
Nhưng chưa dứt câu, cả thân hình đó bỗng nhiên ngồi dậy, nhanh như cắt, hai cánh tay Thanh Tú đưa ra ôm lấy tôi.
.
…
-Hoàng Thanh Tú!!!!
“BỐP!”
***
-Thanh Tú đâu rồi? –Gia Bảo chạy đến chỗ tôi, nhíu mày hỏi. Có vẻ cuộc đuổi bắt với tên Thế Linh đã không mang lại kết quả gì.
-Xấu hổ nên dông cẳng về trước rồi. –Tôi trả lời.
-Cái gì? Xấu hổ? –Gia Bảo nghiêng đầu, đôi mày thanh tú nhíu lại.
Tôi nhớ lại lúc nãy. Tôi đấm cho cậu ta một đấm dội vào mặt. Cậu ta mới hoảng hốt thả tay ra. Rồi mặt cậu ta bắt đầu đỏ lựng lên. Nói lắp bắp rồi vội vàng chào tôi rồi phóng về.
Thanh Tú, cậu thật dễ thương quá.
-Thế sao cậu chưa về mà còn ngồi đây?
Gia Bảo nhíu mày hỏi.
-À, -Tôi làm mặt lạnh, giọng thốt ra lạnh đến thấu xương –Tôi ngồi đây là đợi cậu đấy.
-Đợi tôi á? –Gia Bảo nhíu mày, khó hiểu hỏi lại –Làm gì?
Tôi ngồi dậy khỏi chiếc ghế đá. Một tay đút túi áo, chân bước đến. Đến khi chắn trước mặt cậu ta, tôi mới nhàn nhạt cất tiếng:
-Gia Bảo. Lại gần đây tôi xem nào.
Gia Bảo nhướn mày, rồi cậu ta bước tới vài bước. Đến bước chân cuối cùng gần sát chỗ tôi, cậu ta mới lên tiếng.
-Gì thế Dươn..g…
Nhưng chưa nói hết câu, tôi đã đưa tay túm lấy cổ áo cậu ta lôi lại. Rồi dùng hết sức, tôi nhón mạnh chân rồi thúc mạnh đầu phang vào trán cậu ta một cái “BỐP!”
“BỐP!”
Gia Bảo lùi mạnh ra phía sau. Bàn tay đỡ lấy trán nhăn nhó. Gương mặt không gì là đau đớn hơn. Cậu ta ngước lên nhìn tôi, gào lên.
-Nguyễn Thùy Dương!!! Cậu làm quái gì thế???? Đầu cậu như cục bê tông ấy biết không???
Tôi vẫn lạnh lùng bước đến. Rồi túm lấy cổ áo cậu ta.
-Này.. Khoan, Dương…
“BỐP!”
-Nguyễn Thùy Dương!!!!!!!!
Gia Bảo lùi bắn ra.
-Cậu đang làm cái gì thế?
-Làm gì à? Tất nhiên là làm cho cậu tỉnh rồi! –Tôi gào lên.
-Cái quái.. Dương! Chuyện gì? Chuyện gì???
Gia Bảo dựa vào tường thở hổn hển, cổ áo bung ba nút trễ xuống để lộ những vết thương dày đặc bên trong.
Tôi nhớ lại cậu vào lúc sáng. Lúc mà cậu nén đau nhìn tôi mỉm cười chỉ để nói: “Có sức gào lên như thế thì chắc cậu không bị sao đâu nhỉ?” rồi ngã xuống.
Tôi nhớ lại cậu ngất lịm đi, người chi chít vết thương.
Tất cả, có lẽ là vì tôi.
Tôi bỗng nhiên muốn khóc quá.
-Còn chuyện gì nữa à??? Tại sao cậu ngu ngốc đến thế??? Họ bảo cậu chịu đòn thay tôi mà cậu cũng ngồi im chịu đựng à?? Cậu không biết đánh lại à??? Tại sao cậu ngu ngốc đến thế??? Nếu tôi có bị bọn chúng bắt thật thì tôi cũng biết tự xử lý! Cậu nhìn lại bộ dạng cậu chưa??? Cậu thích chưa????
Không kìm được, tôi gào lên.
-Dương..
Gia Bảo ngây người nhìn tôi. Đáy mắt màu cà phê mở to.
-Cậu nghĩ cái gì mà chạy đến chúng rồi chịu như thế??? Cậu phải lo cho cái thân cậu chứ! Cậu đang nghĩ gì thế??? –Tôi tiếp tục day mạnh cổ áo cậu ta. –Rốt cuộc cậu đã nghĩ cái gì khi chạy đến chỗ chúng hả??? Nguyễn Gia Bảo????
Tôi vừa gào rồi khóc òa lên.
Gia Bảo bỗng nhiên nâng nhẹ khóe môi nhìn tôi, những ngón tay trắng mảnh cậu ta vươn lên nắm lấy bàn tay đang ra sức xâu xé cổ áo của Gia Bảo. Đôi mắt cậu ta bỗng nhiên ngập tràn….niềm hạnh phúc. Ngón tay dài cậu ta đưa lên, vụng về gạt đi nước mặt tuôn ra tồ tồ trên mặt tôi.
-Đừng có khóc… Đừng có khóc mà… Vì tôi là con trai, mà lại vì chính tôi nên cậu mới bị như thế, nên tôi tất nhiên là có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cậu rồi. Không phải lỗi của cậu, Dương à…
-Đồ ngu!!! Cậu có bao giờ nghe câu: “Chết vì gái là cái chết tê tái chưa?”. –Tôi lại gào lên. Nước mắt ào ào.
-Rồi, Dương, đừng có khóc, không giống cậu chút nào. Lần sau tôi sẽ trả thù chúng, được chưa?
Tôi lườm Gia Bảo một cái. Gia Bảo chỉ phá lên cười rồi nhẹ nhàng nói.
-Nhưng ít nhất thì công sức tôi bỏ ra cũng không công cốc đấy chứ. Ít nhất cũng có đứa ngộ ra mà khóc cho tôi. Bây giờ thì về nhà nào…
Tôi không nhớ lúc về tôi và Gia Bảo đã nói những gì. Chỉ cảm thấy mình như nhẹ nhõm hẳn. Nghĩ đến việc tôi lại có thêm hai người bạn mà tôi tin tưởng. Họ không siêu nhiên như siêu anh hùng, chỉ là một chàng trai nhát gái thật thà và một chàng trai như một đứa trẻ to xác với tính cách du côn thôi.
-Đi đến đường rẽ này là về nhà rồi. Gia Bảo, cậu về đi.
Tôi quay lại nhìn Gia Bảo, cười.
-Ừ.. –Gia Bảo hơi “ừm” nhẹ trong cổ họng. Đôi mắt hơi trầm xuống, hàng mi dài như che phủ đi gần hết đôi mắt.
-Này Dương.. –Tiếng Gia Bảo vang lên.
-Hử? –Tôi giật mình ngước lên, nhanh như cắt đã thấy gương mặt Gia Bảo kề đến. Rồi rất nhanh chóng, Gia Bảo hôn một cái lên má tôi. Da gà gai óc tôi dựng đứng cả lên. Lúc tôi nghĩ mình sắp giết người đến nơi thì Gia Bảo nhìn sâu vào tôi, lên tiếng:
-Vì cậu là người bạn quý giá của tôi, sự xuất hiện của cậu đối với tôi thật sự rất ý nghĩa. Vì thế, tôi không thể để mất người bạn của mình được. -Gia Bảo mặt thoáng đỏ bừng lên rồi nói nhanh. –Tôi về đây!
Nói rồi Gia Bảo phóng đi, để lại tôi ngơ ngẩn chưa kịp về lại trần gian.
Gia Bảo à, cậu tự nhiên quá rồi đấy!!!
__________
Gia Bảo chạy như điên. Vắt hết sức để chạy. Cảm thấy mặt mình nóng ran đến cực độ.
“Lúc đó, cậu biết không? Chỉ cần nghe đến cậu thôi là tôi không kịp suy nghĩ thêm điều gì nữa cả. Chỉ biết chạy thật nhanh để có thể nhanh chóng gặp cậu. Chỉ ý nghĩ đến việc cậu gặp nguy hiểm thôi là ngực tôi bóp nghẹt dữ dội rồi. Tôi chỉ biết vắt hết sức phóng đi thật nhanh không suy nghĩ, chỉ biết lúc đó có gì đó thôi thúc tôi phải được gặp cậu ngay tức khắc. Lúc đó tim tôi đập loạn xạ cả lên. Chỉ một lúc đó thôi tôi chợt cảm thấy cậu thật ý nghĩa quan trọng với tôi đến nhường nào! Dù tôi không biết cảm giác đó là gì, nhưng đúng là một trải nghiệm cảm giác mới mẻ thú vị đấy chứ!”
Gia Bảo sải bước dài chạy như điên. Để cố gắng chèn đi tiếng tim đập điên cuồng của mình, để có thể chôn đi sự phấn khích đang trỗi dậy mạnh mẽ, nếu không, cậu nghĩ cậu sẽ nổ tung mất!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...