Bao năm qua,hầu như mỗi buổi đêm muộn,Tiêu Khả Dinh đều sẽ lái xe ghé qua nhà cô,tắt máy rồi ngồi ngây ngốc chờ đợi trong vô vọng.
Cửa sổ phòng ngủ của cô không nằm ở hướng trước biệt thự nên anh không thể nào biết được cô đã quay về chưa,có đang ở đây không,tắt đèn hay để đèn sáng.
Cõi lòng nặng trĩu của anh cứ ôm khư khư ý nghĩ rằng sẽ có một ngày gặp lại cô.
Cuối cùng trời cao có lẽ đã nhìn thấu nỗi phiền muộn của anh,ngoại trừ hôm qua sốt cao may mắn gặp được cô thì tối hôm nay anh đã chính thức được thấy cô một lần nữa.
Nhưng lọt trong tầm mắt anh là có thêm một thằng con trai khác đi chung xe với cô.
Nghiêm Tư Ninh ngồi im như xác chết,không trả lời câu hỏi của anh.
Từ xa anh đã nhận ra chiếc xe đó là của Từ Khuynh Vũ đổi từ trường đua.
Tiêu Khả Dinh nhìn xe dừng trước cổng,ghế phụ mở cửa,một cô gái mặc váy ren đen bước xuống,nói nói cười cười.
Cô không nhận cuộc gọi của anh,lại còn tắt máy.
Nếu lý trí không ngăn cản anh,anh quả thật sẽ xông qua đó lôi tên họ Từ ra khỏi xe,đánh một trận đến kêu cha gọi mẹ.
Anh đè nén cỗ chua xót trong lòng,khó khăn “tiêu hoá”, nặn ra một câu hỏi bình thường nhất có thể.
“Em không định giải thích gì với anh sao?”.
“T-Tôi! ”.
Đến lúc này,Nghiêm Tư Ninh không giả chết được nữa,cánh môi run rẩy,cúi đầu thấp xuống.
“Liên quan gì đến anh chứ?”.
Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng toàn bộ anh đều nghe rõ ràng.
Nghiêm Tư Ninh dường như trút cả một hơi để nói lời tuyệt tình đó ra.
Bầu không khí bất ngờ bị câu nói của cô làm cho ngột ngạt.
Tiêu Khả Dinh nghe như sét đánh ngang tai,sững sờ nhìn chằm chằm cô,cô lại không thèm đối diện với anh.
“Không liên quan đến anh?”.
Anh hừ một tiếng,khó tin lặp lại một lần nữa,dùng lực vừa phải nắm lấy cánh tay cô quay sang anh.
“Nhìn anh,Ninh Ninh”.
Nghiêm Tư Ninh giật mình,sợ sệt ngước mắt nghe lời anh.
Anh thật sự bị cô chọc tức.
Nhưng nếu không nói hết những lời cần nói,anh và cô sẽ không thể cắt đứt được.
“Tiêu Khả Dinh,chúng ta chi! ?!”.
Anh không đợi cô nói hết câu ,đã phủ xuống một nụ hôn ngăn lại,mãnh liệt muốn xâm nhập.
Tiêu Khả Dinh anh là người hiểu rõ cô nhất,một chút khác lạ anh đã phát hiện ra từ sớm.
Cô muốn chia tay với anh.
Anh không biết trong khoảng thời gian cô bị bắt về Nghiêm gia đã nghe phải chuyện gì hay đồng ý những gì.
Nghiêm Tư Ninh bị bất ngờ,cô chặn anh lại ,không cho tiến sâu hơn,đánh anh túi bụi.
Mắt cô đã ửng đỏ,bờ môi ướt át sưng lên,hơi mở để lưu thông hô hấp.
“Chúng ta chi! ”.
Cô lại bị anh nâng đầu cưỡng hôn tiếp?Nghiêm Tư Ninh như không còn gì luyến tiếc nhân sinh,dùng răng cắn xuống cho hả giận.
Ngay lập tức,anh buông môi cô ra nhưng hai tay vẫn giữ chặt cô.
“Anh hôn tôi một lần,tôi cắn anh một lần”.
Trong miệng anh lan ra vị gỉ sắt của máu,đầu lưỡi tê rần.
“Đừng nói hai từ đó được không? Ninh Ninh”.
Tiêu Khả Dinh khẩn thiết nói với cô,tràn ngập sự khổ sở.
Vốn dĩ cả hai đều yêu nhau sâu đậm,dựa vào đó anh mới có thể gắng gượng tới ngày hôm nay vì cô.
Điều mà Tiêu Khả Dinh chưa bao giờ nghĩ tới sau bao nhiêu ngày đêm chờ đợi cô lại là lời nói thẳng thừng chấm dứt dành cho anh.
“Tại sao không được?Mấy năm qua anh không thấy mệt mỏi sao?”.
“Chúng ta! không thể lại ở bên nhau như trước được nữa,Tiêu Khả Dinh”.
Nghiêm Tư Ninh nhắm mắt lại,ngăn không cho chính mình vì anh đau khổ mà yếu lòng.
Cô cảm nhận hai tay anh run rẩy,từ từ trượt xuống khỏi cánh tay cô.
Anh ngồi ngay ngắn lại,một tay che mắt,cánh môi mỏng hơi hở.
“Vậy! Ninh Ninh,em nói đi”.
“Chuyện gì đã xảy ra sau cái đêm đó?Tại sao em lại phải ra nước ngoài?”“Tất cả đều tại anh,phải không?”.
Tiêu Khả Dinh tuy đang hỏi cô nhưng lại giống như anh đã âm thầm nhận định từ lâu.
Là anh vô dụng,không thể bảo vệ được cô.
“Không phải!”.
Nghiêm Tư Ninh quả quyết phủ nhận câu hỏi của anh.
Cô nắm chặt bàn tay phải của anh,lắc đầu liên tục,mắt rơm rớm nước.
Tiêu Khả Dinh để mặc cho cô nắm,cả người không nhúc nhích.
Cảm giác ướt át lành lạnh len lỏi qua kẽ bàn tay anh.
Sau khi Nghiêm Tư Ninh biến mất,cô đâu biết anh đã cho người theo dõi ở nhà cô.
Khi anh từ sở cảnh sát đi ra,lên xe rời đi mới nhận được tin nhắn thoại của người anh thuê.
Cậu ta báo rằng cô đã ra sân bay,chuẩn bị xuất ngoại.
Tiêu Khả Dinh liền gọi lại cho cậu ta,đạp mạnh chân ga tăng tốc.
Đầu dây bên kia cứ reo mãi! Anh nóng nảy đập vô lăng,cảm giác sắp mất đi cả thế giới bắt đầu bủa vây anh.
Đến cuối cùng,anh vẫn để tuột mất cô thêm lần nữa.
Nhưng sau khi cô đi,Nghiêm gia cũng không chèn ép với anh nữa.
Dù anh có làm gì họ họ vẫn không đoái hoài gì mà để yên cho anh.
Điều đó chứng minh điều gì?Chứng minh được rằng chắc chắn phải có sự trao đổi gì đó.
Cô vì anh mà phải hy sinh bản thân mình.
Cô không chọn tin tưởng anh.
Cô chọn điều mình cho là đúng cho cả hai.
Tận lúc này,sao bao năm gặp lại nhau,cô vẫn không đứng về phía anh.
Nghiêm Tư Ninh không thấy anh mở miệng một câu nào với cô nữa.
Lúc này,bả vai anh hơi run,đầu anh nghiêng qua trái,né tránh cô nhưng tay phải của anh lại đảo khách thành chủ.
Tay anh bao chặt đôi bàn tay bé nhỏ của cô,còn hiện cả đường gân xanh.
Tựa như đang muốn níu kéo lấy nhau,giữ lấy đoạn tình cảm này.
Cứ duy trì tư thế đó được vài phút thì cô động đậy rút tay ra.
Tay anh liền trống rỗng,trái tim đau đớn co thắt lại,hít thở không thông.
“Sau này! chúng ta đường ai nấy đi”.
Nghiêm Tư Ninh lấy lại tinh thần,lời nói ra tuy bình tĩnh nhưng đủ độ sát thương khoét sâu vào trong lòng,đẩy khoảng cách hai người cách xa vạn dặm.
Cô tức tốc nhảy ra khỏi xe,lưng thẳng tắp chạy về nhà,không lưu luyến quay đầu lại một lần nào.
Chỉ sợ chậm trễ một giây,Tiêu Khả Dinh anh sẽ ngăn cô lại.
Sẽ thấy cô rơi nước mắt mất.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...