Bên ngoài còn đang mưa xối xả,trong căn phòng như được thời gian làm chậm lại.
Nghiêm Tư Ninh bật TV lên,ngồi trên giường lựa phim.
Anh nằm bên cạnh xem bàn tay trái của cô như đồ chơi mà hết xoa nắn tới vuốt ve.
Đầu ngón tay anh mân mê vị trí trống không của ngón áp út cô rồi trịnh trọng in lên đó một nụ hôn.
“Này,làm gì đó?”.
Nghiêm Tư Ninh đã lựa xong phim kinh dị,bàn tay bị anh làm cho nhột liền dứt khoát rút tay ra.
“Một là anh xem ,hai thì ngủ đi”.
Nghiêm Tư Ninh trừng mắt cảnh cáo anh.
Tiêu Khả Dinh chọn số một,nếu anh ngủ ,cô đi rồi anh làm sao đây.
Bộ phim mà cô chọn nói về một oan hồn phụ nữ quay về báo thù ông bạn trai đã phụ lòng người yêu mình.
Nghiêm Tư Ninh như đang có suy nghĩ,len lén nhìn ai đó một cái.
Haha không có đâu,đời thực sao giống trên phim được.
Cô tự an ủi bản thân cho đã rồi lại hơi lo lắng không đâu.
Phim dài hai tiếng cuối cùng đã hiện màn hình đen chạy chữ,trời vừa mới tạnh mưa.
Mệt mỏi quá độ lại chống cự thất bại tác dụng phụ của thuốc,anh đã ngủ thiếp đi.
Cô tắt TV,đặt tay lên trán anh,đã bớt nóng rồi.
Nghiêm Tư Ninh không thể nán lại thêm nữa,trước khi ra khỏi phòng,cô lại chăm chú nhìn anh vài lần mới đóng cửa.
Khung cảnh này đối lập hoàn toàn với ba năm trước nhận được cú điện thoại uy hiếp đó,cô còn không kịp ngắm anh thật kỹ trước khi rời đi cùng đám người man rợ.
Thậm chí một lời từ biệt còn không thể thốt ra.
Ở chỗ tủ để giày dép,cô lấy đôi cao gót,phát hiện sau gót giày đã được dán miếng băng keo cá nhân.
Thì ra lúc ở phòng khám tư,anh lại xung phong đi lấy thuốc.
Nghiêm Tư Ninh lại nhìn về phía cầu thang,lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc.
Chỉ là những điều nhỏ nhặt mà anh vẫn luôn tinh tế như vậy.
Lúc về đến nhà,Nghiêm Tư Ninh thấy xe của anh trai.
Cô chớp mắt nhìn rồi đi vào,Nghiêm Thế Diễn đang lười nhác chọc phím đàn dương cầm tạo ra vài âm thanh hỗn tạp.
Cây đàn đặt ngay giữa phòng khách kết hợp với anh như vô tình tạo ra một bức hoạ đầy nghệ thuật.
Từ nhỏ,hai anh em đều đã học qua một khoá đánh đàn nhưng cô lại không có thiên phú âm nhạc giống anh.
“Anh hai”.
Nghiêm Tư Ninh nhẹ nhàng cất giọng,anh dừng động tác lại.
Cách đó không xa,Vu Kiều cũng nghe thấy,cười tươi đi lại chỗ em chồng.
“Tiểu Ninh,về có mệt không?”.
“Chị,sao hai người lại ở đây?”.
Nghiêm Tư Ninh thắc mắc hỏi,vốn vợ chồng anh trai đã dọn ra ngoài ở riêng từ lâu,rất ít khi về đây.
Vu Kiều nhéo má cô,nhỏ giọng nói là đương nhiên là hay tin nên mới lật đật về thăm em.
Nghiêm Tư Ninh không tin tưởng lắm,nhìn chị dâu xong lén nhìn ông anh đằng kia.
“Tối nay chị ngủ cùng em nhé”.
“Không được”.
Cuối cùng người đàn ông im lặng nãy giờ cũng đã nói chuyện.
Nghiêm Thế Diễn đứng dậy,chân dài bước xuống bục,đứng trước mặt hai người bọn cô.
Anh ra hiệu em gái từ chối mau đi.
Nghiêm Tư Ninh vờ như không thấy,nhào qua ôm lấy eo Vu Kiều,cười tươi gật đầu.
Nghiêm Thế Diễn: “?”.
“Cậu chủ,bà chủ gọi cậu lên phòng ạ”.
Người giúp việc truyền lại lời rồi giang tay mời Nghiêm Thế Diễn lên lầu.
Anh chậc một tiếng,nhìn vợ một cái rồi mặt không tình nguyện đi theo người giúp việc.
Trông căng thẳng vô cùng.
Nghiêm Tư Ninh không biết chuyện gì cũng không để ý chị dâu của cô bên cạnh đã sa sầm mặt.
Buổi tối hôm đó,Vu Kiều ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài,tay bất giác sờ bụng dưới phẳng lì.
Nghiêm Tư Ninh nằm lăn qua lộn lại cũng không ngủ được,nghiêng qua bên trái,phát hiện chị dâu đang ngồi co chân ôm cả người.
Bên tai nghe tiếng động nhỏ,Vu Kiều thấy cô lo lắng nhìn mình,cũng ngồi xuống bên cạnh.
“Tiểu Ninh”.
Vu Kiều chủ động bắt chuyện trước,hỏi cô những năm qua ở nước ngoài như thế nào,có phải rất khó khăn không.
Nghiêm Tư Ninh cụp mắt mím môi,trên đời mấy ai có thể dễ dàng thích ứng với cuộc sống mới nơi đất khách lạ lẫm?Mang theo trái tim tan nát và sự không cam lòng,một mình đơn độc có bao nhiêu khổ sở?Hầu như đến dịp lễ hay ngày nghỉ gì đó,Nghiêm Tư Ninh đều không trở về nước ăn mừng,cả ba mẹ ruột cũng không hề sang thăm con gái lần nào.
Lâu ngày thành quen rồi nên không đặt nặng trong lòng nữa.
Vu Kiều thấy cô cười nhạt nhẽo khó coi,nhịn không được mà đẩy đầu cô dựa vào vai mình.
Bầu trời đêm mù mịt,chẳng có lấy một ngôi sao toả ánh sáng.
Tựa như số phận của mỗi người vậy ,không lường trước được tương lai sẽ như thế nào.
Hai người cứ thế buôn chuyện tới hai giờ sáng,bên ngoài hành lang nghe được tiếng bước chân.
Nghiêm Thế Diễn tỉnh dậy giữa chừng không thấy vợ bên cạnh,liền qua gõ cửa tìm cô.
Vu Kiều cao giọng cất tiếng đuổi người,Nghiêm Tư Ninh che miệng nhịn cười.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...