Distance | Taekook
"Xin lỗi, lúc sáng tao không cố ý ném bóng vào mày đâu."
Jeon Jungkook im lặng, cậu không biết nên trả lời thế nào. Tự dưng hôm nay hắn lại nói xin lỗi khiến cậu cực kỳ hoang mang. Cả hai cứ ngồi đấy cúi mặt tạo nên bầu không khí vừa yên ắng vừa ngượng ngùng. Nếu cứ như thế này thì Jungkook sẽ ăn hết bánh rồi về phòng mất, Taehyung gãi đầu rồi đành vứt bỏ sĩ diện một lần.
"Ừm thì... tao tìm được ai đăng bài rồi." Kim Taehyung tự hoang mang vì lời hắn định nói không phải vậy, rõ ràng là muốn nói lời xin lỗi nhưng lại không dám.
"Thật sao? Là ai?" Nghe đến chuyện này đôi mắt cậu như sáng bừng. Jungkook buông hẳn đĩa bánh để tập trung nghe hắn nói, sự phấn chấn ấy khiến hắn có phần bối rối.
Hắn biết được kẻ đứng sau là sự thật, có điều nói ra cái tên Nam Yena quả thực khó khăn. Kim Taehyung chỉ mất một buổi chiều cúp học hôm nay để tra ra địa chỉ máy đã gửi confession đó và cũng rất ngạc nhiên khi biết đó là Nam Yena. Dù biết rõ trước nay cô chẳng thích Jungkook nhưng sao lại đăng bài như thế, sự công kích từ mạng xã hội còn ghê gớm hơn đánh đập. Mà cũng là lỗi của hắn, sáng hôm đó vì Taehyung bất cẩn để Yena thấy cậu nên mới thành ra tai hại.
Nghĩ cho kĩ thì bây giờ Kim Taehyung có nói ra hung thủ cho Jungkook thì cậu cũng đâu thể làm gì. Nếu là người lạ may ra cậu còn có thể dùng sự đáng thương của mình để cầu xin sự thương hại của người ta, nhưng Nam Yena thì đương nhiên chẳng có tội nghiệp gì đâu.
Kim Taehyung nhìn sang, Jeon Jungkook vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt sáng ngời hy vọng ngây thơ kia. Hắn cúi mặt một thoáng muốn che đi sự bối rối hiện rõ. Jeon Jungkook mặc dù cũng tò mò chết được nhưng không dám hối, cậu kiên nhẫn đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần rồi kể cho mình nghe.
"Chậc, bây giờ tao có nói ra thì mày cũng không giải quyết được gì đâu. Người đó... rất quyền lực, mày chỉ là con tôm con tép với người ta thôi."
Thất vọng, cậu chỉ có thể biểu đạt duy nhất một thứ cảm xúc ấy mà thôi. Jeon Jungkook đương nhiên biết rõ mình là con tôm con tép, mình thấp hèn, dẫu vậy vẫn muốn cố làm gì đó để tự bảo vệ mình bởi cậu không dám tưởng tượng khi bị phát hiện thì sẽ thế nào. Nhưng người nọ rất quyền lực, có lẽ cậu phải tiếp tục cầu nguyện mà sống qua ngày để chuyện cậu làm giúp việc sẽ không bị bại lộ.
Sự buồn bã trên gương mặt cậu đều được Kim Taehyung thu gọn vào tầm mắt. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ dỗ dành ai cả thì làm sao mà biết an ủi cậu đây? Huống gì ngày trước hắn còn ra sức chà đạp cậu.
Lần đầu tiền trong đời, Kim Taehyung rụt rè đưa tay đặt lên vai cậu vỗ nhẹ, Jungkook liền ngước mắt nhìn hắn.
"Đ-đừng buồn nữa. Tao sẽ giúp mày yêu cầu họ gỡ bài và đính chính."
Jungkook nhẹ cười, nhưng nụ cười lại nhanh chóng nhạt đi: "Điều kiện của cậu là gì?"
Hình như sở thích của Jeon Jungkook là tát một gáo nước lạnh vào Kim Taehyung mỗi khi hắn cố gắng dịu dàng với cậu. Đây có lẽ là lần thứ tư rồi?
"Jeon Jungkook mày nghe cho kĩ đây!"
Cậu thấy khuôn mặt hắn đỏ lên ra vẻ nghiêm túc. Cậu cũng bị cuốn theo, nghiêm túc gật đầu.
"T-tao... tao chân thành xin lỗi mày vì thời gian qua đã đối xử rất rất tệ với mày. Là do tao chưa trưởng thành và suy nghĩ quá ngu ngốc nên mới coi thường mày, nhưng bây giờ tao nhận ra mày đáng yêu chết mẹ nên tao muốn chuộc lỗi với mày. Tao đề nghị mày cho tao một cơ hội để sửa chữa sai lầm tuổi trẻ!"
Kim Taehyung lấy hết dũng khí tuôn một tràng là tất cả những tâm tư suy nghĩ mà mình ấp ủ cả ngày hôm nay. Nói xong cả khuôn mặt hắn đỏ bừng, hắn vừa ngượng vừa mệt do hụt hơi nhưng vẫn dũng cảm nhìn thẳng vào mắt cậu đầy kiên định.
Jeon Jungkook cảm thấy như mình vừa bị tấn công vậy. Cậu đơ người ra một lúc thì phụt cười. Đây là lần đầu cậu được chứng kiến một Kim Taehyung thế này.
Quan sát thấy hắn vẫn cực kì nghiêm túc nên cậu thôi không cười nữa. Lúc này Jeon Jungkook mới suy nghĩ đàng hoàng về lời hắn nói, sự ngỡ ngàng nãy giờ bị lấn át bây giờ mới hiện lên trong lòng cậu.
"Tuy cậu đã biết lỗi nhưng liệu cậu có đủ bản lĩnh để chuộc lỗi hay không? Những gì cậu đã gây ra cho tôi là vết thương sâu đậm không phải ngày một ngày hai có thể lành đâu."
Kim Taehyung vì lời nói ấy mà ngây người một lúc. Có lẽ hắn đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của việc này rồi.
"Tao... tao thật sự hối hận rồi. Tao xin lỗi. Từ đầu là tao sai, đến cuối cùng vẫn là tao sai. Mày không cần tha thứ cho tao, chỉ hy vọng mày chấp nhận lời xin lỗi của tao."
Nói đến đây bỗng dưng Taehyung nghẹn ngào muốn khóc, không biết hắn phải làm sao để cậu tin rằng hắn thật sự rất ân hận rồi. Sự thẹn thùng chồng chất lên bối rối, ý định ban đầu muốn gọi cậu đến là để hỏi ngày mai cậu sẽ đi đâu cũng nhanh chóng tan vào quên lãng. Kim Taehyung xấu hổ không dám giữ cậu lại, sợ lát nữa cậu từ chối lời xin lỗi của mình, hắn vội đẩy cậu ra ngoài, nếu vậy thì ít ra hắn có thể coi như cậu đã đồng ý cho hắn chuộc lỗi.
Mới giây trước được nghe những lời chân thành mà giây sau Jeon Jungkook đã bị đuổi khỏi phòng. Nhưng không vì thế mà cậu buồn bởi cậu nhìn ra sự bối rối trên gương mặt hắn. Hơn ai hết, Jungkook hiểu rõ đây là lần đầu tiên Kim Taehyung vứt bỏ sĩ diện để hạ mình dưới một người không có chút vị trí nào như cậu. Chính vì vậy cậu có thể tin tưởng những gì hắn nói không phải là dối trá hay một trò đùa.
Khi Kim Taehyung định đóng cửa lại thì bàn tay nhỏ nhắn có ngón trỏ quấn băng cá nhân xen vào. Hắn vội mở toang cửa vì sợ vô ý làm cậu bị thương. Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn hắn và mỉm cười.
"Tôi vốn dễ dãi, dễ rung động trước sự chân thành của người khác. Cậu chân thành như vậy... tôi muốn cho cậu cơ hội để chuộc lỗi. Hy vọng tôi không đặt niềm tin sai chỗ. Làm tốt nhé!"
Nói rồi cậu dứt khoát quay đi, không kịp cho hắn níu kéo chút nào.
Kim Taehyung ngây người đứng đó nhìn theo bóng lưng Jeon Jungkook khuất dần sau hành lang, những gì cậu vừa nói hắn vẫn còn mơ hồ không biết là mơ hay thật...
___
để bé bị ăn hiếp quài au cũng xót ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
.10/1/22.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...