Distance | Taekook

Nam Yena không kìm được tức giận, hai mắt cô ta đỏ ngầu, chiếc điện thoại trên tay cũng trở nên run rẩy: "Mấy người được lắm... dám hùa nhau ăn hiếp tôi."

Ông Kim không quan tâm đến sự giận dữ của cô ta, ông vẫn bình thản đọc lên những dòng chữ đã cất công thu thập được: "Chủ tịch Nam trốn thuế suốt hai năm, liên tục tham nhũng khối đầu tư của đối tác, đút lót các ông lớn để giành địa bàn phát triển công ty, không chỉ vậy mĩ phẩm bán ra còn bị xáo trộn với hàng lậu, xuất xứ không rõ nguồn gốc, những tố cáo của khách hàng về sảm phẩm đều bị bịt miệng bằng tiền. Chà, thủ đoạn ghê gớm nhỉ?"


"Im miệng!" Nam Yena gầm gừ, chính cô ta cũng không biết ba mình lại có những việc làm xấu xa như thế này. Cũng như ba cô ta không biết bộ mặt thật của Yena là xảo quyệt và ích như thế nào.

Tất cả mọi người im lặng nhìn cô ta, ánh mắt không mấy hòa nhã. Bị nhìn chằm chằm như vậy cô liền thấy khó chịu, huống gì ba mình vừa bị sỉ nhục ngay trước mặt mình. Mắt cô ta rưng rưng, muốn khóc nhưng vẫn cố tỏ ra cao sang. Nam Yena chần chừ một lúc rồi mạnh mẽ tháo chiếc nhẫn ra, cô ta ném đi thật xa vật đính ước ấy.

"Được! Hủy hôn thì hủy hôn. Mấy người phải hứa là không được động đến ba của tôi."

Kim Taehyung trầm giọng: "Vậy cô có hứa là sẽ không động đến Jungkook nữa hay không?"

Giống như bị đâm vào tim đen. Nam Yena chỉ định hủy hôn, không kết hôn cũng được nhưng cô ta nhất định không để Jeon Jungkook yên.

"Có." Yena gật đầu.

Dẫu biết lời cô ta chẳng đáng tin là bao nhiêu nhưng ông Kim vẫn cho cô ta ra về, còn để cô cầm theo sấp giấy tờ cáo buộc ba mình. Nhưng những tờ ấy chỉ là bản sao, bản gốc vẫn nằm yên ở văn phòng của Kim Taehyung.

"Cuối cùng không khí cũng thoáng đãng hơn rồi." Bà Kim vươn vai, bà bị cô ta làm cho đau hết cả đầu nhưng giờ thì thoải mái biết bao nhiêu.

Bà Kim xoa đầu Jungkook một cái rồi vươn vai đi về phòng, ông Kim cũng lẽo đẽo theo sau, chỉ còn Kim Taehyung và Jeon Jungkook ngồi ở phòng khách. Hắn cười tươi, hôn lên môi cậu một cái.

"Không còn gì có thể cản tôi yêu bé được nữa."


___

"Ưm... cậu làm gì vậy?"

"Đưa lưỡi ra."

"Hả ưm..."

Kim Taehyung vồ tới như con hổ đói, hắn mút lấy môi cậu, đùa giỡn với chiếc lưỡi nhỏ. Jeon Jungkook hoang mang không hiểu vì sao hắn lại tự nhiên đè cậu xuống thế này, lại còn rất mạnh bạo. Hai tay cậu để trên ngực hắn nửa muốn đẩy ra nửa lại muốn kéo vào. Còn hắn chỉ chăm chăm hôn cậu, hôn một cách nồng nhiệt.

Kim Taehyung chậm rãi cời từng cúc áo nhưng đến cúc thứ tư thì dừng lại. Hắn luồn tay vào áo cậu, sờ từ lưng cho đến bụng nhỏ phẳng lì. Da thịt cậu mềm mại, mịn màng lại nhạy cảm, hắn sờ đến thích tay không muốn dừng lại mặc cho Jungkook cứ run lên vì nhột.

Hắn lần mò lên đến đầu ngực hồng hào, cảm nhận được Jungkook giật mình một cái. Hắn xoa lấy hạt đậu nhỏ, kẹp vào hai ngón tay mình day day. Jeon Jungkook rùng mình không kìm được bản thân mình phát ra những tiếng kêu nhỏ xíu.

Cuối cùng thì hắn cũng buông tha cho môi cậu, nó sưng lên như quả dâu đỏ mọng.

"Taehyung ơi đừng sờ nữa." Lần đầu tiên bị hắn sờ đến những chỗ nhạy cảm, dù có hơi... thích thích nhưng cậu vẫn thấy rất xấu hổ.

Kim Taehyung chưa vội trả lời mà say mê với cổ cậu như một món ăn ngon. Hắn mê mẩn mùi hương của cậu, mùi hoa nhẹ nhàng và ngọt ngào tràn ngập khoang mũi hắn khi Jungkook chỉ vừa tắm xong. Hắn vùi mặt vào cổ cậu rải lên những dấu hôn, rồi đưa lưỡi liếm mút nhẹ nhàng phát ra những âm thanh cực kỳ xấu hổ, lại làm xuất hiện những "ấn ký" của riêng hắn.

Trong khi đó ngón tay hắn vẫn chơi đùa với ngực cậu, Jungkook nhắm chặt mắt cố không phát ra tiếng kêu nào mặc cho cả khuôn mặt đều đã ửng hồng.

"Taehyung đừng sờ ngực mình nữa mà..."

"Vậy liếm nhé?"

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy nhưng hắn vẫn làm tới. Taehyung nhìm chằm chằm ngực cậu, khiến cậu ngượng không còn gì tả được. Hắn chậm rãi vươn lưỡi chạm lên đầu ngực, cậu liền giật bắn mình, toàn thân run lên bần bật.

"Lạ quá! Không được." Cảm giác như có dòng điện chạy qua người cậu, Jungkook muốn khóc đến nơi rồi.

Hắn không quan tâm, lần này bạo hơn liếm láp ngực cậu, rồi ngậm cả hạt đậu vào miệng. Nhũ hoa hồng hồng bị miệng hắn bao trọn lấy không thấy đâu nữa, hắn cứ mút mát rồi hôn lên chùn chụt, đôi khi còn cắn nhẹ. Không biết là hắn học chúng từ đâu nhưng hắn làm Jungkook thất rạo rực một cách kỳ lạ, cậu lấy tay che mặt vẫn không hết ngại nhưng nhất định cũng không muốn hắn dừng lại.

"Taehyung ơi..."

"Hửm?"

"Bên này." Jungkook xấu hổ chỉ tay vào bên ngực còn lại bị hắn bỏ quên từ nãy đến giờ, cậu thấy ngứa ngáy khó chịu lắm khi mà hắn chỉ mải phục vụ một bên thôi.

Biết đã chọc đúng điểm ngứa của cậu, hắn nhếch môi cười rồi hôn lên hạt đậu nhỏ một cái, lên môi Jungkook một cái rồi đứng dậy gài áo cậu lại.

"Muộn rồi, ngủ thôi bé cưng."

"Gì cơ..." Jungkook bàng hoàng nhìn hắn, hắn nỡ lòng nào để mặc cậu như vậy sao.


Kế hoạch của hắn chính là như vậy mà, để cậu leo đến nấc thang thứ chín rồi kéo xuống chứ nhất định không cho lên nấc cao nhất. Hắn phải để cậu tò mò đến không chịu được nữa, tự nguyện dâng hiến tất cả cho hắn. Nghĩ thôi mà hắn tự thấy mãn nguyện, trách sao bản thân quá thông minh, hắn tự cười một mình.

Jeon Jungkook bĩu môi, cậu nhìn xuống hai đầu ngực đã cứng lên chọc qua lớp áo ngủ. Hai má cậu hồng hồng, khuôn mặt ủy khuất như trẻ con bị mắng vậy. Jungkook trèo lên người hắn, nằm đè lên hắn, áp má vào bờ ngực săn chắc.

"Tiếp đi mà... có được không?"

"Tôi buồn ngủ lắm rồi."

"Một chút xíu nữa thôi." Cậu thật sự ngứa ngáy đến khó chịu rồi.

"Ngày mai phải đi làm nữa." Từ chối thế thôi chứ hắn đang cười thầm trong bụng đây mà, bé của hắn đáng yêu như mèo con vậy.

"Ngày mai là chủ nhật mà Taehyung."

"Buồn ngủ quá, ôm bé ngủ nha?"

"Taehyung chả yêu mình..."

Jungkook lại bĩu môi, dù vậy cậu vẫn nằm yên trên người hắn để cho hắn ôm. Hắn bật cười ôm cậu nằm nghiêng sang một bên, hôn lên đỉnh đầu cậu một cái. Cậu vùi mặt vào ngực hắn thút thít, Kim Taehyung đúng là tên xấu xa mà.

"Nào, không khóc. Nếu muốn làm tiếp thì phải làm đến cùng đấy nhé? Dám không?"

Suy nghĩ một lúc, cái đầu tròn nhúc nhích trong lồng ngực hắn.

"Không dám ạ... Sợ."

"Đấy, tôi sợ bé đau."

Jungkook lấy áo hắn lau nước mắt, ngước khuôn mặt hồng hồng nhìn hắn, đôi mắt long lanh nữa chứ, hắn muốn trụy tim luôn.

"Vậy... vậy thì lần sau không trêu mình nữa, biết chưa?"


"Dạ. Giờ bé ôm tôi ngủ đi."

Jungkook hít một hơi, chun mũi một cái, lại bĩu môi. Cậu dang tay ôm hắn, biến Taehyung to lớn thành em bé trong vòng tay cậu.
















___

kim - ác quỷ - taehyung đã ra tay, hụt kèo hơi nhiều đấy nhá kkk

.11/3/22.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận