Hôm nay Jeon Jungkook "được" trở thành người nổi tiếng trong trường. Cậu đi đến đâu cũng bị dòm ngó, đương nhiên rồi, hết được Kim Taehyung bênh lại còn bị phát hiện đi ra từ nhà hắn, chuyện lạ có thật mà lại còn giật gân như vậy ai mà chẳng quan tâm chứ?
Nhưng điều này thật khiến cậu khó chịu, cậu không muốn trở thành tâm điểm chút nào cả. Kim Taehyung dường như hiểu được tâm trạng cậu, hắn có ý muốn giúp vì chỉ cần hắn trừng mắt một cái là bọn họ sẽ không dám hó hé nữa. Nhưng khi hắn vừa đến định khoác vai thì Jungkook đã nhanh chân bỏ đi trước, cậu bắt gặp Seunghyun rồi cả hai cùng nhau rời khỏi tầm mắt cay cú của Taehyung.
Kang Seunghyun tự nhiên khoác vai Jungkook: "Hôm qua cả confession náo loạn, có chuyện gì khó khăn à?"
Nhắc đến lại khiến Jungkook đau đầu, cậu bĩu môi: "Thì như trên confession viết đấy, dù lại hiểu lầm nhưng mình càng giải thích sẽ càng lộ chuyện làm giúp việc mất, thật khó xử. Thành ra bây giờ mình bị cả trường nhắm đến rồi."
Kang Seunghyun yên lặng lắng nghe chuyện của cậu mà đau lòng thay, nếu thật sự là Kim Taehyung đăng bài thì hắn quá tàn nhẫn rồi, anh sẽ không tha cho hắn đâu.
"Jungkookie đừng buồn. Cậu quên mình là ai rồi à? Mình thuộc đội tuyển giỏi tin học kiêm thần đồng hacker đấy haha! Mình nhất định sẽ giúp cậu tìm ra ai là người đã làm chuyện này."
Đôi mắt cậu sáng bừng nhìn Seunghyun đầy cảm động, cậu ôm lấy anh như một lời cảm ơn và nở nụ cười đầu tiên trong suốt cả tháng nay.
Jeon Jungkook không hề hay biết từ nãy giờ Kim Taehyung đi ngay phía sau cậu và chứng kiến hết một màn tình tứ của cậu với Seunghyun. Liệu Seunghyun là đang có ý tuyên chiến với hắn? Được thôi, để xem ai là người tìm ra hung thủ trước! Không thể xem tiếp cảnh quấn quýt của cậu và anh, hắn bực dọc giậm chân bỏ đi một nước.
Bây giờ phải đi lấy giày thể dục chuẩn bị vào tiết học, mỗi học sinh trong KS đều có một hộc tủ riêng để đựng đồ cá nhân, Jungkook dùng để đựng bút thước cá thứ. Cánh cửa tủ vừa mở ra là mùi hôi thối bốc lên. Jeon Jungkook ngỡ ngàng nhìn tủ cá nhân của mình bị xem như thùng rác mà vứt đủ thứ vào. Sữa tươi vương vãi, đồ ăn rơi ra ngoài bốc mùi kinh tởm, và cả những lời mắng chửi được ghi lên "Cút khỏi Kim thiếu đi thằng khốn nhận học bổng hám fame!"
Học sinh đi ngang qua đều thi nhau che miệng cười, hẳn là rất thoả mãn, hẳn là tất cả mọi người ở đây đều tham gia vào việc này.
Jeon Jungkook từ sốc chuyển thành tủi thân, nhưng nhận ra mình không nên phí nước mắt cho những người hèn hạ chỉ biết đâm sau lưng, từ tủi thân chuyển thành giận dữ, và từ giận dữ chuyển sang cam chịu. Phải cam chịu thôi, cậu đâu biết làm gì khác.
Cậu ngậm ngùi lấy đôi giày thể thao vừa cũ vừa bẩn, dính đầy mùi đồ ăn thừa ra. Chính cậu còn không dám mang. Dường như cậu bất lực đến cực hạn, cậu còn có ý định xin nghỉ tiết hôm nay, hai tay cậu buông thõng mặc cho đôi giày rơi xuống đất. Mấy đứa nhà giàu khác đi ngang càng cười lớn tiếng, cậu còn nghe rất rõ nhưng lời khinh miệt của họ.
Jungkook ngồi xổm xuống đất, gục mặt xuống đầu gối cố gắng nhịn không khóc. Và đột nhiên một tiếng "bộp" vang lên thật lớn bên tai cậu. Jeon Jungkook ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn thì thấy một hộp giày mới toanh trước mặt, bên cạnh là Kim Taehyung đứng khoanh tay dửng dưng nhìn cậu.
"Mang đi." Hắn lạnh nhạt nói một câu.
Cậu có chút khó tin, vươn đôi tay run rẩy đến mở hộp. Là giày Jordan mà cậu rất rất thích, nó còn mới đến mức y nguyên giấy gói, mùi đồ mới thơm phức ập vào mũi cậu.
"Giày của cậu mà?" Jungkook lí nhí.
Kim Taehyung chậc lưỡi, hắn hy sinh giày mới cho cậu đã tự thấy khó hiểu mà bây giờ cậu hỏi như vậy hắn lại càng bối rối hơn.
"Thì tao định hôm nay mang giày mới nhưng... ừ thì chẳng phải mày không có giày à? Mang tạm của tao đi, tao mang đôi này cũng được."
Hắn vừa nói vừa chìa giày đang mang trên chân cho cậu xem ý nói không cần lo cho hắn. Để tránh bị khó xử hơn hắn đã chuồn đi trước để lại Jungkook bơ vơ với hộp giày mới mà ánh mắt bàng hoàng của mọi người xung quanh.
Jeon Jungkook cũng muốn tránh khỏi ánh mắt của mọi người nên vội chạy vào phòng thay đồ luôn. Cậu ngồi trên ghế một lúc lâu, đồ thể dục đã thay nhưng vẫn phân vân chưa mang giày. Cậu trầm ngâm ngồi nhìn nó, thật sự... có thể mang sao? Đôi giày này bằng cả năm tiền lương của cậu thì sao cậu dám, hơn nữa còn là giày của Kim Taehyung. Nhưng hắn cũng thật lạ, vì sao lại tốt bụng đột ngột như thế?
Jungkook ngồi suy tư đến mức cửa phòng mở ra khi nào cậu còn không hay. Kim Taehyung bước vào nhìn thấy cậu vẫn ngồi đung đưa đôi chân trần và ngắm nhìn đôi giày tự dưng hai bên má lại nóng bừng. Hắn ho khan một tiếng liền thu hút sự chú ý của cậu.
"Sao giờ này còn chưa thay xong? Thầy đang điểm danh kìa." Hắn đút tay vào túi quần đi đến.
"À tôi nghĩ chắc tôi không..."
Biết tỏng Jungkook định nói gì, Taehyung nhanh chóng bước đến giành lấy đôi giày trên tay cậu. Hắn quỳ một chân xuống sàn, nâng chân cậu lên và xỏ giày vào.
"Cậu làm gì vậy?! Đứng lên đi!" Jungkook hốt hoảng rụt chân nhưng không thành, cậu dùnh sức đẩy đẩy hắn và cũng không ăn thua gì.
"Không mang định đi chân trần tập thể dục hay gì?"
Nói rồi Taehyung lại tiếp tục công việc giúp cậu mang giày. Hắn cẩn thận thắt dây giày cho cậu, chà cũng vừa khít đấy. Thấy Jungkook dần ngoan ngoãn ngồi yên khiến hắn không tự chủ tủm tỉm cười. Chính Kim Taehyung còn không nhận ra động tác mang giày của hắn thật sự dịu dàng, nâng niu cậu như thế nào.
"Cảm... cảm ơn."
Kim Taehyung đột nhiên xoa đầu cậu, đột nhiên thật sự, khiến cả cậu lẫn hắn đều ngạc nhiên.
"Cậu... cậu lại bị bắt lên đồn cảnh sát à? Nên muốn tôi không mách bà chủ à?"
"Mày nói gì vậy?"
"Thì mấy lần trước cậu chạy xe quá tốc độ bị bắt lên đồn, cậu cũng đột ngột tốt bụng mời tôi ăn một bữa để tôi không mách bà chủ."
Những lời bộc bạch ngây thơ của Jeon Jungkook làm hắn vừa xấu hổ vừa bất lực. Hắn kí đầu cậu: "Tao đâu phải lúc nào cũng xấu."
Jungkook ôm đầu nhăn nhó: "Cậu chính là lúc nào cũng xấu!"
Nói xong cậu tức giận bỏ đi, Taehyung đứng đó cười cười ngây ngốc. Hắn giật mình che miệng, hắn lại cười vì Jeon Jungkook nữa.
___
.6/1/22.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...