Jeon Jungkook hớn hở đem ipad đến cho Kim Taehyung xem thành quả sau hai giờ đồng hồ của mình. Hắn không muốn để bé cưng của mình phải đứng để giới thiệu nên kéo cậu vào lòng, Jungkook ngồi trên đùi hắn và bắt đầu trình bày về thiết kế của mình.
"Cả nam và nữ đều mặc áo vest ở ngoài, màu xanh đen chất liệu dày dặn, ở ngực có thêm logo của KS. Ở ống tay có nút gài cùng màu với logo. Nữ thì mặc váy, nam thì mặc quần tây và cùng màu xanh đen giống áo vest. Mặc bên trong có thể là áo sơ mi cho những ngày thường, trời lạnh thì mặc áo ghi-lê, trời nóng cho phép không mặc áo vest, cả sơ mi lẫn ghi-lê đều phải có logo trường. Ngoài ra nữ thắt nơ, nam đeo cà vạt. Cậu thấy sao?"
Kim Taehyung chăm chú nghe cậu nói và quan sát bản vẽ trên máy, hắn gật gù hài lòng. Dù thiết kế đồng phục chỉ cần đảm bảo vài tiêu chí thôi nhưng không hiểu sao chỉ có duy nhất một mình Jeon Jungkook mới làm đúng ý hắn.
"Rất tốt. Đợi bé vẽ thêm giày và ba lô thì chúng ta cùng đến xưởng may."
Jungkook gật đầu, cậu định tiếp tục công việc của mình nhưng ai kia lại giữ lấy eo cậu thật chặt, nhất quyết không cho cậu rời khỏi. Hắn gục vào cổ cậu hít thở, cảm giác như được sạc pin vậy.
"Cậu mệt à?"
"Không mệt lắm nhưng tôi sợ bé mệt. Dù sao thì còn nửa tiếng thôi là đến giờ nghỉ trưa rồi."
Jeon Jungkook bật cười: "Mới mười giờ thôi, còn hai tiếng nữa."
"Thế bé không mệt à?"
"Không, lúc còn ở New York mình từng vẽ chục bộ một ngày đấy."
Kim Taehyung im lặng một lúc, cậu nghĩ hắn đang mệt. Dạo gần đây hắn rất bận, Jungkook về nước nên hắn không dành nhiều thời gian cho công việc được, bây giờ hắn gồng mình làm hết như vậy chắc chắn sẽ tốn sức lắm.
"Bé ngồi đây vẽ đi."
"Ngồi như thế này...?"
Ý hắn là muốn cậu ngồi trên đùi hắn tiếp tục vẽ thiết kế, như vậy thì cậu được tiếp tục làm việc mà hắn cũng được "sạc pin".
Kim Taehyung gật đầu, lại dụi vào cổ cậu nhắm mắt lại. Jeon Jungkook cũng không thấy phiền hà gì, ngược lại còn thấy thích vì được dính hắn 24/7 thế này. Thế là cậu tiếp tục thiết kế, hắn thì tựa vào cậu nghỉ ngơi. Kỳ lạ là hắn thấy mùi hương trên người cậu rất thoải mái, giống như liều thuốc cho hắn vậy, hắn đến nghiện mất thôi!
Vẽ xong rồi, giờ cậu chỉ cần chỉnh lại một số chi tiết nữa. Cứ tưởng hắn đã ngủ rồi nhưng đột nhiên có cái gì ướt ướt ở cổ khiến Jungkook giật bắn.
"A! Cậu làm gì vậy?"
Kim Taehyung im lặng, hắn nhếch môi cười. Hắn rải lên cổ cậu những nụ hôn, tìm đến xương quai xanh mút nhẹ. Hắn như chú cún nhỏ liếm láp cổ cậu, hết mút rồi lại cắn, khiến cho chiếc cổ trắng trẻo thơm tho giờ đã chi chít vết đỏ. Jungkook chỉ biết run rẩy chịu đựng, mặt mày cậu đỏ ửng, cổ họng nghẹn ứ không phát ra được âm thanh gì, cảm giác này lạ lẫm khiến cậu chẳng biết nên thích ứng thế nào.
Đằng trước, bàn tay hắn đã sớm luồn vào áo cậu xoa nắn vòng eo nhỏ xíu, phẳng lì nhưng săn chắc của cậu. Hắn sờ soạng khắp nơi, cậu cứ mím môi chịu đựng, hàng lông mày thanh tú chau lại.
"Taehyung... đừng mà..."
Hắn nghe tiếng dây thần kinh mình đứt cái "pặc". Jeon Jungkook bỗng thấy có cái gì cộm cộm.
Kim Taehyung nhăn mày, trong lòng thầm chửi bản thân nghịch dại. Hắn nhanh chóng kéo cậu đứng dậy, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh: "Đợi xíu rồi tôi dẫn bé đi ăn."
Nếu là hồi trước thì cậu sẽ không hiểu chuyện gì khiến hắn nhăn nhó như thế, nhưng bây giờ thì cậu hiểu rất rõ. Chính vì hiểu rõ nên cả gương mặt cậu bất giác đỏ lên hết, cái nóng mà hắn để lại cho cậu vẫn còn nguyên vẹn, khiến cho cậu thấy trong người kỳ lạ lắm. Jeon Jungkook đi đến ghế sô pha cắm mặt vào ipad vẽ vẽ để quên đi tất cả những chuyện đáng xấu hổ.
___
Một ngày vô cùng bận rộn và cuối cùng thì Jungkook cũng đã hoàn thành bản thiết kế đồng phục của mình. Chỉ mới bảy giờ tối, cả hai quyết định sẽ có một buổi hẹn hò.
Ăn nhà hàng sang trọng đã quen, hôm nay hắn dẫn cậu đi ăn những quầy ven đường trong khu chợ đêm.
"Taehyung ơi tokbokki."
"Bánh bao bánh bao."
"Sữa tươi ướp lạnh."
"Taehyung ơi phô mai que."
"Bánh churros kìa."
Và còn rất rất nhiều món ăn khác, Jungkook cứ việc lựa còn mọi thứ còn lại hắn lo hết. Cậu thấy hắn cầm muốn hết tay luôn rồi nên mới tìm một chỗ ngồi, bày rất rất nhiều món ra bàn. Thành thật thì hắn không khuyến khích cậu ăn mấy món không rõ nguồn gốc xuất xứ này nhưng chỉ cần thấy nụ cười tỏa nắng kia là hắn lại mềm lòng.
"Cậu ăn đi, tokbokki không cay."
"Tôi không..."
"Đi mà Taehyungie ơi..." Mắt long lanh chớp chớp.
Ăn không chừa một miếng: "Ngon lắm."
Jeon Jungkook tươi cười, cậu thích thú ăn một miếng rồi đút hắn một miếng. Không xa hoa lộng lẫy, giản đơn nhưng lại ấm áp đến lạ thường.
Ăn uống no nê thì cả hai lại tay trong tay ra về, hôm nay cậu thật sự rất vui.
"Về nhà nhé? Hay còn muốn đi chơi?"
"Về nhà ạ."
Kim Taehyung mỉm cười xoa đầu cậu, em người yêu vừa xinh vừa ngoan thế này hắn sợ bị cướp quá!
Bất chợt điện thoại reo lên, hắn dừng bước nghe máy ba mình: "Về nhà!"
Hắn có chút bất ngờ xen lẫn hoang mang khi ba hắn lại dùng giọng nghiêm khắc như thế, có vẻ ông đang giận dữ lắm. Hắn lục lại trí nhớ xem mình có làm gì sai không, có làm tụt giá cổ phiếu hay không.
"Sao vậy?" Jungkook ngước mắt nhìn, thấy nét mặt hắn có chút căng thẳng.
"Ba kêu về Kim gia, bé đi với tôi nhé?"
Kim gia, lâu lắm rồi cậu không đến, lâu lắm rồi cậu chưa gặp ông bà Kim, nơi ấy là cả tuổi thơ, cả thanh xuân của cậu. Nghĩ đến là háo hức, cậu nhanh chóng gật đầu.
Về Kim gia gặp ba mẹ hắn, ngoài ra còn có Nam Yena.
___
"Anh ấy đã thô lỗ với cháu như thế đấy bác ạ!" Nam Yena nén giận từ hôm qua, suy nghĩ thông suốt thì cô ta quyết định đi mách ông bà Kim.
Không chỉ thế, vì nghe tin Kim Taehyung công khai hôn Jeon Jungkook ở công ty cho tất cả mọi người đều thấy nên sự tức giận và đố kỵ của cô ta đã được đưa lên đến đỉnh điểm.
Quả đúng như dự đoán, ông Kim đập bàn tức giận: "Cháu yên tâm, bác sẽ không để cháu chịu uỷ khuất!"
Cô ta cười nhẹ, nụ cười mang biết bao là xảo quyệt. Cuối cùng thì Jeon Jungkook vẫn không đủ trình độ đối đầu với cô vì sau lưng cô có cả "thế lực to lớn" chống lưng.
Nhưng Nam Yena quên rằng Jeon Jungkook có Kim Taehyung chống lưng.
___
chap cúi cùng để ăn mừng 1K follows ạ🥺
.8/3/22.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...