Bình thường cứ mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm thì Jeon Jungkook luôn lảng tránh, cậu luôn nói rằng cả hai chỉ nên làm bạn. Nhưng bây giờ thì cậu lại muốn hắn tỏ tình sao? Kim Taehyung không giấu được sự ngạc nhiên của mình, hắn tròn mắt, ánh mắt vừa hoang mang vừa mừng rỡ.
"Tao... tỏ tình bé được không?"
Một lần nữa sự tĩnh lặng bình yên xuất hiện, cả hai cứ nhìn nhau như thế.
Jeon Jungkook thấy mình thật ngốc nghếch, rõ ràng là đã định hẹn hắn ra đây để chủ động mở lời, nói thẳng ra là tỏ tình trước nhưng cuối cùng lại không dám. Kim Taehyung muốn tỏ tình cậu cũng không đủ can đảm để nghe. Cậu biết, nên cậu sợ, cậu sợ rằng nhận lời hắn rồi đột ngột bỏ đi để lại hắn cô đơn thì mình thật là tàn nhẫn biết bao. Lời tỏ tình của thanh xuân có lẽ phải gác lại thôi.
"Thôi, mình thích được nghe vào ngày sinh nhật của Taehyung cơ. Khi ấy nếu mình đồng ý thì đó được coi là quà sinh nhật cho cậu, mình sẽ đỡ tốn tiền mua quà."
Kim Taehyung gật đầu, hắn yêu chiều xoa đầu cậu một cái, hắn sẽ tình nguyện làm mọi thứ vì Jeon Jungkook mà. Thoáng nghĩ, lỡ như hắn tỏ tình rồi, câu trả lời của cậu lại là từ chối thì hắn biết làm sao đây, vừa không có quà vừa không có được trái tim cậu thì sinh nhật hắn đúng là tồi tệ nhất từ trước đến nay rồi. Nhưng không sao, nếu từ chối mình khiến Jungkook vui thì sinh nhật buồn một chút cũng đáng - hắn đã nghĩ đây là trường hợp xấu nhất rồi.
"Được. Còn bây giờ bé về phòng nghỉ đi nhé, bé sẽ bị cảm mất."
Jeon Jungkook vui vẻ gật đầu rồi cúi mặt xuống, nụ cười liền tắt, đôi mắt đỏ lên.
Cả Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook, hai đứa trẻ chưa trưởng thành luôn thích nói dối, nói dối bản thân và nối dối người khác để tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng thật ra có rất nhiều góc khuất u tối.
___
Có lẽ đã đến lúc đếm ngược rồi. Buồn thật, mỗi giây mỗi phút trôi qua là khoảng thời gian được bên cạnh Kim Taehyung rút ngắn lại. Chỉ còn năm ngày nữa là đến sinh nhật Kim Taehyung, hôm nay là Giáng Sinh.
Trời đêm lạnh giá, bên ngoài tuyết rơi phủ dày lên từng tán cây trơ trụi. Jeon Jungkook ngồi trên giường bệnh đưa mắt nhìn, có lẽ do ảnh hưởng thời tiết nên cậu thấy trong lòng mình cũng lạnh quá.
"Jungkook ơi."
Jeon Jungkook quay đầu nhìn về hướng cửa, Kim Taehyung vui vẻ đi vào, có lẽ vì hôm nay là Giáng Sinh nên tâm trạng hắn rất tốt làm cho cậu cũng phấn chấn hơn.
"Cậu đến rồi." Jungkook cười tươi, cậu đã chờ hắn rất lâu. Ngày nào cũng phải chờ hắn đi học về, đến khách sạn chuẩn bị quần áo rồi tối mới vào bệnh viện thăm cậu được. Thời gian đã không còn nhiều mà Jungkook còn không có cơ hội gặp hắn thường xuyên, không được bên hắn cả ngày nên cậu vừa tiếc vừa buồn.
Mỗi ngày Kim Taehyung ghé đến, hắn luôn thấy cậu chào đón mình bằng một nụ cười tỏa nắng như thắp sáng cho cả ngày dài u tối của hắn, cậu là động lực của hắn. Hắn càng vui hơn nữa khi dạo gần đây sức khỏe của cậu tiến triển rất tốt, đặc biệt là cậu không bài xích mỗi khi hắn làm những chuyện thân mật nữa, quan hệ của cả hai bây giờ chỉ thiếu lời tỏ tình nữa thôi.
"Hôm nay là Giáng Sinh mà phải ở bệnh viện, bé buồn không?" Kim Taehyung ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay nựng cằm một cái.
"Không buồn, có cậu ở đây mà."
Hắn xoa đầu cậu, Jeon Jungkook ngoan ngoãn thế này thì sao hắn không yêu cho được.
"Ơ thế hả? Tao tưởng bé buồn nên mua quà cho bé vui, nếu bé đã nói vậy thì quà này..."
"Bé buồn lắm ý... Taehyung không thương bé à?"
Hự!
Kim Taehyung ôm tim thở gấp!
Được thôi, em bé muốn nhận quà thì Kim Taehyung cũng không thể từ chối được.
Cuối cùng thì cũng được quà, đôi mắt Jungkook sáng rỡ lên giống hệt như một đứa trẻ được thưởng, nói cậu là em bé quả không sai. Quà Giáng Sinh của cậu rất nhiều nha, có bốn hộp lớn, một hộp nhỏ, một túi giấy. Kim Taehyung hình như mua cả cửa hàng tặng cậu ấy.
Hộp quà thứ nhất: sách luyện đề thi đại học môn vật lý, dày ba trăm trang, là một thứ Kim Taehyung không bao giờ đụng đến nhưng Jeon Jungkook rất thích.
Hộp quà thứ hai: giày thể thao - giày cặp thứ hai của cậu và hắn, kiểu dáng đơn giản hơn đôi đầu tiên nhưng cậu rất thích.
Hộp quà thứ ba: áo hoodie màu xanh, thương hiệu đắt tiền và giống với chiếc hắn đang mặc, dày dặn thế này rất hợp mặc mùa đông, Jeon Jungkook cũng rất thích.
Hộp quà thứ tư: điện thoại, món đồ công nghệ hiện đại và xa xỉ này nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu, nhưng với hắn thì có nhầm nhò gì. So với chiếc điện thoại vỡ màn hình của cậu hiện tại thì Jeon Jungkook rất thích điện thoại mới này.
Hộp quà thứ năm: gấu bông hình thỏ màu hồng, dù không phải con nít nhưng nó đáng yêu quá nên cậu rất thích.
Còn túi giấy là bánh kẹo, cực kì nhiều bánh kẹo và sữa chuối, Kim Taehyung thật sự coi cậu là trẻ con sao?
Nhưng tất cả những gì hắn tặng cậu đều rất thích.
Jeon Jungkook cười tươi nâng niu từng món đồ trong tay, cậu vui đến tít mắt ngắm mãi không thấy chán. Thấy cậu hạnh phúc như vậy Kim Taehyung thấy cũng vui lây, một chút ấm áp trong mùa đông lạnh giá.
"Thích không?" Vừa hỏi hắn vừa xoa đầu cậu, ánh mắt dành trọn ôn nhu cho cậu.
"Thích."
"Thích?"
"Bé thích ạ."
Hự! Dạy bé nói như thế, giờ bé nói theo lại đỡ không nổi!
"Thế bé có quà cho tao không?"
Kim Taehyung nhìn cậu say đắm, tưởng như nếu rời mắt một giây thì hắn sẽ bỏ lỡ điều gì. Ánh mắt vừa chăm chú dịu dàng vừa có chút mong chờ.
Jeon Jungkook phồng má suy nghĩ, phải can đảm lắm mới dám nhướn người tới hôn người ta. Cậu không có quà gì cả, chỉ có bản thân mình nên đành tặng luôn vậy.
Jungkook nhắm tịt mắt phó thác tất cả cho Taehyung, hắn hài lòng nhếch môi cười rồi mút nhẹ lấy cánh môi ngọt lịm kia. Cậu ôm cổ hắn, hắn ôm eo cậu, hắn đỡ gáy để cậu có tư thế thoải mái nhất vì hắn sợ cậu đau chân. Tiếng môi lưỡi ngày càng lớn, hai chiếc lưỡi đỏ hỏn ẩm ướt cứ quấn lấy nhau, hắn như muốn chiếm hết ngọt ngào của cậu.
"Ưm ha..." Hai má hồng hồng, Jungkook gấp gáp thở vì tên họ Kim kia hôn đến mức đầu óc cậu quay cuồng luôn.
Thấy trên đôi môi xinh đẹp còn vương lại vết tích, hắn không ngần ngại hôn lên cái nữa, mút nhẹ nhưng lại phát ra tiếng "chụt" thật lớn.
"Chúc tình yêu của tao giáng sinh vui vẻ!"
___
chap này ngắn quó tối up chap nữa kkk
.1/3/22.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...