Ngón tay quấn một vòng băng cá nhân của Jeon Jungkook lướt trên mặt giấy, cậu đang đọc lại thông báo của thư viện. Vừa nãy có giáo viên nhờ cậu đem sách trong thư viện lên phòng phát thanh để các bạn phát thanh viên đọc.
Thứ hai của Jungkook diễn ra bình thường, cậu đến trường chuẩn bị vài thứ rồi mới đến thư viện. May mắn là sáng nay cậu không đụng mặt Kim Taehyung nên coi như êm đềm được một chút.
"Mấy quyển này sao ạ?" Jungkook bất ngờ vì chồng sách hôm nay khá nhiều.
Người quản lý thư viện gật nhẹ đầu rồi phẩy tay ý bảo cậu đi đi. Jungkook đành phải ôm cả chồng sách ấy lên, chúng vừa nặng vừa chắn tầm mắt nữa làm cậu khổ sở di chuyển khó khăn.
Vất vả lắm cậu mới ra khỏi thư viện, đi sắp đến thang máy rồi lại không may vướng chân ngã nhào xuống đất. Cậu tức giận ngước mặt nhìn, lại là Kim Taehyung! Hắn là có chủ đích gạt chân cậu đây mà. Khuôn mặt Taehyung lại xuất hiện nụ cười thích thú và đầy ranh ma.
Dù đầu gối trầy xước đau đớn nhưng Jungkook không mấy quan tâm, cậu chỉ quan tâm sách vở bị văng đi tứ tung cả rồi. Cậu lồm cồm bò đi nhặt từng quyển sách chất lại gọn gàng, khi bàn tay chạm đến quyển sách cuối cùng thì một gót giày nhọn hoắc giẫm lên trang sách trắng đến rách rứa. Jungkook càng thêm giận dữ, cậu muốn đánh người nhưng hung thủ lại là con gái, và là hôn thê Nam Yena của Taehyung.
"Đi đứng thế này thì sách có mà hỏng hết." Cô ta giở giọng cay nghiệt đến cậu vì biết Jungkook sẽ không dám phản bác lại.
Jeon Jungkook ngậm đắng nuốt cay cố gắng vuốt lại trang sách cho phẳng nhưng dù thế nào nó cũng rách tả tơi rồi. Dáng vẻ thảm hại của cậu dường như chưa làm hài lòng Nam Yena, cô ta bước đến thẳng chân đá đổ chồng sách cậu vừa sắp lên rồi quay gót rời đi.
Cả đám học sinh bu lại nhìn Jeon Jungkook bị sỉ nhục, cậu thậm chí còn không để ý bọn họ mà chỉ chăm chăm sắp xếp lại sách. Nếu nhìn kĩ có thể thấy đầu mũi cậu cùng hai bên má ửng hồng, hốc mắt đỏ hoe, hẳn là đã cố gắng kìm nén nhiều lắm rồi mà chỉ dám thút thít vài tiếng, cúi gầm mặt gom sách lại.
Kim Taehyung chăm chú quan sát và phát hiện có lẽ như sức chịu đựng của Jungkook sắp đạt đến giới hạn rồi, nếu bây giờ cậu khóc thì sẽ thế nào? Đột nhiên khi nghĩ đến gương mặt giàn giụa nước mắt của cậu ngày đầu tiên chịu cảnh ức hiếp của hắn, lồng ngực Kim Taehyung đau nhói, trái tim như hẫng đi một nhịp.
Rồi hắn lại nhìn cậu. Kim Taehyung thở dài một hơi, hắn không biết ý nghĩa của chuyện mà hắn sắp làm là gì nữa. Taehyung kéo Nam Yena quay trở lại trước mặt cậu và mọi người, hai tay hắn đút vào túi quần và sự chú ý đặt trọn trên người cậu.
"Yena xin lỗi đi."
Trong đám đông lập tức vang lên tiếng xì xầm. Nam Yena nhăn nhó nhìn hắn, miệng cô cười nhưng tâm không vui tí nào.
"Tại sao em phải xin lỗi cậu ta?"
Kim Taehyung vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút biểu cảm: "Em làm rách sách còn gì? Sách đấy là của trường, hơn nữa con gái mà thái độ như vậy à?"
Bên tai vang lên tiếng tranh cãi nảy lửa giữa Kim Taehyung và Nam Yena nhưng Jeon Jungkook một mực không quan tâm. Tuy vậy thành thật mà nói thì cái giọng chói tai kia của Yena thật khiến cậu khó chịu, nếu có thể cậu muốn dán miệng cô ta lại.
"Yah Kim Taehyung! Sao anh lại bênh nó hả? Ha, anh quên rằng anh mới là người khơi chuyện sao? Anh mới là người gạt chân khiến cậu ta ngã. Anh mới là người luôn bắt nạt cậu ta từ trước đến nay. Anh lên giọng với ai?"
Bị nói trúng tim đen nên hắn gần như im bặt. Phải rồi, ngay từ đầu là hắn có lỗi với cậu nhưng sao hắn lại khó chịu khi Nam Yena cay độc với cậu chứ? Jeon Jungkook vốn đang không vui nhưng lời nói "chuẩn không cần chỉnh" của Yena khiến cậu hài lòng, ít nhất thì cô gái sâu cay đó đã giúp cậu nói lên tiếng lòng mà cậu không dám.
Tưởng như Kim Taehyung vậy là bỏ qua và thôi chuyện, Jungkook đứng dậy tiếp tục công việc của mình nhưng hắn lại bất ngờ nói một câu khiến đám đông lặng thinh.
"Chỉ có mình tôi mới có thể bắt nạt Jeon Jungkook, hiểu chưa?"
Thời gian đứng yên hết một phút trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Jungkook cũng sốc không kém nhưng cậu không muốn phí thời gian nữa nên bỏ đi trước, tiếng giày va chạm nền đất "cộp cộp" thức tỉnh mọi người trở về thực tại kể cả Kim Taehyung. Hắn không biết mình vừa nói cái gì nữa.
Nhưng nhờ câu nói bộc phát ấy của Taehyung mà Jeon Jungkook nhận ra rằng hắn thậm chí không xem cậu là người giúp việc mà chỉ là một món đồ chơi. Cậu là món đồ chơi hắn lấy ra để lăn mạ mua vui, là món đồ chơi của riêng hắn, chỉ có thể để hắn sỉ nhục. Càng nghĩ cậu càng ghê tởm con người này.
___
Sau chuyện trên trường, Nam Yena đã tức đến không lời nào có thể diễn tả được. Kim Taehyung vốn dĩ không có tư cách mà hắn lại muốn ra mặt bảo vệ Jeon Jungkook à?
"Yena, nhìn này nhìn này, confession trường xin info của Jeon Jungkook đầy ra đây này." Cô bạn thân của Yena có vẻ sửng sốt khi nhìn thấy một lượt bài viết về Jungkook.
"Cũng phải thôi... trước giờ bị ăn hiếp có ai biết đến đâu, nhưng nhờ một lần được Taehyung nói giúp là nổi tiếng. Haha Kim Taehyung đúng là đồ điên."
"Vậy mà có người thích đồ điên đó ha?"
Tâm trạng Yena lập tức vui vẻ hơn, chị chị em em cười giỡn với nhau cả đêm. Nhìn vào họ ta có thể nhìn ra hình ảnh của những nàng tiểu thư nhà giàu khác, vẻ ngoài luôn được chau chuốt, chủ đề bàn tán là những chàng trai và tiệc ngủ tổ chức hằng ngày.
"À, tao có ý này rất hay." Nam Yena vừa đắp mặt nạ vừa lấy điện thoại ra.
Ngón tay cô lướt thoăn thoắt trên bàn phím viết một bài gửi đến confession: "Hôm trước mình vô tình thấy Jeon Jungkook đi ra từ nhà Kim thiếu, không biết bọn họ có quan hệ gì nhỉ?"
Yena ấn nút gửi không chần chừ trước sự ngạc nhiên của bạn mình, trên môi vẽ nên một nụ cười bí hiểm.
"Mày làm vậy là bịa đặt sai sự thật đó, mau xóa đi... ba tao là luật sư."
Yena bật cười: "Tao không bịa đặt." Vì chính mắt cô đã thấy Jungkook ngủ trên giường của Taehyung vào mấy hôm trước cơ mà.
___
.5/1/22.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...