Tim đập, tay run, tâm trí rối bời. Nghe qua thì có vẻ bệnh tật đau ốm nhưng thật ra là Kim Taehyung đang sướng phát điên đây này!
Jeon Jungkook vừa xưng là "bé", nói chuyện hết sức ngoan ngoãn và đáng yêu với hắn. Kim Taehyung thích chết được, ngồi trên giường bệnh quắn quéo hết cả lên thiếu điều bay lên trời thôi.
Còn Jungkook thì không thấy như thế mà cậu chỉ thấy ngại thôi. Cả khuôn mặt đều đỏ bừng, vành tai nóng hổi, cậu không biết vì sao ban nãy lại nói vậy nữa.
Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau hồi lâu, hắn cứ cười tủm tỉm mãi nên cậu chẳng biết phản ứng lại ra sao. Bầu không khí xấu hổ ấy nhanh chóng tan biến bằng câu hỏi mang tính "đánh trống lảng" của Jeon Jungkook.
"Sao... sao cậu lại bỏ bữa? Mình nhớ cậu luôn ăn đầy đủ mà..."
Hắn vẫn chưa ngừng cười: "Bữa nào ăn với bé thì tao mới ăn đầy đủ, không có bé tao ăn chẳng ngon miệng gì cả."
Mấy hôm nào đi ăn một mình còn họa may ăn được chút ít, không thì đi ăn với cô nàng Nam Yena là chỉ có ngồi nhìn thức ăn cả buổi.
Đúng lúc không biết nên nói gì tiếp theo thì cánh cửa bất ngờ mở ra, sự chú ý của hai người dồn lên Kang Seunghyun đang đứng đấy mỉm cười. Anh ung dung đi đến bên giường bệnh, nét mặt niềm nở đến mức hắn tưởng như hai người vốn thân nhau từ trước.
"Tôi đến thăm cậu."
"Tao với mày thân đến mức đấy sao?"
"Một phần là giáo viên nhờ, một phần là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu." Giáo viên quả thực đã nhờ anh đến đây thăm hỏi sức khỏe của Taehyung nhưng khi anh bước đến trước cửa phòng y tế thì đã nghe thấy một số chuyện, chẳng hạn như mấy lời đường mật mà "người yêu" và "tình địch" của anh nói với nhau.
Kim Taehyung chậc lưỡi, hắn nhìn đến Jeon Jungkook bị vạ lây cái không khí căng thẳng này mà thấy bản thân vô cùng có lỗi. Hắn liền ôn hòa dịu giọng với cậu: "Bé về lớp đi, tao không đau nữa rồi."
Jungkook gật đầu rồi bước đi, dù vậy trong lòng vẫn rất hối hộp và lo lắng, nhỡ đâu hai người họ lại kiếm chuyện với nhau, tệ hơn là đánh nhau, hoặc nhẹ hơn là Kang Seunghyun sẽ tiết lộ chuyện yêu đương với cậu cho Kim Taehyung nghe. Nhưng thoáng nghĩ nếu Taehyung biết chuyện cậu hẹn hò với Seunghyun thì có sao đâu chứ, sao cậu phải thấp thỏm thế này?
"Tôi và Jungkook đang hẹn hò với nhau. Với tư cách là người yêu của cậu ấy tôi mong cậu hãy buông tha cho cậu ấy đi, đừng bám lấy Jungkook với cái lý do chuộc lỗi nhảm nhí của cậu nữa và cùng đừng khiến Jungkook bị Nam Yena khinh miệt nhiều hơn. Chúng tôi giữ kín chuyện hẹn hò là ý muốn của Jungkook nhưng tôi thấy cậu quá đáng lắm rồi nên mới nói ra, mong cậu hợp tác."
"..."
Cổ họng nghẹn ứ không nói được gì nữa rồi. Kim Taehyung bên ngoài nhìn bình tĩnh nhưng trong lòng như đang chơi vơi trên đầu sóng. Cảm giác rất lạ, đau đến lạ.
"Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Trước mắt Kang Seunghyun bây giờ là một bộ dạng chưa từng thấy của Kim Taehyung, hắn đờ đẫn và dường như ánh nhìn hướng đến vô định ẩn chứa biết bao tâm tư. Chỉ với một lời nói của mình mà anh có thể biến hắn thành như vậy, dù đã đạt được mục đích nhưng anh lại không thấy thỏa mãn mà ngược lại là cực kỳ lo sợ. Anh sợ cái kế hoạch chết tiệt này của Nam Yena và của chính bản thân mình vạch ra sẽ khiến anh nhận ra tình cảm của Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook.
Kim Taehyung lại không nghĩ và không biết sâu xa đến thế, bây giờ trong lòng hắn chỉ tồn tại duy nhất một từ "đau".
"Ừ tao hiểu mà. Nói cho mày biết, Jungkook coi tao là bạn chứ không phải là thù nữa, mà đã là bạn bè phải ủng hộ nhau đi tìm hạnh phúc chứ."
Hôm ấy Kim Taehyung không đến lớp, không nghỉ ngơi ở phòng y tế, cũng không đến bệnh viện, càng không về nhà. Ngay cả Jeon Jungkook cũng chẳng nhìn thấy hắn ở đâu.
___
"Chà, lâu rồi mới gặp."
"Ừ, whisky."
Bar là nơi sinh ra để dùng âm nhạc và đồ uống để giải toả căng thẳng và thư giãn chứ không phải dùng những nốt nhạc mạnh mẽ dập dìu cơn say rồi nhảy nhót cùng sự ồn ào. Chính vì vậy đây là nơi thích hợp để Kim Taehyung này lui tới mỗi khi buồn. Lâu lắm rồi hắn không buồn đến mức đi uống rượu một mình, nhưng hôm nay thì khác.
Whisky được bưng ra, hắn liền nhấp một ngụm. Bartender trẻ tuổi cũng không buồn hỏi hôm nay hắn dùng căn cước giả của ai hay vì sao lâu rồi không đến, đáng quan tâm là khuôn mặt thê thảm của hắn.
Đương nhiên là người ngoài làm sao hiểu được cảm giác của hắn lúc này, ngay cả chính bản thân hắn cũng không hiểu được cơ mà. Miệng thì nói là bạn bè phải ủng hộ nhau nhưng trong thâm tâm hắn lại không đồng tình cho lắm. Nhưng lại khó hiểu lắm...
"Mắc cái gì mà tao buồn? Bé có người yêu tao phải vui chứ!"
Không vui nổi nhưng cũng không hiểu vì sao lại buồn, chuỗi cảm xúc hỗn độn này có phải là vừa phức tạp vừa rối rắm quá đi? Hôm nay đúng là đen đủi và phức tạp, đều xoay quanh con người họ Jeon tên Jungkook đó. Sáng sớm thì bỏ hắn đi chơi với người yêu làm hắn đau lòng, trưa thì khiến hắn chìm đắm trong vui vẻ ngọt ngào và rồi tạt vào mặt hắn một gáo nước lạnh, lạnh cóng. Hoàn cảnh vui buồn lẫn lộn thế này thật giống với tâm tình hắn hiện giờ.
Bàn tay lại nặng nề nhấc ly rượu mà uống, cảm giác như từng giọt rượu cay xè đang đốt cháy ruột gan nhưng lại dễ chịu vô cùng. Nếu rượu thật sự có thể đốt cháy nỗi ưu phiền thì mong rằng nó cũng có thể đốt cháy con tim này, để những thứ tình cảm rối bời của con tim cũng theo đó biến mất vĩnh viễn.
Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua. Người ta uống rượu rồi đi chơi xả stress, còn Kim Taehyung cứ một mực ngồi đó uống rượu rồi tự đắm mình trong biển suy nghĩ mông lung và đắm mình trong cái cảm giác đau đớn vô lý.
thv
bé ơi bé
jk
đã khuya rồi sao còn nhắn cho tôi?
thv
tao hoie bé nhed
jk
anh say rồi sao?
cách xưng hô này của Kim Taehyung mà?
thv
có say ddau
mới uống coa chút rựu àd
jk
thế có chuyện gì nói nhanh
anh hỏi xong thì đến lượt tôi hỏi
thv
tao có mootj người bạn, chuyenek của banj tao áa
bạn tao có người bạn nữa, bạn của banj tao có người bạn luôm
jk
có thể gửi ghi âm không? tôi đọc không ra chữ đấy
thv
*đã gửi ghi âm*
"Tao có một người bạn... bạn của tao có người bạn nữa, bạn của bạn tao có người bạn luôn ức. Bạn của bạn tao khiến cho bạn tao thấy lúc thì vui... lúc thì buồn. Mới hôm nay thôi ức... bạn của bạn của bạn tao nói là á... là bạn của bạn của bạn tao đang yêu nhau.. với bạn của bạn tao nên là ức... bạn tao buồn lắm. Mà không biết sao bạn tao buồn nữa... kỳ lắm ha? Làm bạn phải vui khi bạn mình có người yêu chứ ha?"
___
.7/2/22.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...