Sáng ngày hôm sau mặt trời còn chưa lên, Lâm Tố Đình đã đeo túi hành lí lên vai, rời khỏi phòng nàng, đi trên hành lang của Hắc Viện đến phòng Tần Thiên Nhân, đặt dưới cửa phòng chàng một lá thư.
Lâm Tố Đình thẳng người dậy, xốc lại túi hành lí trên vai, lê từng bước chân nặng nhọc đi khỏi cánh cửa Tây Quan.
Gần một tuần trôi qua rồi không đêm nào nàng ngủ tròn giấc, nỗi hụt hẫng, vì đón nhận sự từ chối ê chề, và nỗi đau khổ, vì bị phản bội khiến nàng thật mệt mỏi, chỉ mong sao đó chỉ là một cơn mơ.
Lâm Tố Đình ra Tây hồ đứng trên cầu Trường, chờ Nghị Trung mang con Đại Đồng ra giao nàng.
Tây hồ không một bóng người, chiếc cầu cong cong hình bán nguyệt vắt ngang mặt hồ một nhịp chơ vơ.
Lâm Tố Đình đưa ánh mắt nhìn xuống dòng nước đục lờ đang trôi lững lờ dưới chân cầu.
Nghị Trung xách dây cương, một con ngựa màu nâu bóng đi phía sau chàng.
Lâm Tố Đình tiến lại gần chàng.
Nàng treo túi hành lí lên một bên yên cương.
Nghị Trung không vội đưa nàng dây cương, chìa ngón tay út ra nói:
- Hãy hứa với huynh, muội sẽ lãng quên được nhị đương gia, muội sẽ mạnh mẽ đi tìm một tình yêu mới, sẽ không khóc lóc bi lụy như chiều hôm qua nữa, muội nhất định không sao.
Lâm Tố Đình ngoéo tay Nghị Trung, nàng cố giữ cho tay mình không run rẩy.
–Lữ đại thiếu gia – Lâm Tố Đình nắm lấy dây cương từ tay Nghị Trung, nói - Huynh là một người tốt, huynh nhất định tìm được một thê tử tốt.
Lâm Tố Đình nói một hơi thật nhanh, như để ngăn không cho bản thân mình có cơ hội xúc động như chiều hôm qua.
Lâm Tố Đình leo lên yên ngựa, lấy từ trong tay áo nàng một tấm khăn che mặt nàng lại, lại lấy chiếc nón rơm rộng vành treo bên yên ngựa đội lên đầu, nàng che đậy mình thật kỹ và cho ngựa chạy đi.
Dưới lớp bọc kín đáo, nỗi đau vùng lên thổn thức và nước mắt nàng không ngừng rơi xuống.
Trong dòng người hối hả trên đường, không ai hay có một người đang giấu gương mặt đầm đìa sau lớp khẩu trang.
Nàng lướt đi như trôi vào cõi mộng du, mang theo trong tim nỗi đau như cắt và cả lòng tin đã vụn vỡ, hy vọng xứ người xa lạ có thể hàn gắn một vết thương.
Lâm Tố Đình đi khoảng nửa canh giờ Tần Thiên Nhân tìm thấy lá thư nàng đặt ngoài cửa phòng chàng.
Đầu thư Lâm Tố Đình viết nàng là kẻ thua cuộc.
Mặc dầu nàng quen chàng trước nhưng người chàng chọn không phải là nàng.
Lâm Tố Đình viết khá dài, trong đó có đoạn nói rằng hai người có cùng sở thích, luyện võ, luận chuyện thiên hạ, một cách sống giống nhau.
Nên nàng bảo nàng không tin lời chàng đã nói rằng nàng sẽ tìm được người đàn ông khác, xứng với nàng gấp trăm ngàn lần chàng.
Vì đối với nàng chàng sẽ mãi mãi là mảnh ghép phù hợp nhất.
Sau đó nàng tự trách vì đã để bản thân yêu chàng nhiều đến thế.
Lúc nào cũng muốn được gặp chàng, muốn trò chuyện cùng chàng, chỉ đơn giản như vậy mà vui vẻ biết bao.
Và vì tình cảm dành cho chàng quá sâu đậm nên nàng không thể ở lại Hắc Viện, nơi mà đâu đâu cũng có hình ảnh chàng đè nặng lên tâm trí.
Nàng phải đi khỏi để không tìm cách tiếp tục chen chân vào giữa chàng và nữ thần y nữa.
Giá như người chàng chọn là nàng, Lâm Tố Đình ao ước, thì giờ hai người không phải khó nhìn nhau thế này! Dẫu sao nàng cũng cảm ơn chàng vì đã xuất hiện trong cuộc đời nàng, chàng cứ hạnh phúc cùng người yêu nhé, còn riêng nàng, sẽ mãi cất giữ hình bóng của chàng vào trong tim.
Đoạn cuối Lâm Tố Đình nhắn với nữ thần y rằng dù cho nữ thần y có đối với nàng thế nào, nàng vẫn sẽ làm theo lời đã nói lúc cả hai còn nhỏ, nàng sẽ vẫn là người chị em thân thiết của nữ thần y, nàng sẽ không hận người muội muội của nàng, không bao giờ nhạt với người muội muội này.
Tần Thiên Nhân đọc xong lá thơ lẳng lặng xé bỏ, trước sau gì chàng cũng đã ngờ đến ngày này.
Nhưng nếu nữ thần y đọc được, chàng biết trong lòng nữ thần y sẽ không tránh khỏi nỗi buồn vì câu nói cuối cùng của Lâm Tố Đình.
(còn tiếp).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...