- Tiểu Yên, lại đây với anh. Minh Hạo ngồi trên bàn làm việc, đưa tay vẫy vẫy gọi Yên.
Yên đang đọc sách thì ngước mắt nhìn, ra vẻ khó hiểu nhưng vẫn buông cuốn sách xuống bàn mà bước lại gần Hạo.
Hạo ngồi dưới ghế còn Yên thì đứng đó, tay anh nắm lấy tay cô. Anh khẽ cười, cô đến bên anh cũng hơn nữa năm rồi, có cô bên cạnh, anh thấy lúc nào cũng thoải mái và…. Hạnh phúc.
- Có chuyện gì sao? Yên khó hiểu hỏi, tại sao cứ nắm tay cô mà không nói gì.
Hạo không trả lời chỉ nắm chặt tay cô hơn, giật mạnh về phía mình, khiến Yên không có chuẩn bị trước mà ngã trọn vào lòng anh, Hạo vuốt mái tóc dài phía sau lưng của Yên. Cô là thứ quý giá mà anh muốn bảo vệ.
Yên không nói gì cứ để yên như thế, chính bản thân của Yên cũng cảm thấy thật vui khi ở bên cạnh anh, cô không định nghĩa được đó là cảm giác gì, nhưng có thể, thì cô mong sẽ được cạnh anh mãi như thế này thôi.
- Cám ơn em, vì đã ở bên anh. Yên chợt cười khi nghe câu nói đó.
- Này cậu, đây là phòng làm việc có cần thiết đến nỗi phải đem bảo bối cất vào trong lòng không buông như thế không, Hải Minh lắc đầu, ngán ngẩm nhìn Hạo và Yên mà nói.
Yên nghe thấy liền nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Hạo mà đứng lên, mặt cô bây giờ đỏ như trái gấc, không biết giấu mặt vô đâu.
- Cậu có thôi treo ghẹo tớ được hay không? Hạo cảm thấy khó chịu khi tự dưng có người phá ngang như thế.
Hải Minh nhúng vai, đi đến đưa tập hồ sơ trước mặt Hạo.
- Đây là? Hạo hỏi.
- Đó là kế hoạch hợp tác với công ty Lãnh Thiêng, cậu nên tạo mối quan hệ tốt với anh ta, dù sao đó cũng là một người có tiếng ở đây hợp tác thành công chúng ta sẽ thu được rất nhiều lợi nhuận. Hải Minh dựa lưng vào ghế trước mặt khoanh tay mà nói.
- Đúng, nếu có thể khiến anh ta hợp tác với chúng ta, thì khác nào hổ mọc thêm cánh. Hạo mỉm cười mà nhìn vào bảng kế hoạch. ‘ anh ta tên gì?, tổng giám đốc của Lãnh Thiêng.’
- Anh ta tên là Lãnh Phong.
‘ xoảng’ cả Hạo và Hải Minh đều quay qua, là Yên làm rớt chiếc ly thủy tinh xuống đất, cô hốt hoảng khôm lưng xuống nhặt nhưng không may một mảnh vỡ ghim vào tay khiến chảy máu, Yên nhăn mặt lại. Hạo thấy vậy liền nhanh chóng bước đến, Hải Minh cũng định chạy về phía đó nhưng Hạo đã nhanh hơn anh.
- Em có sao không? Thấy khó chịu chổ nào sao? Hạo cầm tay Yên mà quan tâm hỏi. Yên lắc đầu ‘ không sao cả.’
Cô cười, nhưng sao mà cái tên Lãnh Phong nghe quen thuộc đến thế, ‘ Tiểu Yên, em đừng làm ta lo lắng như thế được không?’ ‘ ta xin em, đừng rời xa ta’.
Những lời nói vang lên trong đầu, đó là ai, là ai. Tại sao giọng nói này, nghe thân quen đến như thế. Anh ta là ai?, Yên định đứng dậy thì một cơn chóng mặt kéo đến, cô ngất đi.
- Tiểu Yên, Tiểu Yên tỉnh lại đi, em sao thế. Giọng Hạo hốt hoảng, ôm tiểu Yên vào trong lòng.
- Nhanh đưa cô ấy vào trong, tớ sẽ gọi bác sỹ. Hải Minh nhanh tay rút ra điện thoại, Hạo nghe thấy vậy liền bế cô vào trong phòng nghĩ của anh.
Đặt Yên trên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, tại sao thế, bao lâu nay cô đâu có ngất như thế, sức khỏe của cô có vấn đề gì sao.
10 phút sau bác sỹ có mặt, sau khi khám cho cô và truyền nước. Thì bước ra khỏi phòng, ông nhìn Hạo
- TRương tổng, cô ấy không sao, chỉ là não cô ấy, có dấu hiệu như nhớ lại chút gì đó, nên mới khiến cô ấy xúc động mà ngất đi như thế, nếu có thể hãy mang cô ấy đến bệnh việc để tôi có thể khám kỹ hơn cho cô ây. Ông cúi chào rồi bước ra về.
- Cô ấy…… có dấu hiệu nhớ lại? Hải Minh lặp lại câu nói đó, trong lòng có một chút không muốn, đó chẳng phải điều mà Hạo lo lắng hay sao, anh nhìn sang
Hạo thì thấy anh không nói gì mà bước vào phòng Yên đang nằm mà đóng cửa lại.
Khẽ thở dài, nếu cô ấy nhớ lại, cô ấy sẽ rời khỏi nơi này, đúng không?, liệu có quá ích kỷ nếu như Hạo cố gắng giữ Yên lại hay không, Hải Minh luôn suy nghĩ, vì lo lắng cho Hạo, và cũng là lý do đó, anh cũng không muốn.
Hạo bước đến ngồi xuống ghế phía bên cạnh Yên, nếu như cô nhớ lại tất cả, cô sẽ bỏ anh mà đi không phải sao, nơi đó còn có người giống anh chờ cô đúng không? Cô đáng yêu như thế này, có phải trước anh, cô đã có người yêu không?
Anh suy nghĩ thật nhiều, anh không muốn, Yên là người đầu tiên khiến trái tim anh ấm áp, là người đầu tiên khiến anh có nụ cười thật sự từ sau thảm kịch đó, anh không muốn, nhưng liệu có thể níu kéo một người mà khi người đó không thuộc về mình hay không.
Bàn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Yên, đến nổi tay cô đỏ ửng lên. Bàn tay này anh không muốn buông ra, anh không muốn.
Trong mơ. Yên thấy có một bà lão, bà ấy đang ngồi trên chiếc xích đu, trên bờ biển thật dài và đẹp.
Gương mặt bà ấy sao nhìn thân quen đến như thế, Yên bước đến, nhưng khi bước đến gần thì bà ấy biến mất, chiếc xích đu, đưa qua đưa lại, nhưng không còn có ai ngôì trên đó.
Yên đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy gì cả, chợt chiếc xích đu bốc cháy, cô mở to mắt, đó là sao?, vai Yên chợt có ai bất ngờ đặt tay lên, Yên hoảng hốt nhìn ra sau, là bà ấy, nhưng gương mặt biến dạng, trên người toàn máu, miệng bà ấy đang nói điều gì đó. Nhưng sao hình ảnh ấy khủng khiếp quá.
Bà ấy đưa tay đến gần Yên, bàn tay toàn là máu,
- Không , không đừng …. Máu … không….. Yên hét lên, cô hoảng sợ, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo.
Hạo đang nằm kế bên Yên thì bỗng giật mình khi nghe cô la như thế, nhanh tay Hạo ôm Yên vào lòng, cô ấy thấy gì mà lại sợ như thế. Gương mặt trắng bệch không còn chút máu.
- Tiểu Yên tỉnh lại, không sao, không sao cả, có anh đây, đừng sợ. Hạo vỗ vỗ vào lưng nhằm trấn an Yên.
- Hạo , em rất sợ, người bà ấy toàn là… máu, rất kinh khủng, em rất sợ. Yên ôm chặt Hạo mà khóc thét lên.
- Không sao, không sao, chỉ là ác mộng mà thôi, em không nên nghĩ tới nó nữa, yên tâm có anh đây, am sẽ ở bên em, đừng sợ.
Yên ôm Hạo khóc một hồi mệt lả người đi lại tiếp tục thiếp đi. Hạo nhìn Yên mà cảm thấy tim rất đau.
Anh ra khỏi phòng, đi đến chiếc tủ mà lấy ra một chai rượu mạnh, không cần ly cứ như thế mà cứ ngữa cổ ra, uống một hơi hết gần nữa chai.
Mắt Hạo nhìn ra phía cửa sổ, giờ đã khuya lắm rồi, anh từ chiều chưa ăn gì, nên rượu rất nhanh làm cho đầu óc anh bắt đầu lâng lâng.
Gương mặt tuấn mỹ ấy, giờ mang một nỗi buồn, ánh mắt anh không chút hồn nào nữa.
Anh yêu người con gái ấy, nhưng anh lại không muốn nói ra, anh rất sợ cô ấy sẽ rời khỏi anh, và giờ điều anh lo sợ lại xuất hiện, có thể nhớ lại, là cô ấy sẽ rời xa anh.
Hạo cứ uống, uống đến nỗi đầu óc không còn biết gì nữa, cứ như thế mà gục xuống bàn nằm bất động như thế.
Trong mơ anh thấy một người phụ nữ, nhưng sao cô ấy lại buồn như thế, nước mắt theo gương mặt mà chảy rất nhiều xuống đất.
Gương mặt ấy sao lại thân quen đến như thế….. là mẹ? Hạo bước đến gần hơn, thì hình ảnh ấy ngày càng xa, bóng dáng mảnh mai ấy, cứ lo chạy theo một người đàn ông đang quay lưng lại với cô ấy.
- Em yêu anh, Minh Vương, em yêu anh, đừng bỏ rơi em. Bóng dáng người đàn ông cứ xa dần xa dần, ông ấy bước về phía một người đàn bà khác, trên tay đang ôm một đứa bé gái.
Thấy hình ảnh đau lòng ấy, mẹ Hạo dừng bước , bà khuỵu xuống. Rút ra từ túi một khẩu súng. Ánh mắt bà quay về hướng Hạo, bà ấy cười, một nụ cười bi thảm. Bà ấy nhắm mắt lại và……….. “ đoàng” .
- Không…ggggggg . Hạo hét lên trong cơn mê sảng. Mẹ đừng rời bỏ con, con yêu mẹ, đừng… bỏ con đi… nước mắt Hạo bắt đầu xuất hiện từ khóe mắt.
Yên đưa tay lau giọt nước mắt ấy, khi nãy cô bị Hạo làm cho tỉnh giấc, khi chạy ra đây thì cô thấy trên sàn toàn là vỏ chai, còn Hạo thì nằm gục trên bàn, mùi cơ thể toàn là mùi rượu rất nặng, rất khó chịu.
Gương mặt anh dù gặp ác mộng như mắt vẫn không muốn mở ra, thay vào đó là…….. anh đang khóc.
Yên cảm thấy đau lòng khi thấy Hạo như thế, cô chỉ thấy được dáng dấp hào quang của anh khi làm việc, hình ảnh ấm áp khi anh ở bên cạnh cô, còn đây là lần đầu tiên…. Hình ảnh anh yếu đuối.
Cô choàng tay qua khẽ ôm nhẹ Hạo, gương mặt tựa vào vai anh.
- Anh cũng sợ giống em hay sao?, điều ấy rất kinh khủng đúng không?
Kí ức sẽ là điều hạnh phúc nếu như ta được sống trong tình yêu thương, còn nếu như …nếu không hoàn hảo như ta nghĩ, thì quá khứ đúng là một thứ kinh khủng nhất và là thứ khó xóa bỏ nhất trong cuộc đời.
Sáng hôm sau, Hải Minh bước vào phòng làm việc của Hạo thì choáng váng, hôm qua cậu ta không đưa tiểu Yên về nhà, mà ở lại công ty, mùi phòng cậu ấy thật kinh khủng, toàn là rượu.
Quay xuống nhìn dưới đất Hải Minh thấy Yên đang cúi người nhặt những vỏ chai bỏ vào trong túi rác.
Hải Minh đi đến ngồi xuống phụ tiếp Yên, thấy cô đã đỡ anh cũng yên tâm hơn, hôm qua anh không tài nào chợp mắt được, anh rất lo lắng cho cô, nhưng bên cạnh cô đã có Hạo, nên anh không thể ở lại được.
- Cậu ta thật quá đáng uống đến say mèm như thế. Hải Minh hướng mắt về bàn làm việc, Hạo vẫn đang ngũ không hề hay biết gì. ‘ cậu ấy không chăm sóc em, trong khi em đang bệnh như thế sao? bàn tay em đã bớt đau hay chưa?’ Hải Minh nắm lấy tay Yên mà hỏi.
- Hôm qua anh ấy gặp ác mộng, em không biết anh ấy thấy gì, chỉ luôn miệng gọi mẹ. Trông anh ấy rất mệt mỏi, em không sao cả, vết thương nhỏ thôi. Nhưng ……… ánh mắt Yên cũng dán lên Hạo, là ánh mắt lo lắng.
Hải Minh nhìn thấy thì trong lòng rất buồn nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ không quan tâm, anh giúp cô dọn dẹp lại căn phòng rồi đưa Hạo vào phòng nghĩ, một mình cô cho dù cố gắng như thế nào thì không thể nào có thể đỡ Hạo vào căn phòng được.
Yên ngồi bên vuốt khuôn mặt của Hạo, anh ấy thật sự rất mệt. Có lẽ nên để anh ấy ngũ thêm.
Hải Minh bước ra khỏi phòng Yên cũng đứng dậy mà đi theo.
- Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng, Hạo như thế rồi, cứ để cậu ta như thế, lát nữa anh sẽ cho người mang đồ đến cho em. Hải Minh đi đến bàn mà lục ra vài thứ tài liệu quan trọng để chuẩn bị cho cuộc họp. ‘ em nên về nhà đi ‘.
- Không, em muốn ở lại. Yên không đồng ý mà đáp.
Hải Minh nhăn chân mày lại.
- Thôi được rồi, anh có cuộc họp, bên Lãnh Thiêng có thể qua đây để gặp Hạo, nhưng cậu ta say mèm như thế rồi, nếu có thể, em tiếp người bên Lãnh Thiêng giúp anh, anh họp xong sẽ nhanh chóng quay lại để bàn công việc với họ.
Yên gật đầu nhẹ, Hải Minh không muốn cho người khác gặp cô, nhưng nghe nói bên đó hiện giờ đang được một cô gái thay tổng giám đốc lãnh đạo công ty nên có thể cô ấy sẽ trực tiếp qua đây, như thế chắc có lẽ không sao.
Hải Minh đi rồi, cũng đúng lúc có người mang đồ đến cho cô, cô mang đồ vào phòng tắm, hôm qua đến giờ chưa được tắm, nên cơ thể có chút khó chịu, nên phải đi tắm cho thoải mái mới được.
- Mời tổng giám đốc Lãnh vào đây, phiền anh đợi một lát, Phó tổng của chúng tôi đang có cuộc họp rất quan trọng, nên anh vào đây đợi chút nhé. Cô thư ký đẩy cánh cửa phòng làm việc của Hạo, vừa đi vừa nói với Lãnh Phong.
Tổng giám đốc Lãnh Thiêng, đúng là chỉ nghe danh thôi thì chưa đủ, khí chất hang nghiêng lại mang một gương mặt đẹp trai đến như thế, làm chân tay cô thư ký cho dù tỏ ra bình tỉnh nhưng trái tim thì cứ như muốn nổ tung ra ngoài.
Phong không nói gì, gật đầu rồi bước đến, tùy ý ngồi xuống chiếc ghế salon dài.
Anh đưa mắt nhìn xung quanh, rời gặp được ánh mắt cô thư ký đang nhìn soi
mói mình,
- Còn có việc gì sao? Phong hỏi.
- À không tôi …. Chỉ đứng đây xem anh còn có yêu cầu không, trong khi phó tổng trở lại. Cô thư ký nghe thấy giọng nói đầy nam tính thì bất giác chân tay run rẩy mà lắp bắp trả lời.
- Không cần, tôi đợi đây được rồi, cô đi ra đi. Phong phủi tay ra hiệu cô thư ký rời khỏi đây.
Cô thư ký rời khỏi phòng nhưng trong lòng không muốn chút nào, thật là anh ta đẹp trai quá đi mất.
Phong dựa lưng vào ghế salon nhắm mắt mà thở dài.
Yên bước ra khỏi phòng thì thấy có người đang ngồi trên ghế, chắc có lẽ đây là đối tác bên công ty khi sáng Hải Minh nói, gương mặt người đó cô nhìn không thấy rõ, vì cô đứng phía sau.
- Xin lỗi, anh có phải người của công ty Lãnh Thiêng? Yên nhẹ giọng lên tiếng.
Ánh mắt Phong chợt mở to, giọng nói này tại sao nghe lại thân quen đến như thế?, giọng nói mà anh hằng đêm cho dù nằm mơ cũng nghe, lời nói này như cướp mất lấy hồn anh.
Phong đứng dậy chậm rãi quay lưng lại. Gương mặt anh đập vào mắt Yên. Cả hai đều sửng sốt khi nhìn thấy đối phương, Yên sao thấy gương mặt ấy, sao lại quen đến như thế, còn Phong anh thật không tin, người mà anh yêu, người làm anh đau khổ, người mà anh tưởng như đã rời bỏ cuộc đời, rời bỏ anh, giờ cô ấy đang đứng trước mắt anh.
Anh bước lại gần. Yên có cảm giác không được tốt, cô xoay lưng định bỏ chạy, thì rất nhanh cánh tay Phong nắm Yên lại giật mạnh, khiến cô vấp ngã sà vào lòng anh.
Phong ôm Yên thật chặt cảm giác này đã lâu anh không được nhận, thật sự anh nhớ mùi hương này, là cô chính là cô. Làm sao anh có lầm lẫn được, nhưng có phải đây là một giấc mơ không? Nếu là giấc mơ xin cô đừng rời xa anh, anh không muốn tỉnh lại.
Phong ôm Yên đến nỗi Yên không thể thở nỗi nữa.
- anh,buông … ,…. Tôi… không thở được. Yên khó khăn nói ra,
Phong giật mình, nhẹ nhàng nới lỏng tay ra nhưng vẫn ôm cô, anh không muốn cô một lần nữa rời xa anh.
Yên cố gắng đẩy Phong ra, nhưng không thể. Cơ thể cô yếu như thế sao có thể chống lại một người như anh.
- Anh là ai? Buông tôi ra.
Tròng mắt Phong mở to, cô ấy không nhớ anh, ‘ em không nhớ ta, ta là Phong là người thân của em, em thật sự không nhớ ta?’
- Phong, Yên mơ hồ. ‘ tiểu Yên, đừng vì hận thù lấn áp trái tim em. ‘ ‘ ở bên cạnh ta, ta sẽ bảo vệ em’ , ‘ tiểu Yên, Ngoại rất thương con, Ngoại rất thương con.’ ‘ aaaaaaaaaa, tất cả các người, tất cả từng người một sẽ phải trả giá’. Từng kí ức cứ đập vào đầu Yên, đầu cô rất đau, thật sự rất đau.
- Không, đừng, đừng nói nữa, tôi không biết, không biết gì cả. Yên lắc mạnh đầu, lấy tay ôm lấy đầu, cô không muốn nhớ, đau thật sự rất đau.
- Tiểu Yên em sao thế? Phong lo lắng khi nhìn thấy cô kích động như thế.
Yên không chịu nổi kích động mà một lần nữa ngất đi trong tay Phong. Anh nhanh chóng ôm lấy cô mà bồng cô lên trên tay, gương mặt cô trông rất tệ, anh nên đem cô về biệt thự. Anh rất sợ nếu bây giờ anh nới lỏng tay ra, cô sẽ một lần biến mất trước mắt anh.
- Anh làm gì cô ấy, mau buông cô ấy ra, Hải Minh bước vào phòng thấy như thế thì hét to lên.
Đáp lại Hải Minh chỉ là ánh mắt khát máu của Phong nhìn anh, Phong không nói gì, bước chân ra cửa, Hải Minh ngăn lại, mắt liếc sang Yên, cô ấy sao lại thế.
- Buông cô ấy ra, thật sự anh muốn gì?
- Cô ấy là của tôi, tôi sẽ mang cô ấy về. Mau tránh ra, Phong gầm lên.
- Đừng giả tạo, tổng giám đốc Lãnh cho dù anh là người có tiếng nhưng không thể đến công ty tôi mà bắt người của Trương Tổng của chúng tôi. Hải Minh một mực không nhường bước.
- Người của Trương Tổng? Thật nực cười, cô ấy là của tôi, chỉ của tôi, biết chưa? Anh tin tôi sẽ lấy mạng anh ngay lúc này không, đừng có khờ mà chọc tức tôi. Một tay ôm Yên sát vào lòng, một tay Phong dí súng ngay trán của Hải Minh.
Hải Minh không hề run sợ, cái anh sợ là cô gái này sẽ biến mất.
- Các người làm gì trong phòng của tôi. Hạo hét lên. Cả Hải Minh và Phong đều nhìn lại, Phong chỉ nhếch mép cười.
Hạo nhìn sang Phong dưới tay anh ấy là Tiểu Yên, sao anh ta lại ôm cô ấy.
Bước chân Hạo bước nhanh về Phong. Khẩu súng rời khỏi Hải Minh mà chuyển hướng sang Hạo.
- Cô ấy là của tôi, Tiểu Yên là của tôi, bất cứ ai muốn cướp cô ấy, … sẽ phải chết. Từng lời nói Phong phát nha, mang đầy sát khí.
- Anh quen… Tiểu Yên? Hạo chợt dừng bước, chẳng lẽ đó là… người thân của Yên, chẳng lẽ điều anh lo sợ lại nhanh đến như thế sao.
- Đúng, tôi lạc mất cô ấy trong một tai nạn xe, tôi cố gắng như thế nào cũng không thể tìm được cô ấy, thì ra là do Trương Tổng đã giấu bảo bối của tôi quá kỹ, chả trách.
Anh ta biết tiểu Yên bị tai nạn, chẳng lẽ là thật hay sao?. Hạo khẽ cười rồi buông lỏng hai tay, ‘ anh mang cô ấy đi đi’ .
Phong nhếch mép, cất khẩu súng vào trong rồi nhanh chóng bế Yên ra khỏi phòng, nhưng Hải Minh vẫn đứng đó không chịu nhường lối.
- Để anh ta đi đi, Hải Minh.
Chân mày Hải Minh co lại thật chặt, sao Hạo lại giao tiểu Yên cho một người mà chưa rõ anh ta có nói thật hay không.
- Tôi không thể.
- Tôi nói để anh ta đi. Hạo hét lên, nắm tay nắm chặt lại thành quyền, anh đang kiềm chế cảm xúc của mình lại.
Hải Minh bất đắc dĩ nhường bước, Phong mang tiểu Yên đi, thang máy chậm rãy di chuyển xuống dưới, Phong ôm tiểu Yên bước đi trước những con mắt tò mò của những nhân viên trong công ty, sao Lãnh tổng lại đi ôm người tình của
Trương tổng chứ, rất nhiều sự tò mò lẫn những câu hỏi đặt ra trong đầu họ.
Phong ôm tiểu Yên đặt vào xe, rồi vòng sang ngồi vào vị trí lái xe, anh khẽ cười nhẹ, đưa tay sang chạm vào gương mặt trắng nõn của cô.
- Cuối cùng em cũng đã trở về bên ta, ta cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại được em. Ta sẽ không để em rời xa ta một lần nào nữa. Phong đề ga xe nhanh chóng rời khỏi Trương thị.
Phía trên tầng 40 Hạo nhìn theo chiếc xe ấy, người con gái ấy, đã thật sự rời xa anh, cô đến bên anh như tình cờ và rồi cô cũng rời xa anh một cách bất ngờ như thế, trái tim anh… thật sự… rất đau.
- Tại sao cậu không điều tra kỹ mà để cô ấy đi như thế, lỡ cô ấy gặp nguy hiểm thì sao? Hải Minh tức giận mà nói,
- Hải Minh tôi chưa bao giờ tung tin tức lên báo, nói rằng cô ấy bị tai nạn xe mà tôi gặp được cô ấy, cũng chưa từng nói là muốn tìm lại người nhà cho cô ấy, nhưng Lãnh tổng anh ta biết rất rõ, huống hồ anh ta giàu có và có địa vị như thế, phụ nữ bên anh ta không thiếu, anh ta sẽ không thể bịa chuyện.
Hạo không nhìn Hải Minh mà đáp, ánh mắt anh chỉ dán chặt vào chiếc xe đang dần mất hút sau làn xe đông đúc kia.
Hải Minh thở dài, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế, dựa lưng mà nhắm mắt lại, thật sự cô ấy…. Đã đi.
Một người con gái ra đi lại khiến cho hai trái tim đau đớn như thế.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...