Tại một sân khấu bỏ hoang ***
Đôi mắt đen trong veo của cô gái với đôi tay đang bị trói vào một chiếc ghế mệt nhoài mở ra… Tia sáng nhanh chóng len vào đôi mắt đó, in lên võng mạc của cô gái xinh đẹp đó một cảnh tượng xa lạ.
Một quang cảnh tồi tàn của cái sân khấu bị bỏ hoang nào đó hiện ra, bụi và mạng nhện giăng kín trần nhà, những chùm đèn treo lơ lửng trên không trung tưởng chừng chỉ cần một tác động nhẹ cũng sẽ ngay lập tức rơi xuống, đè nát thứ bên dưới nó, bầu không khí phảng phất mùi gỗ mục cũ kĩ, vách tường loan lổ những mảng vôi bị tróc và chằn chịt vết nứt. Nhìn chung có lẽ sân khấu này đã bị bỏ hoang ít nhất cũng phải vài chục năm.
Có một người phụ nữ mặc đồ công sở đứng trước mặt cô gái xinh đẹp kia, bên cạnh cô ta cũng như rải đều trong không gian đó là một đám khoảng mười mấy tên bặm trợn, trên tay mỗi tên còn có một thanh sắt hay một cái chùy, và cô đoán chắc trong người chúng phải có ít nhất một con dao.
Không để ý đến lũ bặm trợn xung quanh, Vi giương mắt nhìn người phụ nữ trước mặt:
“Cô là ai? Tôi đắc tội gì với cô?” – Cô bình tĩnh nhả ra câu hỏi đó, trong lòng thầm thấy lạ vì miệng của mình không bị bịt kín bằng băng dính hay khăn tay gì đó – điều mà đa số những kẻ bắt cóc đều làm. Nhưng mà với trí óc thông minh vốn dĩ, câu hỏi kia sớm đã được giải đáp. Bộ não nói với cô rằng nơi đây hoang tàn như vậy, lại nhiều người như vậy, còn ở đảo khơi, cho dù cô có hét đến khản cổ cũng sẽ không ai nghe, hoặc bọn này sẽ sẵn sàng làm gì đó để cô phải im lặng. Thế nên bây giờ điều cần thiết nhất là đàm phán, là hỏi cho ra lẽ mớ rắc rối này.
Nhìn đứa con gái mỏng manh, yếu đuối tưởng chừng chỉ cần vươn tay bóp nhẹ cái cổ trắng nõn nhỏ xinh đó một cái là có thể tước đoạt mạng sống ở trước mặt, Kiều Linh không thể tin rằng cô ta còn đủ bình tĩnh để thốt ra câu nói đó. Tuy trong lòng là như vậy, nhưng trước mặt Vi cô vẫn nhả ra giọng lạnh nhạt:
“Đáng ra người ngồi vào vị trí của cô phải là Trương Mỹ An!”
“… Sao lại là cậu ấy?” – Vi im lặng một lúc rồi nói.
“Vì người bọn tao muốn bắt cóc là con ả đó!” – Một giọng nói chua ngoa xen vào giữa cuộc đối thoại, kéo theo một nhân ảnh nữa xuất hiện trước mắt cô, nhân ảnh đó đang khoanh tay tiến lại đứng cạnh Kiều Linh, đối diện với cô. Đồng thời khiến đôi đồng tử cô dãn rộng… Không… không thể! Không thể lầm với ai được! Mái tóc xoăn màu nâu sữa kiểu búp bê đó, cái giọng the thé, chua ngoa đó… Không thể lầm được! Là… Là Sally! Đứa con gái đã suýt giết chết An!
Đôi mắt Vi lộ rõ vẻ căm phẫn khi nhìn thấy Sally, sự bình tĩnh cô cố giữ nãy giờ có phần lung lay:
“Cô… Sao cô lại ở đây?”
“Tao ở đâu mày quản được chắc!” – Sally nói rồi lại cười phá lên, khóe môi vẽ nên một đường cong khinh miệt.
“…”
“Haha, xem kìa! Mày lại chỉ biết im lặng nữa rồi! Nếu tao không nhầm thì lần đó mày chỉ nói có vài câu rồi co giò chạy biến! Vậy mà cón dám vỗ ngực xưng danh là em họ của một trong Tứ Hoàng cơ đấy! Nực cười, nực cười quá phải không tụi bây?” – Ả ta tiếp tục lên tiếng bằng cái giọng the thé, ngữ âm đặc sệt sự khinh bỉ, và kết thúc nó bằng một tràng cười. Tuy nhiên ở đây toàn là thuộc hạ của Kiều Linh nên bọn chúng dù muốn cũng không dám cười theo, vì người con gái đó mà nổi giận thì nom rất đáng sợ.
Trước những câu nói đó, Vi chỉ im lặng, cúi gằm mặt. Có thể vì cô sợ, cũng có thể vì những câu nói của ả này rác rưởi đến mức cô không cần thiết phải bận tâm.
“Sally!” – Kiều Linh lên tiếng khi thấy Sally có biểu hiện như sắp gây chuyện, sau đó nói tiếp khi thấy ả ta đã im lặng – “Như đã nói, người chúng tôi định bắt là Trương Mỹ An, nhưng không biết tại sao hai tên này lại nhầm cô ta với cô, đó là lý do cô ở đây và đóng vai trò như một kẻ thế thân.” – Cô ta buông lời bằng chất giọng đều đều, không tức giận cũng không bất hòa, nói như thể việc cô ta làm là đúng, là nằm trong công việc cô ta nhất định phải làm vì được ai đó giao cho, đi kèm với câu nói đó là cái hất càm về phía hai tên con trai với bộ mặt sưng húp hãy còn in dấu năm ngón tay đỏ ửng đứng ở góc phòng. Dĩ nhiên Kiều Linh không hứng làm cái việc thấp hèn như vậy, người làm nó là Sally.
Vi nhanh chóng hiểu ra vấn đề, đôi môi nhỏ xinh hồng hào hoàn toàn tự nhiên không thoa son cất tiếng:
“Nếu vậy thì hà cớ gì bắt giữ tôi? Lẽ nào các người định lấy tôi làm con tin để An ra mặt?”
“Haha, cũng có phần đúng, xem như cô thông minh!”
“Vậy hãy mau nói tôi biết lý do các người muốn An!” – Ánh mắt kiên định nhìn về phía Linh.
Kiều Linh lúc này mới nghiêm túc nhìn Vi, nhìn vào đôi mắt kiên định, cứng rắn đó, lòng thầm nghĩ em họ của cậu chủ có khác, khí chất, phong thái và cách nói y hệt cậu chủ. Cô đang phân vân không biết có nên nói cho Vi biết không, vì thật tâm cô cũng không hề muốn làm việc này, cô chỉ muốn ở bên cạnh và chăm sóc Bảo thôi, cô không hề muốn dính vào những chuyện này. Nhưng mà…
**** Khoảng mười ngày trước ***
“Con ngồi đi!” – Một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, điềm đạm nói.
“Vâng, thưa chú!” – Một cô gái trẻ với mái tóc được cắt ngắn màu nâu sẫm kiểu cách ôm vào gương mặt xinh xắn, sắc nét cung kính nói rồi vén váy ngồi xuống chiếc ghế đối diện người đàn ông kia, trên ngực phải đeo logo của trường THPT New World.
“Cháu đang thắc mắc tại sao ta lại triệu hồi cháu gấp trong khi cháu đang ở lớp phải không?” – Ông ấy vừa nhịp nhịp ngón tay đeo chiếc nhẫn hình con rồng bằng vàng được chạm khắc tinh xảo trên bàn vừa nói, đôi mắt màu ruby của con rồng ánh lên giữa ánh sáng nhàn nhạt của căn phòng, ra sức làm tăng phần uy quyền của ông.
“Vâng!”
“Ta nghĩ cháu phải biết cháu là người ta tin tưởng cỡ nào, ta lại không nghĩ cháu sẽ phản bội ta.”
“Vâng, cháu biết! Xin chú nói rõ việc lần này cháu phải làm đi ạ!” – Kiều Linh cung kính nói, ngữ điệu có chút nóng lòng trước sự vòng vo của người này.
“Haha, cháu có vẻ nóng vội, đang có hẹn với ai sao?” – Ông ấy nói trong khi môi vẽ lên nụ cười nhạt, nhưng cũng đầy ẩn ý.
“Dạ không ạ! Nhưng…” – Cô có phần ấp úng trước người đàn ông này. Quả thật cô đang rất vội, vì Tiểu Bảo đang phải chờ cô ở trường mà. Không biết tại sao nhưng… cô có cảm giác rất lạ với chàng trai đó…
“Thôi được rồi, không vòng vo nữa, ta vào vấn đề chính!” – Ông ấy nhanh chóng vào vấn đề khi thấy Kiều Linh hơi ấp úng, nhấp một ngụm café rồi tiếp – “Ta muốn cháu gây nên một trận cháy nổ tại ngôi trường đó!”
“Sao ạ?” – Giọng nói của cô vẫn rất nhã nhặn, nhưng ẩn trong đó là những dấu chấm hỏi to đùng.
“Ta muốn tách con trai mình ra khỏi con bé nghèo nàn đó!” – Trần Vũ Khánh nói, bàn tay to, gân guốc với chiếc nhẫn bằng vàng khẽ nắm thành hình nắm đấm, ánh mắt hằn rõ sự khinh miệt.
Nghe đến đây, dĩ nhiên cô biết rõ người ông muốn ám chỉ không ai khác ngoài Trần Gia Huy – người thừa kế tập đoàn SPO và Trương Mỹ An – đứa con dâu thứ 33 tạm thời của gia tộc này, cũng như người có gia thế nghèo nàn, mẹ là công nhân, chỉ là một công nhân quèn, còn cha thì đã mất từ lâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...