Định Mệnh Trái Ngang Anh Yêu Em!
" Chúng ta ngủ cùng nhau đi!"
“…”
Hôm sau,mọi người hẹn nhau ở một nhà hàng nổi tiếng nhưng là ở phòng Vip.
Tuy ở đây có nhiều món ăn nổi tiếng khá hot nhưng không ai đến đây để ăn.Họ như hiểu ý nhau nhanh chóng ăn lót dạ rồi bàn đến việc chính.
" Tối nay,cậu và Ánh Nguyệt cứ đến dự tiệc như bình thường.Còn chúng tôi ở ngoài phục kích!" Lưu Mộ Hàn lên tiếng,phá vỡ không khí im lặng.
Mạc Thiên Nhật Dạ ngước lên,anh cười khẽ đáp" Mấy người đều ở ngoài hết thì đợi tôi và Ánh Nguyệt đem người ra à? Lâm Tất Vỹ không lẽ ngốc đến mức đi đến trước mặt tôi,thách thức tôi bắt hắn à?!"
Người đàn ông bị FBI truy đuổi bao năm còn chưa tóm được.Không lẽ dễ dàng rơi vào tay bọn anh được?
Lục Nghị Phàm cầm ly rượu lắc lư qua lại,trầm giọng nói" Đúng rồi,muốn bắt được hắn ta thì phải vào hang địch thôi!"
Lý Ánh Nguyệt nhíu mày,hoài nghi lời nói của anh ta,cô khó hiểu hỏi" Có nghĩa là…chúng ta vào hang ổ của Lâm Tất Vỹ để bắt hắn?"
Lục Nghị Phàm hờ hững nhìn Lý Ánh Nguyệt.Ánh mắt tỏ vẻ tán dương nhướn nhướn mày nói tiếp" Muốn bắt cọp phải vào hang cọp.Mấy người chúng ta ở đây không phải là trùm cũng là siêu sát thủ có tiến.Gộp sức cùng nhau sợ là tên trộm ghê gớm hơn còn phải khuất phục đấy!..ha ha"
Lưu Mộ Hàn cười khinh bỉ,nhếch mép ánh mắt đầy vẻ mỉa mai lên tiếng" Xin lỗi mọi người.Lục thiếu gia chắc có lẽ ở trong phòng phẫu thuật suốt nên nghĩ ngoài đời chuyện gì cũng giải quyết nhanh chóng được như vậy."
…
Đến tối,hoàng hôn vừa buông.Không khí sôi động nhộn nhịp của Thượng Hải gần đến mùa xuân dù có giá rét cũng chả cản nổi không khí tưng bừng này.
Mạc Thiên Nhật Dạ cùng Lý Ánh Nguyệt sánh bước bên nhau.Nhìn xa như ảnh đế và ngôi sao hạng A,không khác gì đôi tiên đồng ngọc nữ.
Tuy Lý Ánh Nguyệt cực kì ghét việc phải đụng chạm cơ thể với Mạc Thiên Nhật Dạ.Nhưng tình thế bắt buộc muốn hay không cũng phải chịu.Ở các buổi tiệc xã giao muốn hay không cũng phải làm.
Không lâu sau Mạc Thiên Nhật Dạ đã đến nói chuyện cùng với mấy đối tác làm ăn.
Việc làm ăn của Mạc Thiên Nhật Dạ không chỉ ở trong nước mà đã lan ra thế giới từ lâu.Anh vừa để ý đến cô vừa phải đối đáp với những kẻ thao thao bất tuyệt này đúng là rất cực cho anh.
Nhưng ánh mắt cô lại va vào một người đàn ông ở xa.
Nhìn ông ta chắc tầm bốn mươi.Khuôn mặt gian xảo, tà ác và có chút bí hiểm.
Lý Ánh Nguyệt không dám phán xét người khác nhưng càng nhìn càng thấy người đàn ông này nhìn rất giống Lâm Hữu Kì- ba của cô.Nhưng các vô cảm thấy giống nhất là khí chất.
Không ai có thể muốn bắt chước là được.
Nhưng ngoài Lâm Tất Vỹ ra thì ai có thể biết được Lâm Hữu Kỳ đây!
Lý Ánh Nguyệt không ý thức được nguy hiểm,vô thức đi theo ông ta.Không biết mình đã rơi vào cái bẫy của Lâm Tất Vỹ…
Đi được một lúc Lý Ánh Nguyệt thấy không đúng nhưng sợ mất giấu ông ta,Lý Ánh Nguyệt đi thật nhanh theo mà quên mất người đi cùng cô Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn đang ráo riết đi tìm cô.
Tìm mọi ngóc ngách những vẫn chẳng thấy bóng dáng của cô.
Mạc Thiên Nhật Dạ chửi tục một câu,móc điện thoại ra gọi cho Lưu Mộ Hàn" Lý Ánh Nguyệt mất tích rồi! "
" Mẹ kiếp,đừng nói là nhìn thấy Lâm Tất Vỹ rồi đuổi theo ông ta rồi đấy nhá!"
Mạc Thiên Nhật Dạ mím môi,ánh mắt lạnh lùng.Xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo.Bàn tay ánh nắm chặt lạnh nhạt đáp" Có lẽ đã đuổi theo hắn ta rồi.Chúng ta mau đưa người chúng ta đến đó đi!"
Lưu Mộ Hàn lên tiếng giễu cợt anh" Mẹ nó,từ lúc đầu cậu nghe ông đây.Nói thẳng cho cô vợ của cậu rằng chúng ta đã biết chỗ ở của Lâm Tất Vỹ chỉ cần phái người đến bắt được rồi.Bày đặt giở trò lập công.Có chuyện gì xảy ra ông đây không chịu trách nghiệm đâu đấy.Vả lại Lâm Tất Vỹ cũng là…"
Lúc này việc Mạc Thiên Nhật Dạ quan tâm nhất là Lý Ánh Nguyệt.Mặc kệ lời mỉa mai của Lưu Mộ Hàn,anh chỉ cần cô được bình an.Tên Lâm Tất Vỹ đấy mà đụng đến cô thì Lâm Tất Vỹ hay Vỹ Tất Lâm anh cũng chẳng sợ!
Cứ như vậy,Mạc Thiên Nhật Dạ nhanh chóng đến chỗ ẩn nấp của Lâm Tất Vỹ.
Lạnh lùng đi thẳng vào cửa chính.Ung dung tự tại khiến người ta phải sợ hãi sửng sốt.
Bước đến cửa chính anh bị một đám người ngăn lại.
Một người đàn ông mặc quân phục đen cung kính nói" Xin lỗi nhưng ông chủ của tôi hiện không có ở nhà.Nếu anh cần gặp ông chủ thì phải đợi vài ngày nữa"
Mạc Thiên Nhật Dạ cười mỉa mai,ngạo mạn nói" Nói với hắn ta,ông cố nội của hắn đến đây để đòi mạng hắn!"
Một lúc sau,anh được mời vào nhà.Không phải được áp giải mà là mời như một vị khách thực thụ.
Bước vào thư phòng.Nhìn thấy người đàn ông nho nhã lịch lãm đang ngồi trên bàn làm việc.
Mạc Thiên Nhật Dạ không khách khí mà chiễm chệ ngồi lên ghế sô pha,nhìn hắn ta ánh mắt âm u lên tiếng" Cậu Lâm,cậu đừng chơi trò bắt cóc này nữa.Cháu không rảnh để chơi với cậu!"
Người đàn ông kia nhướn mày,lạnh nhạt nhìn anh,trong mắt tràn ngập ý cười" Cháu đến đây mà có ý gì đây?"
Mạc Thiên Nhật Dạ vắt chéo chân,khinh bỉ nhìn ông ta" Cháu biết cậu là người bắt vợ của cháu.Thả cô ấy ta cô ấy chẳng liên quan gì đến chuyện này cả!"
" À à…thành nhóc vô tâm hôm nay đến đây là để chuộc vợ! Cậu đây không muốn thả đấy rồi sao nào?! "
Thật ra người đàn ông trước mặt là Lâm Tất An.Con trai của Lâm Tất Vỹ cũng là họ hàng xa của Mạc Thiên Nhật Dạ.
Từ rất lâu Lâm Tất Vỹ đã mất.Vậy nên Lâm Tất An lên làm người thừa kế.Mấy năm nay không thấy bóng dáng vì Lâm Tất An đã rẽ qua một con đường khác,bỏ nghề phạm tội này.Tuy nhiên cô nhóc của anh lại không biết.Từ nghĩ rằng Lâm Tất Vỹ còn sống mà đăm đầu muốn trả thù.
Lúc đầu anh cũng muốn nói sự thật.Nhưng lại nghĩ đến một âm mưu muốn nhờ việc này để ra oai cho cô.Không nghĩ Lâm Tất An lại chơi hèn đến mức bắt cóc người phụ nữ của anh.
Lâm Tất An nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ khinh bỉ ra mặt nói" Vì một người phụ nữ mà đến đây? Mạc Thiên Nhật Dạ,cháu thay đổi thật rồi! Con bé bên phòng kế bên qua đón đi.Mà phải nói thật gu cháu đúng là độc lạ.Yêu ai không yêu lại đi yêu một cô sát thủ.Tại cháu mà lúc nãy cậu tiêu phí không biết bao nhiêu người của mình rồi"
Mạc Thiên Nhật Dạ không nói nhiều nhanh chóng qua phòng cô bị nhốt.Xem như thành công anh hùng cứu mĩ nhân đón cô trở về.
Tuy anh đã giải thích cho mọi người và bọn người kia đều phối họp hợp tác với anh nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi với cô.
Mấy năm sau,Mạc Thiên Nhật Dạ mới dám thừa nhận việc làm đê tiện của mình nhưng bất ngờ hay cô lại nói:
" Em biết từ lâu rồi.Từ lúc đưa em đến biệt thự đó em đã biết chỗ nào không đúng!"
…
Trên đường đưa Lý Ánh Nguyệt về,Mạc Thiên Nhật Dạ nhận thấy cô cứ trầm mặc không nói một câu.
Cả đến khi đến dưới nhà cô vẫn không lên tiếng khiến anh sợ hãi.
Khi cô định bước xuống Mạc Thiên Nhật Dạ bỗng nắm lấy tay cô nói" Cho anh một cơ hội được không?"
" Được"
Một câu nói nhẹ tênh của cô nhưng khiến anh như chết đứng.
Mạc Thiên Nhật Dạ thiếu chút là hét lên,anh kinh ngạc hỏi lại" Em nói thật sao? Em tha thứ cho anh rồi à?"
Lý Ánh Nguyệt cười khẽ đáp " Đã tha thứ từ lâu rồi.Em biết anh đẩy em ra xa chỉ để em thoát khỏi thế giới đau khổ nguy hiểm đó.Tuy em đã làm sai với anh nhưng anh vẫn yêu em,vẫn xem em là trên hết,như thế cũng đã đủ rồi.Mạc Thiên Nhật Dạ,em yêu anh!"
…
Vài tháng sau hôn lễ như mơ diễn ra.
Mạc Thiên Nhật Dạ cùng Lý Ánh Nguyệt mặc bộ lễ phục thiên liêng cùng nhau sánh bước.Tuy đây là lần thứ hai mặc váy cưới nhưng lại là hai cảm giác trái ngược nhau.
Lần này hai người thật sự đã yêu nhau rồi!
Mạc Thiên Nhật Dạ vuốt mái tóc của cô khẽ nói" Lý Ánh Nguyệt,anh yêu em!"
Yêu em mãi mãi…
Vài năm sau Lý Ánh Nguyệt hạ sinh một cặp song sinh.Một trai một gái
Nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ chu đáo yêu thương cô và con.Cô cũng cảm thấy quá đủ rồi.
Mạc Thiên Nhật Dạ chính là ánh nắng thấp sáng cuộc đời của Lý Ánh Nguyệt!
…----------END---------…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...