Định Mệnh Trái Ngang Anh Yêu Em!
Cứ như vậy,bọn họ lần lượt đến Thượng Hải.Tuy không nắm chắc rằng Lâm Tất Vỹ sẽ đến nhưng vẫn muốn thử một lần,biết đâu may mắn lại đến với bọn họ.
Đến Thượng Hải cũng là chuyện của ngày hôm sau.Mạc Thiên Nhật Dạ thẳng tay mua lại vài căn chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố Thượng Hải chỉ sợ ai không biết sẽ nghĩ anh không có tiền.
Nhưng bọn người Lục Nghị Phàm và Lưu Mộ Hàn nào biết ngại.Được người anh em của mình đối đãi cung phụng là chuyện khó hơn lên trời.
Người nào ở phòng nấy.Nhưng có điều này Lý Ánh Nguyệt thắc mắc.Mạc Thiên Nhật Dạ chi rất nhiều tiền để mua những căn hộ không hề rẻ nhưng lại keo kịt chỉ mua có năm phòng mà không dám mua đến sáu phòng sao?
Lý Ánh Nguyệt liếc Mạc Thiên Nhật Dạ,nghiến răng nghiến lợi nói:
" Mạc Thiên Nhật Dạ,anh đùa thì đùa ít thôi.Liêm sĩ của anh đâu mất rồi? Không lẽ bị chó tha mất rồi ư?"
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn cô,bỏ qua lại mắng nhiết của Lý Ánh Nguyệt,giọng nói trầm khẽ nhưng lưu manh vang lên" Anh thật sự không biết mà! Chắc có lẽ ông tơ bà nguyệt muốn se duyên cho chúng ta thôi"
Tổ sư nhà anh chứ ở đó mà se duyên!
Hết phòng?
Cô rất rất không tin lí do vô lí này.
Lý Ánh Nguyệt lườm Mạc Thiên Nhật Dạ,rồi kéo va li bước vào thang máy mặc kệ Mạc Thiên Nhật Dạ đang đứng ở đó.
Mạc Thiên Nhật Dạ cười khẽ,chạy theo cô không quên nói" Vợ ơi,chờ anh"
Lý Ánh Nguyệt nghe được lời của anh,chân không tự giác mà đi nhanh lên thầm rủa mười đời nhà anh" Vợ cái mẹ nhà anh.Nếu như tôi không phải là Lý Ánh Nguyệt thì chắc chắn anh no đòn với tôi!"
…
Như những gì Mạc Thiên Nhật Dạ mong muốn.Lý Ánh Nguyệt không còn cách nào khác mà phải ở cùng phòng với Mạc Thiên Nhật Dạ.Tên chó má đáng ghét dám giở trò sau lưng cô.
Lúc anh vào căn hộ đã không thấy người ở đâu.Đi dạo một vòng thì nhìn thấy Lý Ánh Nguyệt với bộ đồ ngủ bước ra.
Mái tóc nhỏ giọt vì ướt,khuôn mặt đỏ lên do nước nóng.Cô run lẩy bẩy rồi ôm lấy bả vai của mình chạy nhanh vào phòng.Chắc là không quen với thời tiết ở đây chứ gì.
Mạc Thiên Nhật Dạ chỉnh máy sưởi cao lên.Khí lạnh lúc này cũng dần dần mất đi.Mở cửa phòng ngủ ra,anh đứng tại chỗ nhìn Lý Ánh Nguyệt đang xếp quần áo vào tủ đựng đồ.
" Ở có vài ngày.Cần làm vậy chi cho mắc công?"
Lý Ánh Nguyệt không quay người,lạnh nhạt trả lời cho có" Ở vài ngày cũng là ở.Nếu nhìn tủ quần áo trống không tôi thật sự không chịu được."
" Việc xử lí Lâm Tất Vỹ em có thể giao cho tụi anh,còn mình có thể ở lại đây chơi vài bữa rồi v…" Mạc Thiên Nhật Dạ bỗng dưng lên tiếng,phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ trong căn phòng.
" Tôi biết anh đang định nói gì.Nhưng tôi muốn chính tay mình bắt người đàn ông này thì mới có thể ngủ ngon được."
" Haizz…anh cũng đâu có nói sẽ không giao cho em giải quyết.Nhưng người đàn ông này thật sự quá nguy hiểm.Anh sợ hắn ta sẽ làm hại em…"
Lý Ánh Nguyệt biết anh đang lo lắng điều gì,hờ hững nói vài câu trấn an" Mạc Thiên Nhật Dạ,tôi biết anh lo lắng cho tôi nhưng không cần đâu.Anh quên tôi là ai rồi à? Ngoài làm ’ đệ nhất mỹ nhân Hắc đạo’ tôi còn là siêu sát thủ đấy.Không lẽ như thế chưa đủ đấu với hắn ta rồi sao?"
Đúng là đã đủ…
Nhưng anh không muốn nhìn người phụ nữ của mình gặp nguy hiểm.
Đến tối khi giải quyết xong bữa tối lại một vấn đề khác xảy ra.
Căn hộ này tuy cao cấp nhưng chỉ có một phòng ngủ nhưng lại có hai người trong một căn hộ…
Mạc Thiên Nhật Dạ mỉm cười đáp" Chúng ta ngủ chung với nhau đi"
" Không! Anh ngủ dưới đất,tôi ngủ trên giường"
Mạc Thiên Nhật Dạ tỏ ra uất ức nói"Sao anh phải ngủ dưới đất chứ? Tiền là do anh trả mà?"
" Vậy bây giờ tôi trả tiền cho anh,giường là của tôi,được không?"
" Không,càng không được!"
" Vậy Mạc Thiên Nhật Dạ rốt cuộc anh muốn làm sao?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...