Định Mệnh Sẽ Làm Băng Tan

Chap 6 :
Đứng 2 tiết mà nó muốn rục cả chân , nó cứ đứng cứ rủa hắn mà không biết mệt là gì . Vì hắn mà nó bị phạt lại còn trúng tiết đôi nữa chứ . Mãi mê chửi rủa hắn mà đến hết 2 tiết . Tiếng chuông vang lên cũng là lúc đôi bàn chân nó được giải thoát . Khoa nhanh nhẹn tiếng về phía nó :
- Lam mệt không ?
- Không sao chỉ là hơi mỏi tí thôi – nó đáp
- Đi xuống can tin với Khoa không ?- Khoa lại dịu dàng hỏi
- Can tin hả ? Đi đi nhanh lên mình đói lắm rồi , hìhì ( bà này cứ nghe ăn là mắt sáng trưng )
- Đi không mày ? – nó quay sang rủ Anh
- Của chùa ngu gì không đi . – nhỏ cười nói
- Anh xuống can tin hả ? Khang đi với – Khang
- Nè , sao cậu cứ bám nhỏ hoài vậy hả - nó châm chọc
- Gì chớ , tui đi đường đường chính chính mà , bám hồi nào ? – Khang
- Đi nh... . Nó chưa kịp nó hết câu thì nó đã bị hắn lôi tuột xuống canteen .
- Này , này , anh buông cái tay ra hộ tôi cái , tôi biết đường không bị lạc đâu mà anh sợ - nó . Hắn không nói gì , buông tay nó ra . Khang cùng mọi người cũng chạy theo tụi nó . Tới nơi Khang kéo ghế chỗ chiếc bàn trống cạnh cửa sổ ngồi xuống , quay sang hỏi Anh :
- Anh ăn gì để Khang đi mua cho
- Ờ cho Anh bịch bánh sandwich với hộp sữa nha - nhỏ nói rồi nhẻn miệng cười làm tên Khang đơ 3’’

- Lam ….
- Cô mua cho tôi chai pepsi – Khoa chưa kịp hỏi nó thì hắn đã cướp lời
- Đến giờ ăn mà anh cũng hành tôi là sao hả - nó bực mình
- Osin thì phải chịu thôi - hắn nhún vai
- Anh …..
- Thôi để đó Khoa mua cho Lam ngồi đi – Khoa
- Hihi thank ciu Khoa nhá – nó cười
- Tôi muốn cô đi - hắn
- Anh hay nhỉ ai đi mà chẳng được miễn hoàn thành nhiệm vụ anh giao là được rồi , nhiều chuyện – nó
- Nhiệm vụ tôi giao là cô đi mua chớ không phải là tôi cần một chai nước , hiểu chưa hả - hắn
- Anh …… cái đồ nhiều chuyện – nói rồi nó chạy đi mua chai pepsi với vài thứ cho nó ( nói vài thứ chớ cũng gần hết cái cantin @@ )
- Nè – nó đưa cho hắn rồi ngồi xuống chuẩn bị thưởng thức
- Tôi không thích uống pepsi chai cô đi mua lại cho tôi - hắn
- Anh ……… -nó
- Cô có đi không - hắn

- Trời đánh còn tránh bữa ăn còn anh sao cứ nhằm vào bữa ăn của tôi mà đánh thế hả - nó
- Vì tôi không phải trời - hắn nhún vai tỏ vẻ thản nhiên
- Anh …….. cái đồ chết bầm – nó hậm hực cầm chai pepsi đi đổi
- Cô cho cháu đổi chai pepsi ạ - nó tươi cười với cô bán hàng
- Của cháu đây
- Dạ
Nó nói rồi cầm lon pepsi chạy về phía hắn . Dòng điện 220 V chạy xẹt qua đầu nó . “ Lần này cho anh chết , cái đồ chết dẫm” Nghĩ rồi nó lấy tay lắc mạnh lon nước
- Nè – nó hiềm hở
Nhìn cái biểu hiện của nó mà hắn nghi nghi ( quá nghi đi chứ ạ hehe ) . Dòng điện 1000V chạy qua đầu hắn (1000V thì biết mạnh thế nào rồi chớ , ôi t/g khâm phục cái độ mưu mô của anh này quá hà -.- )
- Cô mở dùm tôi đi - hắn
- Anh không có tay sao lại sai tôi hả - nó nuốt nước bọt ực ực ( no chưa chị Lam ?? )
- Thích thế - hắn
- Sao vậy hay là cô bôi thuốc độc vào chỗ khươi nên sợ dính hả - hắn vẫn không tha cho nó
- Làm gì có
- Thế thì mở nhanh tôi khát - hắn trợn mắt
Nó khươi nhẹ thật nhẹ nói chung là nhẹ nhất có thể , nhưng cũng không thoát , mặt nó được đắp nguyên một lớp bọt pepsi . Khang và Anh ôm bụng cười , Khoa thì lo lắng nhìn nó . Hắn vờ chớp chớp mắt ngạc nhiên
- Bộ hôm nay cô tính đắp mặt nạ hay sao thế mà đắp bằng bọt pepsi thế này thì ….. chậc chậc …. Tôi chưa thấy bao giờ
- ANH ……. Anh chết đi – nó hét làm cả bọn phải bịt cả tai lại ( đủ hiểu núi lửa phun trào thế nào rồi chứ -.- )
Thế là nó phải bỏ 2 tiết học tiếp theo để về . Vừa đi vừa lầm bầm .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận