Chap 13 : Hình phạt
Trong căn phòng rộng khắp , bao quanh là màn đêm u tối . Ngoài lang can , hắn đang ngồi tựa mình lên đó , tay cầm điếu thuốc thượng hạng . Khói thuốc mờ mờ ảo ảo càng làm hắn trở nên cám dỗ . Gió lùa vào hất mái tóc rối tung bay phất phơ theo gió .
Thiên bước đến , lắc đầu nhìn hắn , từ lúc biết chuyện của Nhi đến giờ hắn cứ vậy , hút thuốc nhiều và sống bất cần . Anh mong một ngày hắn sẽ thay đổi ....
- Tuấn , em hút thuốc nhiều quá đấy - anh bước lại chỗ hắn , tay giật điếu thuốc đang lở dở trên miệng hắn ,vứt xuống đất , gót giày đì lên đấy mà xoay .
- Anh tìm em , vì chuyện lúc sáng ? - hắn hai tay xỏ túi quần , ngước lên hỏi anh .
- Ừ... em tin Lam không ? - anh định nói là "em xin lỗi Lam đi " nhưng lại không nói , làm sao một con người lạnh lùng , ngang tàn , coi trời bằng vung như hắn lại chịu xin lỗi một cô gái chứ ? Chỉ có thể là viễn tưởng ...
- Thì sao ? - hắn không trả lời câu hỏi mà lại hỏi ngược lại anh .
- Em biết Lam không làm vậy mà , có làm đi chăng nữa thì cô ấy đủ khả năng sao ?
- Em biết . - hắn chỉ lạnh lùng buông ra hai chữ .
- Vậy sao lúc chiều em lại còn quát cô ấy như vậy ? - Thiên biết là hắn đang tức giận nên mới vậy , nhưng đúng như Lam nói , nó có lỗi gì đâu chứ , cho dù là đang tức giận thì cũng khong nên mất bình tĩnh như vậy được , đó đâu phải là tính cách của hắn chứ . Và .... người bị quát là Lam nên anh không muốn như vậy chút nào .
- Anh về phòng đi - nói rồi hắn quay đầu bước đi . Sao hắn lại không hiểu được chứ ? Hai chữ "thần đồng" đâu chỉ là cái danh ? Chuyện Nhi là con ngoài dạ thú ngoài ba Nhi , Nhi , hắn và Thiên thì chỉ còn Linh biết , ngay cả ba hắn còn không biết thì lấy cái gì mà nó biết được chứ ? Nhưng khi nghe nhắc đến Nhi , thật sự hắn không thể bình tĩnh được , hắn cứ như con thú bị động vào vết thương vậy , hắn đau lắm , tức giận lắm và càng không muốn ai nhắc đến chuyện này .
Lam đang trên đường đến phòng hội trưởng , hắn bảo nó đến nhận hình phạt , nên sáng nay nó đã nhờ Khang chỉ đường giúp rồi . Hôm nay hắn không đến lớp , chỉ lên phòng hội trưởng để làm việc . Cánh cửa phòng mở ra , nó bước nhẹ vào , nó thấy khó chịu khi vào lại đây , chuyện hôm qua nó vẫn còn ấm ức . Hắn đang ngồi trên ghế , bàn tay vẫn thoăn thoắt trên bàn phím , không ngẩn đầu nhìn nó một cái .
- Chiều nay , cô ở lại dọn vườn trường cho tôi – bàn tay vẫn làm việc , hắn nhàn nhạ nói ra .
- Đùa sao ? Cả vườn á ? – ngày hôm qua nó đã bước lạc đến vườn trường , nếu không phải nhờ Thiên đến thì chắn nó đã ngủ lại đó luôn rồi , vườn trường rộng như thế lại đưa một đứa mù đường như nó đến dọn sao ?
- Cô muốn cái khác ? – hắn hơi ngẩn đầu nhìn nó .
- Ừ . – không kịp suy nghĩ nó gật đầu cái “rụp”
- Dọn quanh sân trường – như lường trước được nó sẽ phản ứng như vậy , hắn không nhanh không chậm nói ra .
- HẢ? – nó trợn tròn mắt , đùa à , trường này nó nghĩ cũng phải đến cả mấy chục lao công , giờ lại bảo mình nó dọn dẹp sao ? Nó lắc đầu nghoe ngẩy .
- Vậy tôi làm cái 1 – nó nói rồi chưa kịp ra khỏi cửa thì tiếng hắn vang lên làm nó tức muốn ói
- Không chọn lại được . – hắn vẫn dán mặt vào màng hình ipab
- Gì chứ ? Tôi chọn lại đó , làm gì được tôi ? Anh không cho tôi dọn thì tôi khỏi dọn luôn đấy nhé ? – nó chạy đến hùng hổ với hắn , rồi phồng má lên nói , nó quên mất nó đang giận hắn . Nói rồi bỏ ra ngoài , đi lên lớp học . Trong phòng , khóe môi hắn đang cong lên .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...