Sáu giờ tối, Hàn Phong từ tập đoàn về biệt thự, ngày nay đã khác ngày xưa, dáng dấp Thiên Nhạc hớn hở chạy ra đón anh về mang tới một cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng anh.
" Em pha nước tắm, lấy sẵn đồ cho anh rồi.
Anh mau vào tắm đi.
"
" Đã biết học cách làm vợ hiền rồi sao.
"
Anh nhéo yêu cái má bánh bao rồi nhấc bổng cô lên đi vào phòng tắm.
" Aaaa.
Anh bế em vào đây làm gì? "
" Tắm chung.
"
" Nhưng em tắm rồi.
"
" Tắm lại lần nữa.
"
Thiên Nhạc nghe liền đỏ mặt bối rối, vùng vẫy để anh thả mình xuống nhưng đâu có dễ dàng như vậy, anh nhanh tay đặt cô vào bồn tắm.
Nhân lúc anh đang cởi đồ, cô bỏ chạy ra ngoài không quên ngoái đầu để lại một câu.
" Anh tắm một mình đi.
"
Cô gái này chạy nhanh thật, anh sơ hở một tí mà đã để cô thoát rồi.
Không hiểu sao anh rất thích trêu trọc cô nha.
Cả ngày đau đầu với bảng kế hoạch, số liệu ở tập đoàn mà về nhà ghẹo cô một cái là mọi mệt nhọc tan biến liền.
Cô đúng là bảo vật của riêng mình anh.
Thiên Nhạc ướt hết quần áo, vừa thay đồ vừa mắng thầm anh.
Cô thắc mắc sao anh lại thay đổi nhiều như thế, mặt dày như thế.
Lúc trước đâu có vậy chứ.
Một Phong Tổng lạnh lùng như băng đá, kiêu ngạo, tàn nhẫn trước mắt cô lại hóa thành ông chồng siêu sủng vợ, mặt dày bá đạo tìm mọi cách chọc vợ và lăm le "ăn thịt " vợ.
Mắng là mắng thế thôi chứ cô rất thích được anh yêu thương nhiều như thế.
Cô đã yêu anh nhiều tới mức không thể buông bỏ, được cùng anh vun đắp tổ ấm là điều khiến cô hạnh phúc nhất.
Trên đường về Hạ gia, Thiên Nhạc thấy trong xe có đủ loại đồ ăn vặt, bong bóng, sách, tạp chí thời trang.
Anh đã chuẩn bị tất cả cho cô ư? Cô im lặng, lấy bịch snack tôm chiên xù mở ra ăn, cầm một miếng đưa qua, anh há miệng ăn liền.
Bình thường, Hàn Phong sẽ không ăn uống trên xe đặc biệt là mấy món ăn vặt này anh không bao giờ ăn nhưng vợ đã đút anh nào dám không ăn chứ.
Hàn Phong chưa từng nghĩ sẽ chuẩn bị mấy thứ linh tinh này cho một ai nhưng hiện tại trong đầu anh luôn suy nghĩ cách chăm sóc và bảo vệ cô thật tốt.
Khi anh lái xe, cô thấy chán quá thì có thể ăn vặt, đọc tạp chí, nhân tiện trau dồi thêm kiến thức, cập nhật xu hướng để thiết kế.
Hai vợ chồng ăn cơm tối với ông bà Hạ rồi sau đó về thăm Hàn gia.
Bé Nghiên tới ôm chầm lấy cô, cuối cùng bé cũng gặp chị xinh đẹp rồi.
" Hai đứa về trễ thế.
" Bà Hàn hỏi.
" Tụi con vừa từ Hạ gia qua.
" Anh nói.
" Con đó nên đưa vợ về thăm nhà thường.
Ông bà Hạ chỉ có mỗi Tiểu Nhạc, chắc chắn nhớ con bé lắm.
" Ông Hàn dặn dò.
" Tiểu Nhạc, nó có ăn hiếp con không? Con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ dạy dỗ lại nó.
"
" Dạ không mẹ.
Anh ấy rất thương con.
"
" Mẹ nghĩ sai rồi.
Là cô ấy bắt nạt con trai mẹ.
"
Cô trừng mắt nhìn anh.
Cô bắt nạt anh hồi nào chứ.
Đúng là đáng ghét.
Ông bà Hàn thấy tình cảm của hai người tốt đẹp trong lòng rất vui mừng.
Hai ba con vào phòng bàn kế hoạch kinh doanh.
Thiên Nhạc ngồi chơi cùng Tiểu Nghiên và tâm sự với mẹ chồng.
Tới 11 giờ đêm, anh và ông Hàn mới xong việc.
Trước khi ra về, bà Hàn hỏi.
" Hai đứa sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? "
Thiên Nhạc ngơ ngác nhìn anh, vấn đề này anh chưa từng nhắc tới, cô thấy anh quá bận rộn ở Hàn Thị nên không hỏi.
Giờ là thời điểm Hàn Thị đang đầu tư cho những dự án quan trọng nên cô nghĩ một thời gian nữa sẽ đi tuần trăng mật sau..
" Em nhìn anh cái gì? "
Cô im lặng, lắc đầu.
" Thằng nhóc kia.
Con đưa Tiểu Nhạc đi du lịch đi.
Đám cưới xong phải đi tuần trăng mật chứ.
Không tâm lý gì cả.
Khô cứng như sỏi đá.
"
" Cần thiết sao mẹ? Được.
Con biết rồi.
Tụi con về đây.
"
" Thưa ba mẹ, con về.
" Thiên Nhạc cúi chào.
Cô vẫy tay tạm biệt bé Nghiên.
Bé vẫy lại vẻ mặt tiếc nuối, miệng lẩm bẩm.
" Anh hai thật sướng, được ở chung với chị xinh đẹp mỗi ngày.
"
Ông Hàn thấy thật lạ.
Trước kia, bé Nghiên rất bám anh trai nhưng khi có chị dâu, hai anh em cứ như tình địch vậy.
Con gái ông rất thích bám lấy Thiên Nhạc.
Bà Hàn lắc đầu nhìn đứa con trai của mình, tự nói tự nghe.
" Giống hệt ba nó.
Nhạt nhẽo không có chút lãng mạn.
Thật tội nghiệp Tiểu Nhạc quá đi.
Sao con bé lại yêu cái thằng con trai mình nhỉ? "
" Em đứng đó lầm bầm gì vậy? " Ông Hàn hỏi vợ.
" Chán.
" Bà Hàn quay lại nhìn chồng, lắc đầu ngao ngán.
Ở trên xe, Thiên Nhạc thái độ khó chịu, nhìn anh chằm chằm không nói gì.
Cô quả thật tức anh lắm rồi.
Cái gì mà cần thiết sao.
Tuần trăng mật là dịp đặc biệt để ở bên nhau mà.
Cô cứ tưởng anh bận nên sẽ đi khi rảnh, ai ngờ anh vốn không quan tâm việc này.
" Em giận hả? "
" Đúng.
Em giận.
" Cô hét to vào mặt anh.
" Muốn đi tuần trăng mật tới vậy sao? "
" Có vợ chồng nào mới kết hôn mà không muốn đi tuần trăng mật với nhau chứ.
Anh nói thử đi.
" Quay mặt nhìn ra ngoài, không thèm để ý anh.
Hàn Phong tắp xe vào lề, tắt máy,, khóe miệng cong lên như đạt được ý đồ.
" Vậy sao em không nói với anh chứ? "
" Em nghĩ anh bận công việc nên để sau này rảnh rồi đi.
Ai ngờ anh vốn không hề để tâm.
"
Anh tháo dây an toàn, nhấc cô lên ngồi trên đùi, hai tay vòng qua ôm chặt, nhìn thẳng vào mắt cô.
" Em là vợ anh.
Em muốn gì cứ thẳng thắn nói với anh.
Tiểu Nhạc, anh biết em luôn để một giới hạn đề phòng với anh, em sợ anh giận, sợ anh thấy em phiền, sợ tất cả hạnh phúc này không phải sự thật.
Em không cần phải theo ý anh.
Trước mặt anh, em có ngang ngược thế nào cũng được, hiểu không? "
Cô cười, đánh vào ngực anh, quả nhiên anh hiểu rõ lòng cô.
" Anh có bắt nạt em không? "
" Anh không nỡ.
Nhưng còn phải xem biểu hiện của em đêm nay.
"
" Anh thả em ra.
Người ta nhìn thấy bây giờ.
"
" Anh mặc kệ.
Ai thích thì cứ nhìn.
Anh ôm vợ anh thì ảnh hưởng chén cơm nhà ai chứ.
"
" Lưu manh.
"
" Gọi chồng mình là lưu manh.
Được, em vui là được.
"
" Về thôi anh.
"
Cửa kính xe bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài còn bên ngoài không nhìn vào được nhưng anh cứ muốn trêu cô, thấy cô ngại là anh vui.
Hàn Phong phóng xe về biệt thự.
Trên chiếc giường, Thiên Nhạc nằm ngoan trong vòng tay của Hàn Phong, chăm chú đọc tạp chí thời trang.
Anh lập tức giật cuốn tạp chí bỏ lên đầu tủ.
" Nằm đọc không tốt cho mắt.
Từ nay bỏ thói quen xấu này của em đi."
" Em không ngủ được.
"
" Nhớ lúc nãy trên xe anh nói gì không? "
" Hả.
"
Cô nhớ ra rồi, anh muốn xem biểu hiện của cô.
Đang loay hoay nghĩ ngợi, không hay biết ai đó đang áp sát vào mình, bàn tay sờ soạng lung tung trong váy ngủ, hơi thở phả vào mang tai làm cô nhất thời chìm vào ái lạc.
" Bảo bối.
Có phải em nên cho anh ăn rồi không hả? "
" Anh đói sao.
Em đi nấu gì cho anh ăn nha.
"
" Không cần.
Đồ ăn ở ngay đây rồi.
"
Cô gỡ tay anh ra, bước xuống giường làm vẻ trêu chọc.
" Bắt được em đi rồi tùy anh xử lí.
"
Cô nhanh chân chạy ra phòng.
Anh nhận được thử thách đương nhiên sẽ hoàn thành thật tốt.
Cô có nhanh chân cỡ nào thì cũng làm sao thoát khỏi căn biệt thự này ngược lại càng khiến anh hứng thú hơn.
" Aaaaa....!"
Chạy được mấy bước, cô đã vấp chân vào ghế, ngồi xuống ôm lấy chỗ máu chảy ra.
Anh lập tức bế cô lại giường, lấy gạc băng lại cho cô.
Anh đỡ cô nằm xuống, đắp chăn lại rồi leo lên giường ôm lấy cô vào lòng.
" Anh không được nhân lúc người ta gặp nạn mà thừa cơ hội đấy.
"
" Cái đầu nhỏ này của em suốt ngày suy nghĩ gì thế.
Ngủ đi, bảo bối.
".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...