Những ngày sau đó, anh ta hành cô tới bến, rõ là cây nước ở gần anh ta nhưng cứ phải là cô đi lấy mang lại cho mới chịu được. Vân Khánh dù có hậm hực cũng chẳng dám làm ra mặt, chỉ dám len lén liếc nhìn cái đồ khốn ấy.
Vân Khánh, Vân Khánh, Vân Khánh… Cái tên ấy từ khi nào lại trở thành câu cửa miệng của Khánh Anh, rời màn hình ra là anh gọi cô, sai cô làm hết cái này đến cái kia, mà lại toàn là việc anh có thể tự làm.
Vân Khánh biết mình động phải quỷ dữ mà cũng chỉ biết nuốt hận trong lòng mà răm rắp làm theo chả dám ca thán lấy nửa lời.
– Đến giờ cơm rồi. – Vân Khánh gập máy tính xuống khuôn mặt hớn hở mà reo lên.
Khánh Anh bị tiếng của cô làm cho giật mình mà hơi hướng ánh mắt qua phía đó rồi lại chăm chú về màn hình máy tính.
Vân Khánh ôm hộp cơm ra tới cửa rồi nhưng thế nào lại quay lại, đứng ngay trước bàn làm việc của anh.
– Gì? – Khánh Anh khẽ ngước mắt, nhíu mày nhìn cô.
– Anh không ăn?
– Chưa đói.
– Tôi mang nhiều cơm lắm, để đi quay xong chia cho anh nữa nhé.
Nói rồi chẳng cần để anh đồng ý cô nàng đã nhanh chóng quay người ôm hộp cơm rời đi.
Khánh Anh khẽ lắc đầu, đan tay lại đặt cằm lên đó, hai cánh môi khẽ tự động cong lên tựa như đang cười.
***
– Angle?
– Ừm, em sắp lịch đi, chắc họ sẽ tới họp cùng chúng ta.
– Em chưa hiểu lắm, họ là ai? – Vân Khánh ngơ ngác nhìn Huy đầy khó hiểu.
– Họ là những người khuyết tật đang làm việc trong công ty của chúng ta, họ làm dưới xưởng sản xuất và một số cửa hàng, chưa có ai làm trên văn phòng này nên em chưa từng gặp họ. Để người khuyết tật được làm việc và hòa đồng với cộng đồng là một trong những dự án nhân đạo của chúng ta. Người khởi xướng là xếp của em đấy.
Câu chuyện mà hai người vừa nhắc đến nói về dự án “Angle wings” mà Khánh Anh khởi xướng từ hai năm trước khi mà anh mới chuẩn bị trở về tiếp nhận vị trí CEO, dự án anh từng theo đuổi trong những năm tháng sinh viên với mong muốn giúp những người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng, giúp họ không tự ti về những khiếm khuyết của mình, tự bản thân vượt lên số phận.
Vân Khánh miên man suy nghĩ về việc làm của Khánh Anh, bản thân cô chưa từng nghĩ loại người như anh lại có thể làm ra được những việc như vậy.
Những người khuyết tật trong dự án này được người trong công ti gọi với cái tên vô cùng đáng yêu là những “Angle”.
Lần họp này có quản lý xưởng may số một cùng với hai người nữa, nhìn họ không khác gì người thường, một nam một nữ, nhưng để ý kỹ sẽ thấy hai người họ hình như không thể nói, lại cũng chẳng thể nghe, họ trao đổi với nhau hoặc cùng người quản lý bằng thủ ngữ mà cô từng thấy cách người câm điếc giao tiếp với nhau trên phim truyền hình.
Khuôn mặt họ rạng rỡ khi nhìn thấy sếp cô, có vẻ như họ đã quen biết nhau, hai người ú ớ khua tay, dùng các ngón tay để nói chuyện với Khánh Anh, anh ta tươi cười đáp lại họ, hành động rất thuần thục nhuần nhuyễn khiến Vân Khánh không khỏi ngạc nhiên.
Hai người đó cùng Khánh Anh rời đi tiến vào phòng họp.
Lần đầu tiên cô thấy anh ta tươi cười với ai đó, nụ cười ấy lại có thể rạng rỡ đến vậy, đẹp đẽ đến vậy, nụ cười anh ta chưa từng trưng ra với cô dù chỉ một lần. Vân Khánh là bị nụ cười ấy làm cho mê mẩn thần chí lúc nào chả hay.
Suốt buổi họp cùng mấy người đó Khánh Anh đều trưng ra cái bộ mặt tươi cười đầy thiện cảm ấy, Vân Khánh phải gật đầu thán phụ vì khả năng diễn xuất của anh, một con người lại có thể bày ra hai vẻ mặt hoàn toàn khác nhau đến vậy. Cô tự thấy bản thân hẳn là bị chán ghét lắm nên anh ta mới chẳng mảy may nở lấy một nụ cười theo đúng nghĩa với mình.
Thỉnh thoảng Khánh Anh lại liếc nhìn cô trợ lý của mình, nhìn cái vẻ mặt ngây ngốc lại không tập trung của cô anh chỉ muốn tới gần mà gõ cho vài phát vào đầu cho bớt lơ ngơ đi.
Vân Khánh lén đưa điện thoại mà chụp lấy cái khoảnh khắc hiếm có khó tìm ấy, rồi nhanh chóng giấu đi như kẻ trộm sợ bị phát hiện.
Cô được giao nhiệm vụ sắp xếp nơi ăn trốn ở cho mấy “Angle” trong thời gian họ lưu lại đây, thật ra cũng chỉ có hai ngày, với tính cách dễ hòa đồng của cô và tuổi tác vốn không cách biệt cho lắm nên Vân Khánh làm thân với hai người đó một cách nhanh chóng.
Cô vốn không giỏi thủ ngữ nên đành dùng cách viết ra để trò chuyện, qua những câu truyện họ nói, mười câu thì chín câu là khen ngợi và tỏ lòng biết ơn với người sếp đó của cô, cô lại một lần nữa nhìn anh bằng cái nhìn khác, thì ra anh không xấu xa như cô nghĩ, thì ra ngoài cái vẻ ngoài lạnh lùng đáng sợ ấy lại là một trái tim nhân hậu như vậy.
Vân Khánh tự nhủ với bản thân sẽ bớt thành kiến với anh hơn, sẽ ngoan ngoãn phục tùng anh chỉ cần anh bớt hành cô đi một chút.
Sau hai ngày họp, quản lý cùng các Angle trở về nơi mà họ đến, Vân Khánh tặng họ một chút bánh do cô tự tay làm, khỏi phải nói họ rất vui mừng và đầy thiện cảm với cô.
Vân Khánh tiếc nuối nhìn theo chiếc xe rời đi.
– Có vẻ tiếc nuối nhỉ? Mới chỉ có hai ngày đã khiến cô thẫn thờ như vậy rồi? – Khánh Anh đứng một góc, khoanh tay, khẽ nhíu mày nhìn cô.
– Con người chứ đâu phải động vật? Nói chuyện với họ rất vui mà.
Khánh Anh khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa, quay người bỏ đi. Vân Khánh lụng bụng trong miệng gì đó rồi cũng lon ton chạy theo sếp mình.
***
– Tăng ca! – Cảm đám nhân viên cùng đồng thanh kêu lên khi nghe sếp mình thông báo hôm nay sẽ phải tăng ca, họ vẫn chưa tìm ra phương án cho vụ xuân hè sắp tới và còn nhiều định hướng phát triển của công ti nữa, cuộc họp sẽ diễn ra cho đến khi có giải pháp tối ưu nhất.
Khánh Anh khẽ nhíu mày, lừ mắt về phía đám nhân viên, ai nấy đều im bặt, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Lời anh nói ra ai dám lên tiếng. Người ở lại đều là các trưởng bộ phận, trưởng phòng, có cho tiền họ cũng chẳng dám ca thán, cái bài ca quen thuộc “thân làm người dẫn đầu, người giữ lửa còn giỏi kêu ca than vãn thì làm sao dẫn dắt được nhân viên” sẽ được đay đi đay lại suốt buổi họp nếu họ dám làm vậy.
Vân Khánh khẽ lắc đầu, giờ cô đã hiểu tại sao mọi người trong công ty đều sợ sếp như vậy.
– Trong giờ họp không được ăn. – Khánh Anh tỏ ra vẻ khó chịu khi thấy Vân Khánh phát đồ ăn cho mọi người.
Vân Khánh giật mình, đứng im bất động vì tiếng quát của anh, mọi người trong phòng vừa mới xôn xao giờ cũng im bặt, len lén nhìn, họ là lo lắng cho Vân Khánh.
Tường San khẽ nhíu mày, định lên tiếng nói vài câu bênh vực.
– Anh không nhìn xem giờ là giờ nào nữa? Anh làm việc bạt mạng thì thôi đi, lại muốn kéo theo người khác cũng như anh nữa. Chị Hải chị ấy còn đang mang bầu nữa. Con người anh đừng có lúc nào cũng chỉ biết đến doanh số, doanh thu, anh nghĩ cứ ngồi đây mà căng não lên đấu trí với nhau mà tìm được ra cách à?
Vân Khánh không nhịn nổi bất bình mà là cãi lại lời Khánh Anh, mọi người á khẩu nhìn cô, kẻ cảm kích, kẻ lo lắng, Khánh Anh trợn mắt nhìn cô, khuôn mặt khó coi đến cực độ. Trợ lý nhỏ nhoi như cô lại dám cãi lại lời anh.
– Được nếu cô thấy bất bình thay họ. Tan họp. Mình cô ở lại tăng ca.
Khánh Anh gằn giọng. Vân Khánh đần người ra nhìn anh. Anh là không thèm nhìn cô lấy nửa con mắt, nhanh chóng đi ra khỏi phòng họp.
– Ô oái, cậu biết tôi về nên ra mở cửa hả? – Đức Huy tay xách nách mang túi lớn túi bé hớn hở nói với Khánh Anh. – Ơ này đi đâu đấy.
không đáp lại lời của Huy, Khánh Anh cứ vậy mà đi thẳng.
– Ô họp xong rồi à? Tôi căn đúng giờ lắm mà. – Đặt đống đồ ăn xuống bàn, Huy hơi nhăn mặt, lại dơ tay lên nhìn đồng hồ.
Rõ ràng Khánh Anh dặn anh đúng 7 giờ 30 phải mua đồ ăn về kịp giờ để ăn xong còn họp tiếp vậy mà anh đã căn đúng giờ, lại còn về sớm hơn tận năm phút mà vẫn không kịp.
– Mà bảo tăng ca cơ mà?
– Không phải tăng nữa. – Tường San huých vào khuỷu tay người Huy mắt lại đánh sang phía Vân Khánh.
Đức Huy gật gù có vẻ như khi anh đi mua đồ ăn đã có biến căng xảy ra.
– Này mấy người tự mang đồ về nhà mà ăn đi, dù sao cũng đã mua rồi. À mà ăn đi rồi hãy về cũng được, không lại bị chửi sấp mặt vì tội lãng phí giờ. Hải, xuất này của em này, Khánh nó nói em không ăn được đồ dầu mỡ, nghe nói mỡ máu hả? Bầu bí lại còn mỡ máu.
Đức Huy tay phát đồ ăn cho mọi người, miệng không thôi lầm bẩm, lời nói như vô tình của anh lại khiến mấy người ở đó lặng người đi.
– Anh ấy bảo anh đi mua đồ ăn à? – Vân Khánh thỏ thẻ hỏi Đức Huy.
– Ừ, chứ ai dám bỏ ngang cuộc họp mà đi. Của em đây. Ơ này, đi đâu đấy? – Đức Huy gọi với khi Vân Khánh đã nhanh chóng rời khỏi đó.
Cô là thấy có lỗi vô cùng, thì ra là cô trách nhầm anh, thì ra anh không xấu như cô nghĩ, tới phòng làm việc cũng không thấy anh đâu, khi cô ra tới cửa thì cũng là lúc xe của Khánh Anh lăn bánh rời đi.
Mọi người đã ra về hết chỉ còn mình Vân Khánh ở lại. Cô phải tăng ca. Nhìn hộp cơm đã nguội lạnh trên bàn cô thấy đáng kiếp cho bản thân mình, cô luôn là nhìn thấy anh ấy xấu xa, luôn là gán cho anh cái mác xấu nhất, tệ hại nhất để khi nhận ra anh không phải như vậy thì lại tự trách bản thân.
Cô bao dung với cả thế giới nhưng lại luôn khắt khe với mình anh.
“Hu hu” – icon Ami bụng bự khóc lóc nằm giãy đành đạch được gửi tới nhóm.
“Giờ còn chưa về” – Lan Chi gửi tin đến nhóm.
“Vẫn tăng ca hả?” – San San gửi tin đến nhóm.
Vân Khánh đang soạn tin:
“Em có nên nhắn tin xin lỗi anh ấy không?”
“Không cần đâu, kệ anh ấy đi” – San San gửi tin đến nhóm.
“Đã sai lại càng thêm sai, mặc dù chỉ số IQ rất cao nhưng chỉ số EQ lại dưới mức sàn” – Lan Chi gửi tin vào nhóm.
“Mau về đi, giờ còn ở công ty nữa, sắp 11 giờ đêm rồi.” – San San gửi tin vào nhóm.
“Icon Ami bụng bự trượt lưng từ trên tường xuống sàn” được Vân Khánh gửi tới nhóm.
Bỏ điện thoại sang một bên, nhìn đống tài liệu trên bàn, Vân Khánh khẽ thở dài, nằm xoài ra bàn mà ca thán.
Trong khi đó:
– Này nhìn đi.
Khánh Anh nhíu mày nhìn sang màn hình điện thoại Đức Huy vừa đưa ra, nét mặt thoáng chút biểu cảm nhưng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, đánh mắt đi hướng khác, tay đưa ly rượu lên miệng mà uống một hơi hết sạch.
– Vân Khánh vẫn còn ở công ty? – Hải Nam liếc nhìn thấy đoạn cammera trên điện thoại của Huy, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng, anh đoán biết được thằng bạn thân lại trở bệnh hành nhân viên.
“Cạch!” – Tiếng ly rượu chạm xuống bàn vang lên. Không nói không rằng Khánh Anh đứng lên rời khỏi chỗ ngồi trước con mắt khó hiểu của hai thằng bạn.
Hải Nam toan đứng dậy thì bị Đức Huy kéo lại, anh chàng hơi lắc đầu ý muốn Hải Nam mặc kệ anh.
Khi Khánh Anh tới được công ty thì Vân Khánh cũng vừa rời khỏi đó.
Cô cứ như vậy vừa cong mông lên đạp xe lại vừa nghêu ngao hát bài gì đó chỉ biết người đi đường đôi lần cũng phải ngoái lại vì tiếng hát khá to và khó nghe, nhưng có thể do đứa hát nhìn cũng xinh xắn đáng yêu nên chỉ cười chứ không có chửi vì tội xúc phạm âm nhạc của cô.
Khánh Anh cứ như vậy đi theo cô cho tới khi Vân Khánh về tới khu nhà mình anh mới quay xe trở về.
“Dịch xong hết tài liệu chưa?” – Tin nhắn từ Tên vô lại gửi tới.
– Á!
– Bị điên à? – Lan Chi giật bắn mình co giò đạp vào chân Vân Khánh do cô không dưng nửa đêm còn hét toáng lên.
Vân Khánh đưa tay lên che miệng lại, miệng nói không có gì, nhưng trong lại thấp thỏm, có cảm giác gì đó lạ lắm, tim bất chợt đập mạnh hơn bình thường.
“Xong rồi ạ, lịch trình tuần sau cũng xếp xong rồi”
“Ừm, ngủ sớm đi” – Tin nhắn từ Tên vô lại gửi đến.
Nhanh như chớp Vân Khánh mở tin nhắn, thật không thể tin nổi anh lại quan tâm cô, Vân Khánh vẫn còn đang hồi hộp không biết trả lời như thế nào, khuôn mặt rạng rỡ, không ai trêu mà tự nhiên đỏ ửng lên như cô gái đang yêu vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...