Định Mệnh Phần 1 - Nơi Ta Chờ Nhau

Kể từ ngày đó, Hải Huệ luôn tìm cách tránh mặt Khánh Duy, cô sợ nếu cứ hàng ngày gặp anh sẽ làm cho cô không thể từ bỏ được mất, cô hay cố tình đi sớm hơn giờ mà anh thường đón cô, và kiếm cớ về muộn hơn hoặc bận gì đó để tránh mặt anh, anh có gọi điện cô cũng tìm cách kiếm cớ trả lời thật nhanh để cúp máy, rồi lòng lại buồn rười rượi, cảm giác đau lòng đó thật khó chịu. Nếu là trước đây cô sẽ không bỏ lỡ bất kì cuộc gọi nào của anh. Dường như nhận ra được có gì đó bất thường ở cô, Khánh Duy tìm cách dò hỏi những người thân cận của cô nhưng có vẻ như không ai có thể giúp anh trong trường hợp này, vì cô nàng không tâm sự gì với đồng bọn nên họ cũng bó tay, không ai giúp được mình thì đành tự lực cánh sinh, biết lịch làm việc của cô hôm nay sẽ đến nhà Hải Anh tập vật lý trị liệu cho bố anh, chờ sẵn ngoài cổng, đứng nép vào góc khuất đợi cô.

Tình trạng của ông Hải đã có nhiều chuyển biến, ông đã có thể tự nâng được cánh tay lên, cơ thể đã có sức hơn, thần trí cũng nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều, Hải Anh rất vui mừng vì điều đó, anh rất coi trọng người bố này, từ khi mẹ anh mất đi thì ông luôn là người yêu thương chăm sóc anh, không giống như người anh trai ruột lạnh lùng suốt ngày tìm cách bắt bẻ anh, thỉnh thoảng con trai lớn nhà này mới vào xem bố mình một chút mặc dù ở trong cùng một ngôi nhà.

– Gần đây không thấy anh Duy đến đón Huệ? Hải Anh tiễn Hải Huệ ra cổng, cảm thấy tò mò nên hỏi cô.

– À, anh ấy bận. Được rồi, cậu vào đi, mình tự đi được rồi. – Hải Huệ đón lấy túi xách từ Hải Anh, định quay đi, bất chợt bị anh cầm tay lôi lại, cô có chút giật mình, ngước mắt nhìn anh

– Cảm ơn Huệ, sức khỏe của bố Hải Anh đã khỏe hơn rất nhiều, thật may mắn vì có bác sĩ giỏi như Huệ.

– Việc nên làm, Huệ là bác sĩ, chăm sóc người bệnh là trách nhiệm của mình, không cần khách sáo thế đâu. Hải Anh cũng giúp đỡ nhiều cho chị gái Huệ mà, chúng ta là bạn, không phải sao? – Cô mỉm cười nhìn anh, đang tươi cười, bất chợt khuôn mặt trở nên gượng gạo, Hải Anh nháy mắt với cô, rồi vội vàng buông tay cô ra.

– Anh đến từ bao giờ vậy? – Hải Huệ lắp bắp nhìn Khánh Duy, cô không ngờ anh lại xuất hiện ở đây vào giờ này. Không nói gì, anh chỉ gật đầu chào Hải Anh rồi kéo cô đi, bị bất ngờ cô nhìn Hải Anh với ánh mắt cầu cứu nhưng trong trường hợp này anh chàng biết thân biết phận chỉ đứng im vẫy tay chào hai người rồi khẽ mỉm cười đầy ẩn ý, có lẽ là người đứng ngoài nên anh đã hiểu ra điều gì đó còn chính hai người trong cuộc còn đang lơ ngơ chưa nhận ra.

– Anh bị sao vậy? Tự nhiên lôi em ra đây, đau tay em đấy. – Hải Huệ giật tay ra khỏi tay anh, xoa xoa cổ tay mình tròn mắt nhìn anh.

– Anh bị ốm rồi. Bác sĩ khám bệnh cho anh đi. – Ngồi phịch xuống đất làm ra vẻ mặt nhăn nhó khổ sở nhìn cô.

– Anh đau ở đâu sao? Để em xem nào. – Vội vàng ngồi xuống bên cạnh, sờ trán, nắn tay anh, nhìn hành động cuống cuồng không kiểm soát của cô khiến anh không nhịn được cười nắm lấy bàn tay cô.

– Anh lừa em? Mặc kệ anh. – Biết anh giả vờ, cô giận dỗi đứng dậy định bỏ đi, bất giác anh nắm lấy tay cô giữ lại, cô bàng hoàng nhìn anh, anh nhìn cô, vẫn vẻ mặt khổ sở như vừa nãy, cô nhìn anh đầy khó hiểu, tim bỗng đập nhanh hơn, mặt nóng bừng, hướng ánh mắt đi chỗ khác, tránh ánh mắt anh đang nhìn mình.

Kéo tay Hải Huệ định đứng lên nhưng không may bị mất thăng bằng, anh làm cho cô ngã theo mình, nằm đè lên người anh, cô vội vàng đứng dậy nhưng lại bị anh lôi xuống, bất giác cô gắt lên bực bội làm anh đứng hình, lần đầu tiên anh thấy cô tỏ ra khó chịu với mình như thế.

– Anh có thôi đi không? Em không rảnh để ở đây đùa giỡn với anh, anh đi tìm người khác mà giỡn. – Anh ngơ ngác nhìn cô bỏ đi, không hiểu mình đã làm gì khiến cô giận mình như vậy.

Bệnh viện.

Nhận được tin Hải Huệ bị tai nạn mọi người nháo nhác kéo nhau đến bệnh viện, do bỏ đi trong sự bực tức lại không để ý đến xung quanh nên cô không tránh kịp bị chiếc xe ô tô tông phải, nhất thời chưa tỉnh lại được ngay, vẫn đang trong tình trạng hôn mê mặc dù đã qua cơn nguy hiểm.


Khánh Duy cảm thấy ân hận vì điều này, không ngờ vì mình mà cô lại phải nằm đây như thế này, mặc dù không phải lỗi do anh, nhưng anh không thể không tự trách mình.

– Nếu lúc đó anh đi theo cô ấy thì… – Khánh Duy ngập ngừng nói.

– Anh, anh đừng tự trách mình nữa, anh về nghỉ ngơi đi, em và Nat sẽ ở đây. – Hải Băng trấn an anh, Khánh Duy nhìn sang mẹ mình, bà khẽ gật đầu rồi cùng anh ra về.

Nhìn con trai buồn rầu bà Ngọc Hà khẽ xoa xoa tay anh an ủi, bà là người hiểu anh nhất, mặc dù không phải mẹ đẻ nhưng bà thương anh không kém gì Tuấn Phong, chính vì điều đó mà anh luôn coi trọng và biết ơn dưỡng dục của bà, bà là người thấu tình đạt lý lại hiểu chuyện vì vậy anh luôn muốn nghe lời khuyên từ bà.

– Con bé sẽ không sao.

– Con không hiểu tại sao gần đây cô ấy luôn tránh mặt con, hôm nay lần đầu tiên cô ấy nổi giận với con, con không biết mình sai ở đâu, nhìn thấy cô ấy nằm bất động con ước mình có thể chịu nỗi đau thay cô ấy.

– Khi nào con bé tỉnh dậy con hãy nói điều này với con bé, có những điều nếu muốn làm với nhau thì đừng đợi mà hãy làm luôn, người trẻ tuổi các con thường hay ngại nói ra điều trong lòng mình, hoặc tự suy nghĩ này nghĩ kia, không biết đối phương nghĩ như thế nào về mình, nhưng lại không biết một điều đơn giản rằng sao mình không hỏi thẳng người đó, đừng để trong lòng, đến lúc mất đi mới hối hận.

Những điều bà nói dường như làm anh hiểu rõ ra điều gì đó, trong đầu anh hình ảnh Hải Huệ bỗng hiện ra, những lần anh bị thương đều do cô chăm sóc, những lúc tâm trạng anh không tốt đều là cô ở bên anh, lúc anh thất tình cũng là cô đi theo anh cả ngày, vậy mà anh đã làm gì với cô, giờ anh mới thật sự thấy cô quan trọng với mình.

– Nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, nhìn góc nào mình cũng thấy con bé này nó xinh đẹp là sao nhỉ? – Hải Băng chống cắm nhìn chăm chăm vào em gái đang nằm bất động trên giường bệnh.

– Ừ, nó xinh hơn mày gấp n lần ấy chứ. – Được đà Nattalia hùa theo.

– Thường ngày con bé nó léo nhéo bên cạnh quen rồi, giờ tự nhiên nằm bất động như thế này… ơ… ơ… ngón tay, ngón tay…

Hải Huệ có phản ứng, bác sĩ ngay lập tức được gọi đến, mọi thứ đều ổn định, cô sẽ tỉnh lại sớm, hai cô chị vui mừng nắm tay nhau.

Ngày hôm sau.

– Em không sao mà, không phải tay chân nguyên vẹn sao? – Hải Huệ dơ tay lên huơ hơu trước mặt Hải Băng

– Không sao gì chứ? Không sao thì sao lại hôn mê mất cả một ngày vậy chứ? Dọa chết người ta mà. – Hải Băng tay bóc cam miệng lầm bầm.


– Đúng ra thì tỉnh lâu rồi, nhưng có vẻ như liều lượng thuốc an thần hơi cao chút chút nên lại được ngủ thêm vài tiếng ấy. – Hải Huệ cười toe nhìn hai bà chị lại một lần nữa mắt chữ ô miệng chữ a.

– Á! – Bất chợt Hải Huệ kêu lên một tiếng.

– Thấy chưa, đã bảo là không thể coi thường được, tưởng mình là bác sỹ mà coi thường sức khỏe của bản thân được. – Hải Băng thao thao bất tuyệt giáo huấn em gái mà không để ý thấy rằng mình đang đè lên dây truyền dịch của cô.

– Chị đè lên dây truyền dịch của em. Hải Huệ nhăn nhó đập đập tay chị gái. – Hải Băng ngẩn tò te miệng cười nhăn nhó rụt tay lại.

Nattalia nói rằng cô sẽ gọi điện báo ngay cho Khánh Duy biết việc Hải Huệ đã tỉnh lại vì trước lúc ra về anh đã dặn đi dặn lại nếu có chuyện gì hoặc cô tỉnh lại phải báo luôn cho anh biết, nhưng bị cô ngay lập tức ngăn lại, cô nói không muốn gặp anh, khiến cho hai người kia tò mò khó hiểu, không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô xảy ra chuyện và bình thường cô luôn bám lấy anh mà giờ lại không muốn nhìn thấy anh như vậy? Quả là kì lạ

– Rốt cuộc dạo gần đây giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lúc em bị tai nạn anh Duy lại ở đó? – Hải Băng hỏi dồn. Nattalia cũng liên tiếp thắc mắc, trong khi đó Tuấn Phong và Khánh Duy đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, hai người tình cờ cùng gặp nhau ở chỗ gửi xe vì vậy đều lên cùng một lúc, Khánh Duy định vào nhưng bị Tuấn Phong ngăn lại.

– Hai người đừng hỏi nữa, phiền quá đi à. Em bị thương là lỗi do em đi đường không để ý nên bị người ta đâm trúng, hai người đừng nói lung tung gì trước mặt mẹ đấy.

– Sao? – Cả hai cùng đồng thanh nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ dò xét.

– Em không muốn mẹ cũng ghét anh ấy như anh Phong. – Dứt lời, cô thu chân lại, ôm gối, cúi đầu đặt má lên đầu gối thở hắt ra. Rồi Im lặng.

Câu nói của cô khiến mọi người đều lặng người đi, Khánh Duy không nghĩ rằng cô lại luôn lo lắng cho anh như vậy, nhìn cô nhỏ bé, lại luôn lo lắng cho người khác hơn bản thân mình khiến anh không khỏi cảm thấy đau lòng.

– À, yên tâm đi mami thích anh Duy như vậy sẽ không ghét anh ấy đâu.

– Sao nói vậy? – Hải Băng lên tiếng tò mò, Hải Huệ rướn mắt nhìn Nattalia chờ đợi

– Còn nhớ hôm chị tìm em mà em đuổi chị ra khỏi phòng không cưng? Lúc đó chị đi lấy nước uống đã vô tình nghe lén được anh Duy từ chối lời đề nghị của mami, anh ấy nói là chỉ coi Min như em gái thôi, tình cảm anh ấy dành cho cậu không phải tình yêu, anh ấy để tâm đến người khác rồi, mà mami có giận anh ấy đâu. Xin chia buồn với cậu… – Vỗ vỗ vai Hải Băng tỏ vẻ an ủi.

– Xong rồi người anh ấy yêu là ai? – Cả Hải Huệ và Hải Băng cùng lên tiếng, chằm chằm nhìn Nattalia đang te tởn cười bỗng bặm môi suy nghĩ.


– Người anh ấy thích là… là… là… không biết. Nghe đến đoạn kia bị phấn khích quá nên chạy đi khoe với em nên không nghe được đoạn sau. Hai người muốn biết tự đi mà hỏi anh ấy. Hết. – Nattalia thật biết cách phá game mà.

Đang nghe đến đoạn cao trào bị cô nàng dội cho ngay gáo nước lạnh làm hai người kia tiu nghỉu, nghe thấy Hải Huệ lẩm bẩm gì đó, Natalia tiếp lời:

– Không phải khi Min và Ken yêu nhau em chẳng từng nói nếu anh Duy mà thật sự có tình cảm với Min thì thật tội nghiệp anh ấy hay sao? Em bảo không muốn thấy anh ấy tổn thương còn gì?

– Không được được cái nước non gì cả, đoạn cần nghe nhất thì bỏ qua, ôi trời, nghiệp vụ cảnh sát quốc tế còn xanh và non quá. – Hải Băng lại được nước trêu trọc bạn mình.

– Xanh và non? Là ý gì? – Nattalia ngơ ngác, không hiểu.

– Ý là kinh nghiệm còn ít đấy, kiểu kiểu là như vậy. – Hải Huệ giảng giải cho cô hiểu, mặc dù biết kha khá tiếng Việt, nhưng nhiều từ lóng và một số câu tượng hình so sánh cô chưa thể hiểu hết được.

– Còn không được non nước gì ý là không được cái việc gì đấy, há há. – Hải Băng bật cười khanh khách chòng ghẹo cô bạn thân, Nattalia ấm ức lắm nhưng biết sao được, dù sao cũng đã thích nghi được với điều này rồi.

– Được, để đấy đây đi hỏi thẳng anh Duy cho nhanh, bày đặt vòng vo nói đểu nhau hả?

– Khỏi cần đi, người ở ngay đây này. – Nattalia hâm hực định đi hỏi Khánh Duy cho ra nhẽ thì tiếng nói từ cửa vọng vào, Tuấn Vũ lên tiếng, miệng lẩm bẩm nhanh tay nhanh chân đẩy cậu cháu trai đang thập thò ngoài cửa trước sự ngỡ ngàng của ba cô gái, Hải Huệ lẩm bẩm lo rằng anh đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện của ba người về anh.

Khánh Duy bước vào bên cạnh giường bệnh, Hải Băng đứng phắt dậy nhường chỗ cho anh, Hải Huệ bất giác lúng túng không biết nói gì im lặng cúi mặt, tay nắm chặt lấy chăn.

– Để anh tự nói. – Khánh Duy nhìn cô chằm chằm, rồi quay ra nhìn mọi người. Tuấn Phong nhanh chóng kéo Hải Băng đi, cô còn chưa hiểu ý vẫn lẩm bẩm rằng mình cũng muốn nghe, nhưng anh ôm lấy vai cô lôi đi, không quên kéo theo Tuấn Vũ và dùng ánh mắt ra hiệu cho Natalia cùng nhau ra ngoài.

Không nén nổi sự tò mò, cả bọn vẫn cố bám ngoài cửa nghe lén, không mấy hứng thú đến chuyện tình cảm của người khác nên Tuấn Phong ngoan ngoãn ngồi trên ghế ngoài hành lang khoanh tay nhìn ba con người kia đang tranh nhau nghe ngóng tình hình từ bên trong.

Bên trong, hai nhân vật chính lúc này vẫn đang im lặng ngồi nhìn nhau, Hải Huệ đang suy nghĩ không biết Khánh Duy sẽ nói gì với mình, còn về phần anh, anh nhớ tới câu nói của mẹ mình, liền mạnh dạn lên tiếng

– Em thấy thế nào rồi? Có đau ở đâu không?

Hải Huệ vẫn im lặng cô khẽ lắc đầu, cô lùi người định nằm xuống, miệng nói muốn đi ngủ, nhưng có vẻ ngồi hơi lâu và khi cử động chạm đến viết thương ngoài da làm cô khẽ suýt xoa, anh vội đỡ cô, cô lúng túng đẩy anh ra, nói với anh mình không sao, rồi quay mặt đi làm ra vẻ giận dỗi.

– Anh về đi, em mệt, em muốn… – Hải Huệ xoay người định nằm xuống.

– Anh xin lỗi. – Câu xin lỗi của anh khiến cô thấy có gì đó nhói trong lòng, anh quay lưng lại phía cô, cô nhìn theo hướng di chuyển của anh khó hiểu.

Dường như quay đi anh có thể nói chuyện với cô một cách lưu loát hơn, không ngờ một cảnh sát mãnh mẽ trước đủ loại tội phạm như anh mà khi phải đối mặt với cô gái của mình bỗng trở nên lúng túng như vậy.


– Gần đây anh có để tâm đến một cô gái, lúc anh bị thương cô ấy lo lắng chăm sóc anh, lúc anh đau khổ vì một người con gái khác cô ấy sợ anh có chuyện đã đi theo anh cả ngày, lúc nhỏ thường hay lẽo đẽo theo anh, luôn xuất hiện khi anh cần, khi đó anh cho đó là điều bình thường, dần hình thành thói quen có cô ấy bên cạnh. Khi biết cô ấy bị người ta bắt nạt tự nhiên có cảm giác muốn bảo vệ cô ấy nên luôn đi theo cô ấy, không hiểu sao lại cảm thấy ngại và sợ cô ấy biết điều đó nên đã nói dối là có người nhờ để ý cô ấy.

Im lặng một lúc chờ phản ứng của Hải Huệ, vì quay lưng lại với cô nên anh không nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này, nét mặt cô thay đổi qua từng lời nói của anh, cô tự hiểu được anh đang nói đến ai, đây là điều cô mong chờ nhưng không hiểu sao lúc này lại cảm thấy lúng túng, không biết đối mặt như thế nào với anh, giống như kiểu phải thay đổi từ một mối quan hệ này sang mối quan hệ khác nó khiến người ta nhất thời chưa thích nghi được, điều đó giống như cái cách chúng ta đang dùng dao tay trái mà phải chuyển sang tay phải, thật lúng túng, gượng gạo, khó điều khiển.

– Dạo gần đây không hiểu vì gì cô ấy luôn tránh mặt anh. Không biết anh đã làm sai điều gì khiến cô ấy giận, anh… – Không để anh nói hết câu, Hải Huệ bất giác ôm lấy anh từ phía sau, khiến anh có chút sững sờ, cô dựa trán mình vào tấm lưng rộng và ấm của anh, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, bất chợt cô bị giật mình khẽ nắm chặt tay lại, dây truyền nước bị căng quá làm cho tay cô bị chảy máu, Khánh Duy nhanh chóng giúp cô nằm lại vị trí, anh xót xa nhìn cô, cô lắc đầu nói mình không sao, anh xoa xoa chỗ có kim đâm vào nhìn cô nói với cô rằng anh thấy đau, cô mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt long lanh nhìn anh.

Kết thúc có hậu, mấy kẻ tội đồ ngoài cửa đứng rình cũng bừng tỉnh, Hải Băng thấy có gì nằng nặng đè lên người cô cứ ngỡ rằng bị hai người kia đề nén để tranh nhau xem, nhưng khi ngước lên thấy ngay khuôn mặt Tuấn Phong đang áp sát mặt mình, cả người anh đang đổ lên vai cô, tay chống vào cửa, mặt đỏ bừng bừng cô đẩy anh ra:

– Anh, sao anh nói không thích tò mò chuyện người khác cơ mà?

– Anh không thích tò mò chuyện người khác, nhưng anh tò mò không biết khi mà hai người kia đã xem xong rồi em còn đứng ngây ngốc ra đấy xem cái gì nữa? Không lẽ lại thích nhìn người ta…

Nói rồi anh tiến lại áp sát gần cô, cô rụt cổ lại, cúi xuống, luồn qua cánh tay anh đang chống lên cánh cửa chuồn lẹ trước sự ngưỡng mộ đến tuột độ của Nattalia, Tuấn Phong mỉm cười đi theo cô.

– Tôi cũng muốn như họ. – Nattalia mắt long chắp tay trước ngực nhìn theo

– Cô á? Ngồi đợi đến già đi, con gái vừa hung hăng lại ương bướng đánh người như ngóe người ta tránh còn không kịp nữa kìa. Há há…- Tuấn Vũ cười đắc trí, điên tiết cô đạp cho anh một phát ngã dúi dụi từ trên ghế xuống sàn nhà. Đúng là đáng hận mà, cứ gặp phải cô là thể diện đàn ông của anh đều bị vùi dập không thương tiếc.

Đang tung tăng nhảy chân sáo trong sảnh bệnh viện, do không để ý Hải Băng đụng trúng người đàn ông làm cô thiếu chút nữa thì ngã xuống, thật may anh ta phản ứng nhanh đỡ lấy người cô, bị động khiến cô đơ người mất mấy giây, người đàn ông trước mặt với khuôn mặt thanh tú điển trai, nhìn anh ta cô thấy rất quen, quen lắm nhưng nhất thời chưa nhớ ra đã gặp ở đâu.

– Không sao chứ? – Nắm lấy cánh tay cô, anh ta lên tiếng phá tan suy nghĩ của cô, chưa kịp định thần cô đã bị một bàn tay khác kéo về một phía, mặt chạm vào ngực người đó, trước sự ngỡ ngàng của người đàn ông cô vừa đụng phải. Cô mỉm cười khi biết đó là Tuấn Phong

– Cô Minna Hoàng. – Người đàn ông quen mặt lên tiếng.

– Anh biết tôi à? – Hải Băng há mồm chỉ tay về phía mình.

Anh ta gật đầu nhìn cô tay rút card đưa ra trước mặt Hải Băng, cô nhíu mày, nhận lấy tấm danh thiếp của anh ta. Tuấn Phong nghiêng đầu nhìn tấm danh thiếp, khuôn mặt anh bỗng trở nên căng thẳng kéo cô đi trước sự khó hiểu của cả hai người. Nhìn theo bóng hai người đi khuất anh ta nhếch mép cười.

Mở cửa xe cho cô rồi trở về chỗ của mình, bất chợt nghĩ ra điều gì đó Hải Băng reo lên:

– Chính là anh ta, Louis Hoàng đó.

– Ờ. – Anh hờ hững đáp, không cần cô nói tất nhiên anh biết anh ta là ai. Và cũng không muốn anh ta lại gần cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận