Hắn nhấn ga phóng thật nhanh trên đường, trong lòng toàn là hình ảnh của cô gái với dáng vẻ thất vọng và gương mặt buồn buồn đứng trong nắng vẫy tay tạm biệt. Nụ cười trên mặt nó, chỉ cần liếc qua cũng thấy gượng gạo đến mức nào.
Chạy được 1 đoạn đường khá xa, hắn dừng lại, dừng xe trước tòa nhà trụ sở của tổ chức Ảnh. Bước nhanh về phía thang máy dành cho thủ lĩnh cấp cao, gấp gáp ấn số tầng cao nhất. Ding 1 tiếng cửa thang máy mở ra, hắn sải bước chân dài đến thẳng phòng họp.
Cửa mở, mọi người đồng loạt đứng dậy lên tiếng chào hỏi, chỉ trừ 1 số cựu thủ lĩnh cao tuổi khẽ hừ lạnh không vui nhìn hắn. Qua lời giải thích cặn kẽ của Tống Lăng Thần, mọi người cũng đã biết việc Cao Thăng muốn hắn là bang chủ đời kế tiếp của Ảnh. Đa số mọi người đều không đồng ý với việc Cao Thăng quá ưu ái hắn như vậy, nhưng việc anh ta đã quyết, ai có thể lay chuyển.
Hắn cũng lạnh lùng đáp lại những lời chào hỏi khô khốc của mọi người, bỏ qua sự khinh bỉ của những cựu thủ lĩnh mà đi đến chiếc ghế bang chủ ngồi xuống.
- Hẳn là mọi người cũng đã biết vì sao có cuộc họp này. Việc tôi lên làm bang chủ, ai không đồng ý có thể nói nhưng phải kèm theo lý do chính đáng, nếu không có lý do thì có không muốn cũng vô dụng. Không cần phải hình thức quá rườm rà, tôi vốn ghét sự cầu kì, chỉ cần thông báo cho anh em biết là được. - Hắn 1 hơi nói qua ý của mình, hắn biết việc nhận chức sẽ không hề thuận lợi, đơn giản là vì ngoài anh cả ra, chưa có ai biết được tài năng thật sự trong hắn.
- Cậu dựa vào đâu mà muốn chúng tôi phải nghe theo. - 1 người khó chịu lên tiếng hỏi.
- Dựa vào ý muốn của anh cả. - Hắn cũng tự tin đáp lại, với 2 tiếng “anh cả” thân thiết phát ra từ miệng hắn, hẳn có không ít người khó chịu. Không phải không ai biết từ trước giờ, ngoài hắn ra chưa có 1 ai mở miệng gọi Cao Thăng như vậy, mà điều đáng nói ở đây là anh ta cũng không có ghét bỏ tiếng gọi thân thiết như vậy.
- 1 tên nhóc vắt mũi chưa sạch thì có thể làm nên sự nghiệp gì chứ. - 1 người khác lại khinh bỉ mỉa mai.
- Việc đó thì anh cứ chờ xem sẽ biết. - Hắn không chút e dè trả lời. - Chẳng lẽ anh không tin vào quyết định của anh cả sao? - Đến ngược hắn vặn ngược lại những người kia.
- Có ai có ý kiến gì không? - Hắn cao giọng, cả người toát ra luồn khí lạnh không khỏi khiến nhiều người phải rùngmình. đưa mắt nhìn từng người trong phòng, đôi đồng tử xanh biếc như có thể nhìn thấu suy nghĩ mỗi người.
Cả căn phòng ngập trong im lặng, không ai nói gì nữa.
- Nếu.....không có ai ý kiến........thì cuộc họp kết thúc, mọi người giải tán. - Nói xong câu đó hắn là người đầu tiên ra khỏi phòng, theo sau là Tống Lăng Thần và nhiều thuộc hạ dưới trướng, bỏ lại nhiều lời bàn tán xì xầm và ánh mắt ganh ghét của bao người.
...........
- Đại ca....tại sao lúc nãy anh không loại bỏ những người không đồng ý kia? - Tống Lăng Thần theo sát hắn, khó hiểu hỏi.
- Việc cần làm bây giờ là phải khiến cho đám người đó tâm phục khẩu phục làm việc đàng hoàng cho tổ chức, chứ không phải tìm cách khai trừ họ vì lý do vớ vấn như vậy. - Hắn ngắn gọn giải thích thắc mắc của anh.
- Đại ca thật biết suy nghĩ. - Câu này không phải anh nịnh nọt mà đó là sự thật. Làm việc bên cạnh hắn nhiều năm như vậy rồi, anh nể nhất chính là đầu óc làm việc tài ba của hắn, những điều nên làm thì làm rành mạch mà…những điều không nên làm dù chỉ nghĩ tới thôi cũng không cần nghĩ.
- Lăng Thần… - Hắn chợt dừng bước, không quay đầu lên tiếng hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ của Lăng Thần. - Anh cả đang ở đâu?
- Dạ ở phòng bệnh VIP ạ… - Anh cung kính trả lời.
Nhẹ gật đầu, hắn xoay người bước về phía phòng bệnh VIP.
Nghiêng đầu nhìn ra sau, hắn thấy bên cạnh mình trừ Lăng Thần ra thì không còn ai nữa. Thật ra ngay lúc hắn hỏi anh cả ở đâu, anh đã có ý định ra lệnh cho tất cả anh em rời đi, bởi vì hơn ai hết anh biết lúc này hắn và anh cả cần yên tỉnh.
Hài lòng gật đầu, hắn nhẹ phất tay, ý bảo Lăng Thần lui xuống.
Anh lập tức hiểu ý đi trước, để hắn 1 mình trước cửa phòng bệnh VIP lặng lẽ thở dài từng hơi nặng nề. Không phải hắn không muốn vào mà là không dám vào. Đẩy cánh cửa này ra, hắn sẽ thấy cảnh tượng không muốn thấy mà cũng chưa hề nghĩ đến, cái cảnh anh cả nằm im trên giường không nhúc nhích, gương mặt trắng bệch không chút sắc huyết. Hít sâu 1 hơi lấy can đảm đẩy cửa. Bước chân vào phòng là không khí u ám tưởng như khiến người ta nghẹt thở, mà cảnh tượng trong phòng so với tưởng tượng của hắn cũng không khác là bao. Cũng là người anh cả mà hắn kính trọng nằm im không nhúc nhích, cũng là gương mặt trắng bệch không chút máu, có điều là khác ở chỗ, giữa tráng anh cả có 1 vết đạn thật lớn, thật sâu, thật bắt mắt. Dòng máu chảy từ giữa trán xuống mắt qua mũi xuống miệng tới cằm nhỏ giọt xuống ngực. Hắn nhìn chăm chú vào vết đạn và vệt máu đã khô từ lâu, nỗi buồn trong lòng hóa thành tức giận trong nháy mắt.
- Anh…hiện tại em chưa thể nói gì…Nhưng em nhất định….trả thù cho anh… - Lời nói của hắn như thoát ra từ kẽ răng.
Không nói gì nhiều, hắn lập tức rời đi. Khoảnh khắc hắn xoay người, 1 giọt nước mắt chảy xuống, lập tức được hắn quẹt khô, sau đó cũng không còn giọt nào rớt xuống nữa, đó là giọt nước mắt duy nhất, giọt nước chứng minh cho sự thay đổi lớn trong con người hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...