3.
- Anh 2.... - Nó gọi với theo hắn rồi đặt ly sữa mới cầm lên chưa kịp uống xuống, vội vàng chào cha mẹ rồi chạy theo hắn.
- Anh 2....Đi chậm thôi...Chờ em với.... - Cuối cùng cũng đuổi kịp hắn, chỉ từ nhà ra nhà xe thôi cũng đủ xa để nó thở hì hục, dù sao cũng là Vương gia mà.
- Con bé này, đi chậm thôi, anh sẽ chờ em mà.... - Vừa quay lưng, đập vào mắt hắn là dáng vẻ đứng thở hì hục của nó, gương mặt ửng hồng. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của nó, hắn chỉ muốn hôn lên đó 1 cái thôi, mọi khó chịu trong lòng đều tan biến.
- Chờ gì chứ? Em gọi anh 2 cũng không thèm quay lại....Anh 2 đi như thế có tìm được cục vàng nào không? - Nó dẩu môi giễu hắn.
- Bây giờ còn biết giễu anh nữa đấy. - Hắn cưng chìu vuốt chiếc mũi nhỏ của nó.
- Đừng có coi em là em bé nữa.... - Nó chau mày nhăn mặt đẩy hắn ra.
- Haha....Được....Em không phải là em bé, em là cô bé, được không? Hahaha.... - Hắn cười 1 tràng dài đến mức không thấy mặt trời luôn, không đẻ ý gương mặt ai đó càng khó coi vì lời trêu đùa của hắn.
- A...anh....dám đùa cợt em, em không chơi với anh 2 nữa.... - Nó giận dỗi xoay người bỏ đi.
Hắn thấy nó giận thật nên không đùa nữa, vội vàng đuổi theo.
- Nguyệt nhi, Nguyệt nhi à, đừng giận nữa. Anh xin lỗi...Sau này sẽ không đùa em nữa... - Hắn ôm chặt nó vào lòng, nhẹ giọng xin lỗi
- Hứ....xin lỗi. Anh là ai vậy? Bộ tôi biết anh sao? - Nó lạnh lùng đẩy hắn ra, giẫn dỗi xoay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn mặt hắn.
- Nguyệt nhi à.... - Hắn xoay người nó lại, vẻ mặt cực kì tội nghiệp, cất giọng buồn bã - Em giận anh, muốn làm gì anh cũng được, đánh anh cũng được, chửi rủa anh cũng được, giết anh luôn cũng được....
- Anh nói bậy bạ gì thế hả? - Nó không vui nhìn hắn, nâng đôi tay ngọc che kín miệng hắn, cuộc đời này, nó ghét nhất là phải nghe đến từ chết chóc, thật ghê rợn, nó sợ....bi kịch đó sẽ xảy ra.
- Em nghe anh nói hết đã... - Hắn dịu dàng gỡ tay nó ra, tiếp tục nói - Em làm gì anh cũng được, chỉ cần không nói em không quen biết anh thì em muốn làm gì anh cũng chìu, được không? - Đây không phải mệnh lệnh, mà là khẩn cầu. Có trời mới biết hắn ghét phải nghe mấy cái lời này thế nào.
- Em chỉ đùa thôi, anh làm gì nghiêm trọng thế... - Thấy vẻ nghiêm túc trên gương mặt hắn, nó cười xòa - Nhưng mà....sau này anh cũng không được nói mấy lời như lúc nãy nghe không?
- Ừm chỉ cần em hết giận anh là được.... - Hắn vui vẻ ôm nó vào lòng, hít sâu mùi thơm trên mái tóc nó.
- Ai nói em hết giận anh.... - Nó lại 1 lần nữa đẩy hắn ra.
- Em muốn anh làm gì thì mới hết giận anh đây? - Hắn muốn bước tới ôm nó thì nó lại lùi về sau.
- Vậy thì....đợi khi nào anh bắt được em đã... - Chưa dứt câu hình bóng nó đã chạy ra xa, vừa chạy vừa quay đầu vẫy tay với hắn.
- Em được lắm, để xem anh bắt được sẽ xử lí em như thế nào... - Dứt lời liền đuổi theo nó.
Nó thì không sao nhưng hắn đã 21 tuổi đầu rồi, thế mà còn phải chới cái trò đuổi bắt trẻ con này, chỉ vì để mèo con của hắn hết giận. Nếu người ngoài mà biết được chuyện này không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mặc kệ, chỉ cần Nguyệt nhi của hắn yêu cầu dù phải hi sinh cỡ nào hắn cũng không màng, chỉ cần nó thích là đủ rồi.
Chạy chưa bao xa thì nó đã bị hắn tóm cổ.
- Nguyệt nhi, lần này em chết chắc rồi - Hắn cố định nó vào lồng ngực bằng 1 tay, tay kia thì ra sức cù lét vào người nó.
- A ha ha ha....Tha mạng....Anh 2 tha mạng....Ha ha ha....Nhột....Đừng..... - Nó dùng mọi cách để né tránh bàn tay hắn....nhưng lực bất tòng tâm.
- Chết này....Dám thách thức anh như vậy....Sau này còn dám không? - Hắn vẫn không ngừng động tác, hỏi đùa.
- Còn....à quên....không không.... - Nó vội xua tay, lắc đầu.
- Chừa chưa? Hả?
- Chừa, đã chừa....
Đang lúc 2 anh em đang vui vẻ thì điện thoại hắn reo chuông.
Mặt hắn thì đen như đít nồi vì bị phá ngang cuộc vui.
Mặt nó thì sáng hơn mặt trăng trên trời, vui như vớ được vàng, vội vàng nhảy ra khỏi vòng tay hắn.
Dù tâm không cam lòng không nguyện nhưng hắn buộc phải buông nó ra, đi ra xa để nghe điện thoại. Số điện thoại này không hề xa lạ nhưng ít khi hắn nhận điện thoại từ số điện thoại này. Thường thường là gặp mặt trực tiếp với đối phương, chỉ khi có chuyện cấp bách hệ trọng mới phải liên lạc qua điện thoại.
- Chuyện gì? - Giọng hắn tỏ vẻ không vui rõ ràng.
- Đại ca, xảy ra chuyện lớn rồi. - Bên kia điện thoại vang lên giọng nói của 1 người đàn ông. Mặc dù nói chuyện lớn nhưng ngữ khí của anh ta không nhanh không chậm cho thấy tài điều khiển và che giấu nội tâm đạt đến trình độ nào, đó là điều quan trọng nhất của thủ lĩnh cấp cao trong tổ chức Ảnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...