Định Mệnh Ngang Trái : Anh Yêu Em

Một lát sau ngay tại đầu cầu thang hắn liền thấy nó và mẹ xuất hiện ở đầu cầu thang, không kiêng dè ánh mắt tò mò khó hiểu của ba và mẹ mà tặng cho hắn mấy viên “kẹo đồng” qua ánh mắt sắc bén kia.
Nhếch môi, cười. Gì chứ? Hắn đây là đang cười nhạo nó sao?
- Tiểu Nguyệt, xuống đây có gì thì nói chứ ở đó trừng mắt làm gì thế? – Thấy bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, ông Vương lên tiếng như gáo nước lạnh xui tan tức giận trong lòng nó.
- Hừ…không có gì đâu ba, chỉ là lúc nãy con nằm mơ thấy 1 kẻ biến thái thôi ạ. – Nó cố ý nhấn mạnh giọng ở 2 chữ “biến thái”. Từ trên lầu đi xuống, khẽ cuối đầu chào ông Vương rồi kéo ghế ngồi đối diện hắn.
- Nếu không có gì thì ăn sáng đi. – Ông Vương thấy gia đình đã tụ họp đông đủ, cũng không nhắc gì về chuyện này, lập tức gấp tờ báo đặt sang 1 bên rồi cất tiếng mời.
- Dạ. – Nó khẽ thưa 1 tiếng rồi cắm đầu ăn bữa sáng của mình, 1 chút cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn.
- Ba mẹ ăn sáng ngon miệng.
- Con nói gì thế? Hôm nay còn biết mời nữa cơ đấy. – Bà Vương đánh ánh mắt ngạc nhiên nhìn con trai mình, dường như không thể tin vào tai mình. Nói thật, trong suốt 25 năm qua đây là lần đầu tiên nó mở miệng mời ba mẹ ăn cơm như vậy.
- Dạ? À…chỉ là hôm nay con có chuyện vui thôi. – Hắn nói với mẹ mà ánh mắt lại dán vào nhất cử nhất động của nó.
- Vui tới mức đổi tính luôn à? – Ông Vương mặc dù ngoài mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng ông cũng rất vui. Mấy chục năm qua, ông chờ nó hiếu thuận mãi, đến bây giờ mới nghe được 1 lời mời của nó, quả là lòng như được rót mật, ngay cả giọng nói cũng ôn hòa hơn rất nhiều.
- … - Hắn không đáp, chỉ khẽ cười, rồi chuyển tầm mặt sang bữa sáng lặng lẽ ăn.

Ăn được đôi chút lại buông muỗng nĩa, nhấp 1 ngụm sữa rồi không ăn nữa, chỉ ngồi im đó lặng lẽ ngắm nó ăn thôi.
Cảm giác được ánh mắt đối diện cứ nhìn chằm chằm về phía mình, nó cũng không được tự nhiên, ngẩng đầu khẽ mắng :
- Anh ăn đi chứ, nhìn em làm gì? – Nói xong lại ghim 1 miếng trứng bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.
- Nhìn em ăn đủ no rồi. – Hắn thản nhiên nói 1 câu làm cả ba, mẹ và nó đều giật mình.
- Khụ…khụ - May mắn là trong miệng nó là thức ăn, chứ nếu là nước thì đảm bảo bay sạch vào mặt hắn rồi. Bỗng dưng hắn phán 1 câu làm miếng trứng đang trôi xuống nghẹn ngay cổ, phải uống hết ly sữa mới nuốt xuống được.
- Tiểu Nguyệt, ăn từ thôi. – Bà Vương ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng cho con gái, cẩn thận lấy khăn lau lau khóe miệng của nó rồi lại tức giận trừng hắn :
- Ăn thì lo ăn đi, thấy tiểu Nguyệt bị sặc rồi không.
- Mẹ à…rốt cuộc là con là con mẹ hay Nguyệt nhi là con mẹ vậy? Cưng chìu quà đáng. – Hắn không vui cao giọng, bà Vương có phải thiên vị nó quá không nhỉ?
- Cả 2 đều là con của mẹ, nhưng mẹ thương tiểu Nguyệt hơn. – Bà Vương yêu thương vuốt vuốt tóc nó, ánh mắt hiền hậu nhìn nó.
Nó thấy thế liền xà vào lòng ôm chặt cứng bà, nhõng nhẽo:

- Con yêu mẹ nhất. – So với dáng vẻ ngổ ngáo hôm qua thì hôm nay nó ngoan hiền hơn rất rất nhiều.
Thấy dáng vẻ làm nũng trong lòng mẹ mà ánh mắt tự cao đắc thắng lại cố ý thách thức hắn, khóe môi không khỏi cong lên tạo nên độ cong tuyệt hảo.
- Thôi được rồi, lo ăn đi còn đi học nữa, làm nũng quài. – Bà Vương đẩy nhẹ nó ra, mắng yêu vài lời rồi đi lấy cho nó ly sữa khác.
Nó cười cười khẽ “Dạ” 1 tiếng rồi tiếp tục xử lý bữa sáng dang dở, còn hắn thì thảnh thơi ngồi ngắm nó say sưa.
Từ lúc đầu bữa ăn tới giờ, ông Vương không hề mở miệng 1 lời. Vốn ông là kiểu người truyền thống nên trong bữa ăn ông rất ít khi mở miệng, mà 1 khi mở miệng là bỏ dỡ bữa ăn luôn.
Ăn được phân nửa dĩa trứng, nó lập tức đứng dậy, nốc 1 hơi hết sạch ly sữa, trừng mắt nhìn hắn. Hắn cứ nhìn nó không chớp như vậy làm nó ăn cũng chẳng còn ngon, da đầu cứ như dựng đứng cả lên, ớn lạnh.
Thấy nó đứng dậy hắn cũng đứng lên, nó còn chưa nói gì thì hắn đã lên tiếng :
- Ba, mẹ, con đưa tiểu Nguyệt đi học rồi qua công ty luôn đây. – Hắn cúi người chào ông bà Vương 1 tiếng, coi như là chào thay nó rồi kéo nó đi thẳng ra khỏi cửa luôn.
- Anh làm gì vậy? Em còn chưa chào ba mẹ mà? – Lúc đi qua phòng khách, nó tiện tay với lấy cái cặp bị vất bơ vơ trên cái ghế sofa dài rồi luống cuống đi theo hắn.

- Cứ coi như là anh chào dùm em rồi đi. – Hắn cứ kéo nó đi thẳng tới nhà xe.
Sau khi nhét nó vào xe, hắn cũng yên vị bên ghế lái rồi phóng xe đi thẳng.
Tốc độ so với hôm qua thì có vẻ chậm hơn nhưng nó vẫn thấy hắn đi rất nhanh.
- 2 đi chậm thôi, đi nhanh quá vậy. – Cuối cùng cũng không chịu nổi, nó trách mắng, vẻ mặt lúc trắng lúc xanh, có vẻ đang sợ rồi.
- Ủa…chậm lắm mà…- Hắn thản nhiên nói, cứ như là mình đi chậm thật ấy, mà trong lòng thì khẽ cười cười, bàn tay ngầm tăng tốc 1 chút.
- Như vậy mà chậm…Oái…Đèn đỏ, đèn đỏ kìa 2…- Trước mắt nó là 1 cột đèn giao thông, thật ra chỉ mới vừa chuyển sang màu vàng thôi mà nó đã hét toáng lên, ý bảo hắn dừng lại nhưng mà…
- Đâu, mới vàng mà…- Hắn khẽ nhếch môi nhìn gương mặt trắng bệch của nó, còn cố ý bồi thêm 1 câu - Ngồi im đó, ăn tăng tốc đây. – Nói xong liền nhấn ga phóng lên lạng lách qua mặt bao nhiêu chiếc xe ở trước mặt mà vượt đèn đỏ. Nói vượt đèn đỏ có vẻ không đúng lắm, thật ra là trước khi cột đèn sáng lên màu đỏ thì hắn đã vượt qua vạch kẻ trắng phân cách rồi.
- Qua rồi. – Hắn hớn hở reo lên, 1 lúc sau mới để ý thân hình đông cứng của nó tái nhợt lại, bờ môi bị cắn nát đến rướm máu.
- Nguyệt nhi…Nguyệt nhi…Tỉnh lại…- Hắn dần giảm tốc độ, quay sang nhìn sách mặt thất kinh của nó thì thầm cười trong lòng, thì ra mèo con của hắn sợ tốc độ như vậy. Bàn tay to lớn vỗ vỗ vào má nó, đồng thời kéo hồn nó quay trở về với xác.
- Trời ơi…- Ngồi 1 lúc, gương mặt bắt đầu hồng hào trở lại, đôi mắt trở nên có thần hơn, đầu óc rốt cuộc cũng được lưu thông, trái tim được đặt đúng vị trí, nó thở phào 1 hơi, rồi lại trừng mặt sang hắn, hít sâu 1 hơi, gọi là lấy giọng rồi hét lên :
- Anh bị điên hả? Làm gì đi như ma đuổi vậy? Thấy đèn đỏ cũng không thèm ngừng, còn lạng lách nữa chứ. Anh học của ai cái thói đó vậy? Anh có biết đang ngồi trên xe anh là đứa trẻ hồn nhiên lương thiện lại vô cùng xinh đẹp không hả? Không quan tâm tới bản thân cũng phải quan tâm tới em chứ. Lỡ may có gì xảy ra thì sao, gương mặt này, thân thể này, lỡ như bị thương thì sao hả? Mới hôm qua còn bảo yêu yêu thương thương vậy mà hôm nay lại dồn em vào chỗ chết như thế hả?.... – Rồi đằng sau đó là blô bla ble…nói chung là những sự trên trời dưới đất nó cứ lôi ra chửi xối xả vào mặt hắn. Nhưng mà hắn chỉ nghe tới đây thôi, còn những gì sau đó nó nói hắn không đặt vào tai chữ nào.
Sau khi tốn 1 hơi sỉ vả hắn, nó cuối cùng cũng nguôi giận, thấy hắn đơ ra cứ tưởng là bị nó dọa hoảng sợ luôn rồi. Thế mà ngay lúc nó đang nghênh mặt tự đắc thì, hắn cười.

- Anh còn dám cười sao? – Chẳng mấy lửa giận lại bị thổi bùng lên.
- Nguyệt nhi, cuối cùng em cũng biết anh yêu em rồi hả? Chấp nhận rồi hả? Anh biết mà…- Hắn vui vẻ nắm chặt tay nó, ánh mắt sáng rực như ngôi sao trên màn trơi đen kịt, nụ cười tỏa nắng chói lọi còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời ngoài kia.
- Hả? Em…- Nhờ hắn “nhắc nhở” nên nó mới biết mình vừa lỡ miệng, giờ muốn rút lại cũng không được. Tầng mây hồng nhẹ nhàng đáp xuống bờ má của nó, nó thẹn quá hóa giận, giật mạnh tay lại, cãi cố - Em chấp nhận hồi nào chứ? Ai nói vậy?
- Chẳng phải em vừa nói sao? Em không cần phủ nhận. Bởi vì…phủ nhận là khẳng định mạnh mẽ nhất đấy. – Hắn hướng nó nháy mắt vài cái rồi bắt đầu khởi động xe, tiếp tục chuyên tâm lái xe.
- Hừ…không thèm nói với anh nữa. – Nó xấu hổ quay mặt ra ngoài, bàn tay khẽ đành vào đầu vào cái, trong miệng lẩm bẩm gì đó, không biết là đang tự chửi mình hay là mắng hắn nữa, nhưng nhìn dáng vẻ kia có lẽ là đang tự trách rồi.
Hắn nhìn vẻ tự trách kia của nó mà vui đến nỗi cười đến mức không ngậm miệng lại được.
- Không được cười nữa. – Nó liếc mắt sang hắn, trừng 1 cái thật lớn rồi sẵng giọng quát.
- Ok ok…không cười…khì…- Hắn mím chặt môi lại để ngăn chặn tiếng cười đang lơ lửng nơi cổ họng, thật khó khăn để nuốt trở vào.
Nó nhìn vẻ cật lực nhịn cười của hắn mà trong lòng thoải mái hẳn lên, xem cái bộ dạng khép nép của hắn mà lòng nó dịu lại. Dù biết hắn chỉ giả vờ nhưng nó hiểu, hắn đang tìm cách để nó vui vẻ trở lại. Khóe môi cong lên tạo nên nụ cười hấp dẫn trí mạng, nó cũng không hiểu tại sao mình lại cười, chỉ biết trái tim nó bảo nên cười.
Thế là suốt cả đường đi nó cứ ngồi ở đó mà cười 1 mình, có đôi lúc còn phát ra tiếng khúc khích khe khẽ. Hắn ngồi bên cạnh vờ làm mặt quỷ cho nó xem, cố ý khiêu khích tiếng cười của nó, và thành công.
Trong chiếc xe lăn chầm chậm trên đường phát ra tiếng cười giòn tan của 1 cô gái và tiếng cười trầm thấp của 1 người con trai. Hai tiếng cười hoàn toàn khác nhau mà ngay lúc này như hòa vào làm 1 tạo nên 1 giai điệu dễ nghe. Chẳng ai phát hiện ra, đã lâu lắm rồi giai điệu này mới vang lên chân thật như thế.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận