Định Mệnh Ngang Trái : Anh Yêu Em

Nhận ra con đường thường ngày có vẻ càng lúc càng xa lạ, nó mở miệng:
- 2 chở em đi đâu đấy.
- Đi làm. – Hắn trả lời mà chỉ chú tâm về phía trước, không hề nhìn nó 1 lần.
- Đi làm? – Nó lặp lại lời hắn, chỉ có điều giọng nói được nâng cao hơn 1 chút.
- Ừm…- Hắn thản nhiên đáp như chuyện này không liên quan tới mình.
- Hình như đường này cũng đâu phải tới công ty. – Tuy chỉ là nhị tiểu thư nhưng nó cũng đã đến Vương thị vài lần, với trí nhớ bẩm sinh trời phú, nó hoàn toàn có thể nhớ rõ đường đi dù chỉ đến đó 1 lần.
- Thì đâu phải tới Vương thị đâu. – Hắn lúc này mới quay sang nhìn nó, nhẹ cười rồi lại tiếp tục chuyên tâm lái xe.
- Vậy 2 định đi đâu? – Nó nhìu mày nhìn hắn khó hiểu, thật không thể nghĩ nổi, ngoài công ty ra, hắn còn nơi nào để làm việc ư.
- Bí mật. – Câu trả lời hệt như con dao nhỏ đâm mạnh vào sự tò mò của nó.
- Đi đâu thì nói đi, còn bí mật nữa.
- Lát tới nơi em biết.
Nó không nói gì nữa, quay mặt nhìn ra cửa xe, ngắm nhìn đường phố từ từ lùi dần về phía sau.
Xe chạy chậm dần, dừng trước 1 tòa nhà rất lớn, ước chừng còn cao hơn Vương thị nữa. Không còn mục đích nào khác, hôm nay hắn đưa nó tới đây là để “khoe hàng” hay nói cách khác là phô trương thân thế của mình.
Hắn xuống xe, rồi lại chạy vòng qua bên này mở cửa cho nó, khiến bao nhân viên xung quanh há hốc trố mồm, còn nó bởi vì ánh nhìn chăm chú của mọi người mà ngượng nghịu không thôi. Nâng mắt nhìn tòa nhà, nổi bật trên đó là phông chữ “Ảnh” thật nổi bật.
Trong lúc hắn phân phó bảo vệ đi cất xe thì nó lại ngẩng cao đầu…đếm từng tầng của tòa nhà. Đếm mãi đếm mãi vẫn không thể thấy được cái đỉnh cao nhất, trong lòng nó nổi lên 1 chút bực mình nhưng vẫn kiên trì đếm tiếp.
- Anh 2…- Rốt cuộc không thành công, nó chạy tới bên hắn hỏi – Tòa nhà này bao nhiêu tầng vậy.
- Không biết – Hắn thản nhiên trả lời càng làm nó bực mình hơn nữa.
- Rốt cuộc là có bao nhiêu tầng vậy? Em thấy là nó cao hơn tập đoàn Vương thị rất nhiều luôn á. – Nó vẫn không thoát khỏi sự tò mò, tiếp tục hỏi.
Mà đáp lại sự tò mò đó chỉ là nụ cười nhạt của hắn.
- Mà sao 2 lại làm việc ở đây? Có phải là…- Nó cố ý kéo dài giọng nói, liếc liếc mắt qua nhìn hắn, thấy đôi mày rậm kia nhướn lên như chờ đợi mới tiếp tục nói – Có phải 2 làm nội gián trà trộn vào Vương thị không vậy?

Bị câu hỏi ngây ngô của nó làm cho bật cười, hắn cốc nhẹ vào trán nó rồi nói
- Em điên à? Tài sản Vương gia anh sài cả đời không hết, điên hay sao mà làm nội gián. Coi phim nhiều quá bị nhiễm hả?
- Gì chứ? Vậy không phải sao? Vậy 2 làm gì ở đây chứ? – Lại thêm 1 thắc mắc về hắn mà nó muốn biết.
- Vào trong rồi biết. – Dứt lời, hắn bước tới ôm nó vào trong trước bao ánh nhìn kinh ngạc lộ rõ của nhiều người.
- Đại ca… - Hắn đi tới đâu, mọi người chào tới đây, mà lời chào chỉ là 2 chữ này.
- 2 làm đại ca luôn à? Hổ báo… - Nó lầm bầm trong miệng, tưởng là không ai nghe, ngờ đâu tất cả đều chui hết vào tai hắn.
- Nói gì đấy? – Gật đầu có lệ cho vài nhân viên đi tới, hắn nói nhỏ bên tai nó, hù nó 1 phen hoảng sợ.
- N…nói gì đâu chứ? – Nó trống không đáp lại, không những không hề làm hắn tức giận, ngược lại xuất hiện trong lòng hắn 1 dòng chảy ngọt ngào, chẳng phải tình cảm của 2 anh em hắn càng ngày càng thân thiết sao.
- Vào phòng rồi anh tính sổ em sau. – Kéo nó vào thang máy, hắn ấn số tầng cao nhất.
Nhìn theo tay hắn nó thấy con số lớn nhất là 117, đó cũng là con số hắn ấn vào.
- Gì chứ? Nhiều hơn công ty những 21 tòa. – Nó thất kinh hét toán lên, trợn mắt nhìn hắn.
- Không được sao? – Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của “em gái”, hắn khẽ nhếch môi tạo nên đường cong tuyệt hảo.
- 2 làm việc trên tầng cao nhất sao? Làm ông chủ luôn à? – Nó nửa cười nhạo, nửa ái mộ nói, có lẽ là cười nhạo nhiều hơn.
- Có gì lạ sao? Anh vốn tài giỏi mà. – Không quan tâm tới nửa điểm cười nhạo kia, hắn hất cằm kiêu ngạo.
- Tự cao vừa thôi ông 2. – Nó đẩy mạnh mặt hắn sang 1 bên.
-…- Không nói gì nữa, hắn chỉ cười.
“Ting” 1 tiếng, cửa thang máy mở ra. Cũng hệt như những tầng dưới, đi tới đâu là có nhân viên chào hỏi tới đó, mà hắn trước sau vẫn chung thủy nắm chặt eo nó như vậy, khiến người ta nhìn nó như người ngoài hành tinh, làm nó ngại tới mức không muốn nhìn ngẩng đầu lên, cứ thế gục vào vai hắn, tạo thành tư thế “hết sức thân mật”.
- Pha cho tôi 2 tách cà phê, 1 nhiều sữa nhá. – Trước khi vào phòng, hắn dặn dò thư ký bên ngoài.
Mang nó vào phòng, hắn cũng không có ý định buông nó ra, cứ thế kéo nó ngồi xuống chiếc ghế sofa dài trước mặt.
- 2, bỏ em ra, người ta vào đây ngại chết. – Thấy mãi hắn vẫn duy trì tư thế ôm mình như vậy, nó ngượng ngùng đẩy hắn ra, vậy mà không mảy may làm hắn di chuyển.

- Có gì mà ngại, em là…”em gái” anh mà. – Hắn cố ý dùng giọng nói ám mụi thầm thì vào trong tai nó, còn nhấn mạnh 2 chữ “em gái” bằng cái giọng châm biếm.
- Anh…- Nó thật sự á khẩu trước câu trả lời của hắn. Em gái mà lại ôm ấp nhau trong công ty như thế này sao? Em gái mà lại thân mật trước bao nhiêu người như vậy sao?
- Sao? Hả? – Hắn áp sát mặt vào mặt nó, đôi mắt xanh biếc kia thường ngày luông sắc bén lạnh lùng mà giờ đây nhìn nó không giấu nổi sự yêu thương chìu chuộng. Không biết do xấu hổi hay do hơi thở nóng ấm từ hắn phả vào mà mặt nó nóng ran, cũng có thể là do cả 2 chăng?
- Anh 2 không làm việc hả? Sao mà chỉ ngồi như vậy chứ? – Nó lập tức chuyển chủ đề, nó sợ sẽ chìm trong ánh mắt ấy luôn mất.
- Tí nữa làm…phải đợi đối phương tới đã chứ. – Thấy nó không có ý phản kháng, hắn cũng không nói nữa.
- Đối phương? – Nó cao giọng lên, ý hỏi.
- Là…- Hắn đang định nói thì chuông điện thoại vang lên.
Buông tay nó ra, hắn bước lại bên bàn, nhấn nút nghe rồi xoay lưng lại.
- Giám đốc, có chủ tịch của tập đoàn Thiên Vũ muốn gặp ạ. – Từ trong điện thoại vang lên tiếng nói nhu mì của cô tiếp tân, rõ ràng là muốn tỏ vẻ với hắn. Nghe cái giọng ẻo ẻo lả lả đấy mà nó thấy ghét, trong lòng chửi thầm, không để ý ngoài mặt cũng đã tỏ ra tức tối. Mà cái tức tối đó đã được hắn thu vào tầm mắt không sót 1 chút.
- Ờ…cho lên đi – Bên môi nở nụ cười khoái chí, dù có mơ hắn cũng không ngờ có 1 ngày nó lại biểu hiện nét mặt ấy, nét mặt mà người ta thường nói là ghen. Trong lòng vui thích dẫn đến giọng nói cũng ấm áp hẳn lên, không còn tỏa ra hơi thở lạnh lùng thường ngày.
- Dạ…- Nữ tiếp tân kia còn chưa kịp nói xong, hắn đã ấn núp cúp cái “rụp”, không biết vô tình hay cố ý mà làm đông cứng nụ cười trên môi ai kia. Quay sang nở nụ cười gượng với chàng trai trẻ trước mặt, cô nhẹ giọng – Dạ, giám đốc mời anh lên ạ.
- Vậy…bye…- Anh nhìn vẻ thất vọng trên mặt nữ tiếp tân mà trong lòng nén cười, tên bạn của anh, đúng là máu lạnh mà.
Bước nhanh vào thang máy ấn số tầng 117, nét mặt anh tản ra sự chờ đợi, chờ đợi được xem mặt cô công chúa mà “Giám đốc nổi tiếng máu lạnh” kia hết lòng yêu thương cưng chiều sẽ có dung mạo mĩ miều như thế nào mà làm hắn phải đeo cái mác “có vấn đề sinh lý nặng”. Càng nghĩ càng buồn cười. Lúc nãy có ghé qua Vương thị thì có nghe Lăng Thần nói hắn đã đi đón “em gái” rồi nên ghé qua đây luôn.
………
“Cốc…cốc”
- 2 có người tới – Nó vội vàng định đẩy hắn ra, ai ngờ chưa kịp làm gì thì cửa đã mở toang.
- Tao tới…- Câu nói còn chưa kịp hoàn chỉnh đã bị 1 cảnh “đen” ở trươc mắt làm cho kinh ngạc không nói nên lời.
Cái cảnh “đen” trong suy nghĩ của anh chính là hắn đè trên người nó, gương mặt như sói nhìn nó 1 cách kì lạ, đầu tóc thì rối bù, 2 tay đang đặt trên eo nó. Còn nó thì gương mặt như nai tơ nhìn hắn hoảng sợ, quần áo xộc xệch, 2 tay đặt trên ngực hắn, không biết là vuốt ve hay đẩy ra nữa, nói chung là hết sức…đáng ngờ. Đáng ngờ hơn nữa chính là bộ đồng phục học sinh của nó. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh mở miệng trêu đùa.
- Đổi khẩu vị rồi hả? – Bước tới ngồi vào sofa bên cạnh, anh nhướn mày nhìn hắn rồi lại nheo mày nhìn nó.

Vội vàng đẩy hắn ra, nó xấu hổ đỏ mặt sửa sang lại quần áo, nhưng có vuốt mãi vuốt mãi cũng không khiến nó phẳng phiu như lúc đầu được.
Hắn cũng không muốn đùa nữa, từ từ ngồi dậy, vuốt vuốt tóc vài cái liền lấy lại ngay vẻ lịch lãm ban đầu. Lúc này mới thấy rõ trai gái khác biệt.
-…- Chỉ cười cười mà không nói gì, rõ ràng là ngấm ngầm thừa nhận. – Chí Quân, tới rồi sao.
- Em là em gái anh ấy ạ. – Lên tiếng cắt đứt nghi hoặc trong lòng chàng trai trước mặt.
- Ồ…thì ra là “em gái”. – Anh cố ý kéo dài giọng, ngữ ý trêu chọc rất rõ ràng.
- Anh tên Chí Quân à? Tên đẹp thật. Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa. – Nó cất giọng khen ngợi, muốn xua đi không khí ám mụi trong phòng, ai ngờ không những không xua đi ám mụi mà còn làm tăng vài phần chua chua nữa chứ.
Cảm nhận được ánh mắt lạnh toát sau lưng, nó bỗng dưng chột dạ, xoay người lại.
- Anh nhìn em như vậy là sao? – Nó giật mình nhìn hắn, e dè hỏi.
- Anh không đẹp sao? – Hắn sau khi hết nhìn nó rồi lại nhìn Chí Quân 1 lúc lâu mới hỏi lại, giọng nói vì đè nén lửa giận mà cực kỳ trầm thấp.
Nó nhìu mày thật sâu nhìn hắn. Anh 2 của nó…Người anh 2 trước nay luôn lạnh lùng mà giờ đây lại nổi giận vì 1 lý do cỏn con đo ư, nó chợt thấy buồn cười.
- Đẹp, anh 2 là đẹp nhất nhất nhất. - Nở nụ cười nịnh nọt nhìn hắn.
- Hừ…- Quả nhiên tức giận dịu đi rất nhiều, hắn hắng giọng rồi quay sang nhìn Chí Quân – Làm gì tới trễ vậy? – Giọng nói không có mấy phần là dễ chịu, dường như tức giận từ nó đã chuyển hết sang anh thì phải.
Nãy giờ Chí Quân chỉ nhìn 2 anh em nó nói chuyện mà không hề lên tiếng, thật lâu sau mới nói.
- Tới đúng lúc mới được xem cảnh hay như vậy chứ. – Ngữ khí hoàn toàn là đùa giỡn, quả thật không sợ hãi trước cơn giận của hắn 1 chút nào.
- Thằng / anh này… - Nó và hắn cùng đồng thanh trách mắng Chí Quân.
- Haha…tôi đùa. – Chí Quân ngồi ôm bụng cười “ha hả” làm nó càng tức giận hơn, xém tí nữa là tháo đôi giày thể thao trên chân ném luôn vào mặt anh rồi, may mà có hắn ngăn lại.
- Mày á…đùa gì? Im…- Câu này là hắn khuyên nó thật lòng, chỉ sợ, nếu Chí Quân cứ tiếp tục cười như vậy thì đến cả hắn cũng không cản được nó.
- E hèm…Không đùa nữa. – Anh cũng nhận ra con báo con đã thật sự tức giận, cái mạng này, đương nhiên anh phải giữ rồi. Khẽ đằng hắng, anh nuốt tiếng cười xuống bụng.
- ... – Nó không nói gì, chỉ lườm lườm Chí Quân rồi lại liếc liếc hắn, khiến cả 2 muốn bàn công việc không được mà nói chuyện phiếm cũng không xong, thành ra cả 3 đều cứ thế ngồi im lặng.
Thấy không khí càng ngày càng bức bối, càng khó chịu, nó đứng lên giậm chân
- Em về đây. – Nói xong nó đứng lên hậm hực bỏ đi, chỉ có điều chưa được 2 bước đã bị ai đó kéo xuống. Không kịp giữ thăng bằng, nó ngã ngồi lên đùi hắn luôn, hắn thì thuận thế đem nó ôm vào lòng, quả là diễn 1 màn hay trước mặt Chí Quân mà.
- Ai cho đi đấy? Ai chở về mà đi. – Hắn trừng mắt nhìn nó, nhưng giọng điệu lại hết sức lo lắng yêu chìu.
- Ờ thì…em đi xe buýt về, có sao…- Lời biện bạch không lý lẽ của nó còn chưa hết câu thì hắn đã lên tiếng giáo huấn nghiêm khắc:

- Không được, nguy hiểm lắm, em đi 1 mình anh không yên tâm, ở đây đến khi nào anh tan làm rồi đưa em về luôn.
- Gì chứ? 2 người coi tôi là không khí sao? Ngồi đó mà âu âu yếm yếm trước mặt tôi không thấy quá đáng à? – Đến lúc này, Chí Quân mới xen vào câu chuyện của 2 anh em, nhưng chỉ nhận được 2 ánh nhìn không mấy thiện cảm. Trong lòng chột dạ, anh cười khổ rồi ngồi rúc vào 1 góc không thèm nói nữa.
- Nhưng…- Nó tính lên tiếng năn nỉ thì…
- Không có nhưng hay nhị gì hết, anh bảo không là không. – Hắn biết rõ cái tính cách trẻ con của nó, đã mở giọng năn nỉ thì hắn không thể không đồng ý, cho nên “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, hắn không thể nghe bất kì lời năn nỉ ỉ ôi nào từ nó, để tránh “động lòng trắc ẩn”.
- 2…- Nó quàng tay qua 2 cổ hắn, lay thật mạnh, giọng nói ngọt như rót mật vào tai hắn, đây…chẳng phải nó đang lấy lòng hắn sao.
- Không được. – Mặc dù rất thích nó làm như thế nhưng hắn buộc phải kéo tay nó ra, nghiêm mặt không đổi ý.
- Hứ…không cần 2 đồng ý…- Nó nhảy xuống từ trên đùi hắn, chạy tới trước mặt Chí Quân, nhờ vả, à không, là ra lệnh mới đúng – Anh, chở em về.
Chí Quân nãy giờ vốn là không thèm để ý tới anh em hắn, nên bây giờ thấy nó đứng trước mặt ra lệnh như thế, anh cũng giật mình vô thức ậm ừ đồng ý, rồi lại vì dòng điện từ đôi mắt sắc lạnh của hắn phóng qua mà luống cuống từ chối
- Không được, anh…phải…ừm…phải…à…phải làm việc với anh 2 em…em thông cảm nhé.
- Gì chứ? Chẳng phải đồng ý rồi sao? – Nó tức giận quát vào mặt Chí Quân.
- Thấy chưa…Em cứ ở lại đây đi, không ai đứng về phía em đâu. – Hắn cười gian nhìn nó, ngay lập tức nhận được hàng nghìn viên “kẹo” từ đôi mắt ngọc xinh đẹp của nó.
- Hứ…Em gọi anh Lăng Thần tới đón. – Nó lục lục trong cặp lôi ra chiếc điện thoại, vừa ấn số thì
- Lăng Thần, cậu đến chỗ Băng Di, đưa nó đi đâu chơi đi, không có lệnh của tôi không được về. – Hắn cầm cái điện thoại trên tay đung đưa trước mặt nó, khiến đôi mắt xinh đẹp kia tức muốn nổ đom đóm.
- Anh…- Nó hết cách chỉ biết chỉ tay vào mặt hắn hét lên. Làn da trắng nõn như em bé vì giận dữ mà ửng đỏ lên, không chỉ gương mặt phúng phính mà ngay cả cổ, tai, cánh tay và chân, nói chung là cả người đều đỏ ửng lên.
- Thôi nào…bây giờ em vào trong phòng nghỉ kia chơi đi, ngủ cũng được, đói thì kêu anh, anh sẽ gọi đồ ăn cho ha. – Hắn bế nó theo kiểu công chúa đi tới phòng nghỉ của bang chủ.
Chí Quân ở ngoài nhìn hành động yêu thương của hắn dành cho nó đến xuất thần. Đó mà là anh trai với em gái sao? Trong lòng anh là 1 mớ bòng bong rối rắm.
- Woa…phòng đẹp quá, 2 thường xuyên ở lại đây lắm sao? – Cái “sang” của căn phòng làm nó hoa cả mắt, hoa luôn nỗi tức giận trong lòng, thật đúng là con nít mà.
- Không, thỉnh thoảng thôi, anh thường xuyên ở Vương thị hơn. – Hắn dịu dàng đỡ nó nằm xuống giường, kéo tấm chăn bên dưới đắp cho nó rồi nhẹ giọng – Ngủ đi, tỉnh dậy anh chở em về.
- Vậy cũng được, tối qua em ngủ không ngon, giờ coi ngư ngủ bù vậy. – Nó vươn 2 tay lên ngáp 1 cái thật thoải mái rồi nhắm mắt nhanh chóng ngủ say.
Nguyệt nhi của hắn, từ trước đến giờ vẫn vậy, ở trước mặt hắn đều không biết giữ ý tứ như thế. Mà chính vì cái vô ý vô tứ như thế nên mới có thể câu dẫn hắn lâu như vậy.
Từ trên cao nhìn xuống, nó thật giống 1 nàng công chúa đang say giấc, như là đang chờ hoàng tử đến trao nụ hôn kéo khỏi giấc mộng đó vậy. Nụ hôn? Nghĩ tới đây, hắn khẽ cúi người, đặt trên môi nó 1 nụ hôn, rất nhẹ. Là hôn nhưng cũng không giống hôn 1 chút nào. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, vươn tay vuốt vuốt mái tóc mượt mà của nó, hắn cảm giác như đó là 1 dải lụa chứ không phải là mái tóc. Sự si mê không kìm chế nổi trong đáy mắt, hắn cứ ngây ngốc như thế nhìn nó, thật lâu, thật lâu, tựa như muốn khắc ghi hình ảnh nó lúc này vào sâu trong trái tim mình. 1 lúc sau, hắn mới lấy lại tinh thần, khẽ kéo tấm chăn lên cao hơn 1 chút, hắn thì thầm:
- Nguyệt nhi, anh yêu em, lại nhiều hơn 1 chút rồi, làm sao đây? – Nói xong, hắn quay lưng bước ra ngoài không do dự.
Nó vẫn cứ nằm đó say giấc như vậy, không hề biết những gì hắn vừa làm, những điều hẵn vừa nói, đơn giản vì nó rất vô tư.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận