Định Mệnh Không Thể Đùa


Yên Hạ! Tôi rất thích cái tên mà ba mẹ đã đặt cho mình, và tôi cũng thích ý nghĩa trong cái tên ấy.

Dù cho có chuyện gì xảy ra và kết thúc của nó như thế nào đi nữa tôi vẫn muốn tâm hồn của mình luôn giữ được sự bình yên vốn có của nó.
Mỗi khi tôi cần một năng lượng mới cho một khởi đầu mới thì tôi sẽ đi đến một nơi và nó rất có ích trong việc dọn dẹp lại tâm tư bên trong tôi.
Khung cảnh càng đến nơi lại càng đẹp với rất nhiều cây xanh.

Thoáng cái phía xa xa tôi đã thấy chiếc cổng cùng với hàng chữ quen thuộc.
-Chùa Bình An-
Cuối cùng cũng đã tới nơi.

Ngôi chùa nằm dưới chân một ngọn núi phía sau cánh cổng đã thấy tượng bà quan âm hiền từ đang nhìn về phía tôi.

Tôi cất xe đi bộ vào sảnh chùa trên tay cầm theo một ít trái cây và hoa đem dâng lễ như thường lệ.

Sau khi dâng lễ và cầu nguyện xong tôi ra sân đi dạo hít thở không khí trong lành nơi đây.

Chợt tôi nhớ ra mùa này hoa Chi Đại mà tôi yêu thích đang nở rộ rất đẹp phía sau sân chùa tôi liền chuyển hướng mà đi ngắm chúng ngay.
Tôi yêu thích loài hoa này bởi nó mang ý nghĩa về những điều giản dị, mộc mạc nhưng tốt đẹp và chân thành.

Mùi hương nhẹ nhàng của hoa mang đến sự bình an, thư thái trong tâm hồn.

Và đặc biệt nó còn tượng trưng cho sự khởi đầu mới đầy suôn sẻ và đạt được nhiều thành công.
...(Hoa Chi đại hay còn gọi là Hoa sứ)...
-Quay lại trước khi Nhất Phàm tới nhà ông nội-
Đang ngồi miên man suy nghĩ việc công ty và suy nghĩ về cô thì Cao Lỗi gọi đến hỏi chuyện hôm qua làm anh có chút hơi không biết trả lời như thế nào.
"Cái gì? Không có gì xảy ra sao?", Cao Lỗi ngạc nhiên hỏi thằng bạn của mình, đã bế được con người ta lên rồi lại không xảy ra chuyện gì sau đó thì ai mà tin.
"Đúng vậy, không có chuyện gì xảy ra." Nhất Phàm bình tĩnh mà trả lời, xảy ra là xảy ra chuyện gì.

"Thật chứ, cậu không đùa tôi chứ".

Cao Lỗi có chút nghi ngờ hỏi lại.
"Ừm, là em trai của cô ấy chở về".

Anh cũng tốt bụng kể lại cho cậu bạn tò mò của mình biết.
"Àa, tôi tin cậu.

Tôi còn tưởng có tin nóng hổi chứ, không phiền cậu nữa tôi cúp máy đi tắm đây.

Cần tôi làm quân sư tình yêu cho thì cứ alo".

Cao Lỗi tưởng hôm nay sẽ có tin hot, tính chúc mừng bạn mình thoát khỏi kiếp độc thân nhưng mà ai dè đời không như cậu tưởng tượng.
Cúp máy được một lúc thì cũng tới nơi, anh lái xe báo: "Sếp, đã tới nhà".
Hôm nay là ngày rằm Ông nội Vương đang ngồi ở nhà trông ngóng cháu trai của mình về sẵn dẫn nó cùng đi chùa và tiện xem thử đường tin duyên cho nó luôn.
"Lão gia cậu chủ đã về rồi".

Bác Lý quản gia nhà Ông nội Vương đi vào lên tiếng.
"Tốt tốt, cuối cùng nó cũng chịu về thăm tôi": Ông nội Vương nói với bác Lý.
"Đi, mau dẫn tôi ra đón nó".

Ông nội Vương vui vẻ nói quản gia dẫn mình đi.
Đi được vài bước thì Nhất Phàm đã tới cửa: "Ông nội, sao ông không ngồi nghỉ ngơi đi con về thăm ông rồi đây".
Ông nội cười hà hà đi tới vỗ vai anh: "Cuối cùng con cũng chịu về, ông già này chờ con cả buổi."
"Chỉ cần ông không dục con đi xem mắt thì con sẽ về thăm ông thường xuyên".

Anh khi về nhà với ông nội thì mọi sự phòng bị trên thương trường đều biến mất như trở thành một đứa trẻ tinh nghịch mà đùa giỡn với ông khác hẳn vẻ ngày thường.

"Thằng nhỏ này, nói vậy mà cũng nghe được hả".Ông nội vừa tức vừa buồn cười với đứa cháu này.
"Con chỉ nói đùa chút thôi mà ông".

Nói rồi anh còn trưng bộ mặt vô tội mà nhìn ông nội.
"Mau đi rửa mặt thay một bộ đồ thoải mái rồi đi chùa với ông, hôm nay không đi xem mắt nữa."
"Dạ.

ông nội".

Nói với ông vài câu xong anh liền lên phòng thay một bộ đồ thoải mái khác.
Ông nội đứng dưới nhà nhìn đứa cháu mình nở một nụ cười đắc ý nói với Bác Lý: "Lần này chắc sẽ thành công kiếm cho ta một đứa cháu dâu".
"Đúng vậy lão gia".

Bác Lý cũng đồng tình với ông nội Vương.

Vì trước đó do thấy việc làm mai cho cháu trai mình không thành công nên ông đã nhờ Bác Lý đổi hướng đi xem tử vi cho cháu trai mình, quẻ đó nói là chỉ cần ông nội dẫn anh đi đến chùa thành tâm cầu xin thì sẽ nhanh chóng gặp được cháu dâu tương lai.
Được khoảng một lúc thì Nhất Phàm đã thay đồ xong đi xuống.
"Xe đã chuẩn bị xong, có thể đi được rồi lão gia".


Bác Lý nói.
Nhất Phàm đi tới khoác tay ông nội rồi cùng đi ra xe.
-Chùa Bình An-
Khung cảnh ở chùa rất thoáng và mát mẻ.

Vừa vào sảnh đã bị ông nội bắt thành tâm cầu nguyện để ông mau chóng có cháu dâu.

Mặc dù có chút không tin tưởng lắm nhưng anh vẫn làm theo ý ông cho ông vui.

Cuối cùng thì anh cũng được tha cho ra ngoài đi dạo ngắm cảnh còn ông thì ở đó trò chuyện với người quen.
Anh nhớ lúc nhỏ mẹ có anh dẫn anh đến ngôi chùa này vài lần, mỗi lần tới đây anh đều chạy xung quanh nhìn cây, nhìn cỏ, nhìn những bông hoa và cả con cá dưới khe suối nhỏ chạy ngang chùa.
Anh còn nhớ phía sau chùa có một vườn hoa mẹ anh rất thích ra đó ngồi ngắm hoa còn anh thì chạy xung quanh gốc hoa mà đùa nghịch.
Nhắc tới khiến anh không khỏi có chút đau lòng.

Cũng lâu rồi anh không đến đây dựa theo trí nhớ anh từ từ đi ra phía sau chùa.
Ở đây hoa vẫn nở rộ chỉ là bây giờ nhiều hoa và cây hoa thì to hơn.

Anh đứng dưới gốc cây hoa nhìn hoa đang theo gió mà nhẹ nhàng rơi xuống.

Cánh hoa bay bay nhẹ nhàng không biết vô tình hay cố ý mà rơi xuống mái tóc của một cô gái.

Cô gái có mái tóc đen dài xoã ngang lưng bồng bềnh đang bay trong gió.

Cô gái như cũng cảm nhận được hoa rơi lên tóc mình nên từ từ đứng dậy quay ra sau tính nhặt lấy.

Hai người cũng vô tình mà đối mặt với nhau.

Mắt vừa chạm nhau đã làm cho người điềm tỉnh như ngạc nhiên mà thốt lên trước: "Là em sao".
Tôi lúc này cũng vì sự xuất hiện vốn không nên có của anh ở đây mà bị đứng hình vài dây.
"Anh là người hôm qua đã giúp tôi phải không?".

Không ngờ đi đến nơi này vẫn gặp phải người tưởng chừng không bao giờ gặp lại này.
"Đúng vậy, tôi tưởng em quên tôi rồi chứ".


Vừa nói anh còn vừa đi lại gần cô.
Bỗng nhiên lúc này tôi cảm thấy có chút gì đó căng thẳng.

Cô liền lên tiếng phá đi bầu không khí này: "Chuyện hôm qua nếu tôi có thất lễ với anh thì cho tôi xin lỗi nhé.

Tôi là Yên Hạ cũng rất cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi".

Nói xong cô còn đưa tay ra tính bắt tay coi như là lời cảm ơn.
"Cũng chỉ tiện tay thôi, Tôi tên Nhất Phàm".  Nhất Phàm cũng đưa tay ra mà bắt lấy tay cô.
Nhất Phàm cái tên này hình như cô thấy hơi quen tai nhưng cũng không nghĩ nhiều.

lúc này tôi chỉ biết cười thiệt tươi tính rút tay lại nhưng mà hình như anh càng nắm chặt hơn.
Cũng may điện thoại reo lên cứu tôi một ván game khó này.
Tôi nhanh chóng rút tay lại nói lời chào rồi đi trước: "Dù sao cũng cảm ơn anh, tôi có việc phải đi trước đây.

Tạm biệt".

Đi được vài bước tôi loáng thoáng nghe được tiếng anh nói "Hẹn gặp lại".

Có phải tôi nghe lầm không còn có thể gặp lại sao.
___
(Dạo trước mình có chút việc riêng không ra chương liên tục được tuần sau mình sẽ ra đều đặn hơn.

Hãy ủng hộ mình với một like và một follow nhé.

Love u guys.).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận