Để không vô tình cãi nhau, cô tránh mặt anh triệt để, những lúc ở cạnh thì cố gắng không giao tiếp cũng chẳng nhìn thẳng vào mắt anh.
Đúng như cô đã nghĩ, anh từ chối vị trí phó giám đốc và thế là người ta lại nói anh là đồ kệnh kiệu.
Thật khó mà sống yên ổn được ở đời.
Để tạo cho mình sự bận rộn cô tìm mua thêm rất nhiều đất đai, bất động sản rồi xây nhà hoặc sửa sang lại theo ý mình.
Thời gian rảnh cô tới Cloche chui vào bếp ngồi nhìn Lì tập nấu ăn.
Nhân viên của cô chắc thấy bà chủ kì quặc lắm ngồi hàng giờ trong bếp nóng nực chẳng làm gì.
Đang đi ra khỏi quán tính về nhà cô nghe tiếng người đằng sau lưng:
- Xin chào, bà Largarde!
Cô quay lại nhíu mày nhìn 2 vợ chồng người Pháp đang đứng trước mặt mình.
Người đàn ông trông có vẻ hơi quen quen vừa mới lên tiếng chào cô.
Có chút bối rối cô hỏi lại:
- Chúng ta có quen nhau à?
- Tôi là đồng nghiệp của Francois và cũng là 1 trong những người đã được cô cứu sống khi bị điện giật.
Cô nhăn mặt như thể vừa bị người ta tống cho 1 miếng cá sống vào mồm.
- À, vâng xin chào.
- Cô chào lại qua loa chiếu lệ rồi quay người định bỏ đi.
Tuy nhiên gã đồng nghiệp nào đó của chồng cô lại không có ý định kết thúc câu chuyện ở đấy, vợ anh ta cũng vậy.
Họ đứng chắn lối cô đi rồi anh ta nói tiếp:
- Tôi là Jack Jaeken còn đây là vợ tôi Maria.
Bố cô ấy là giám đốc Sở điện lực.
Cô lạnh nhạt đáp lại:
- Thì sao, liên quan gì đến tôi?
2 vợ chồng Jack đứng sững nhìn cô, bối rối không biết phải cư xử thế nào.
Rồi Maria cất giọng phá tan bầu không khí căng thẳng:
- Đã ở đây rồi xin cho chúng tôi mời cô bữa trưa để cảm ơn.
- Không cần đâu! Tôi không cần các vị cảm ơn và đừng có nhắc đến chuyện đó trước mặt tôi nữa, tôi thực sự hối hận vì đã cứu người.
Làm ơn mắc oán!
Cô nói đầy cay nghiệt.
Bao nhiêu bực dọc bấy lâu chẳng biết tỏ cùng ai cô muốn được xả ra hết cho nhẹ lòng.
Níu lấy tay cô, mắt mở to, Maria ngạc nhiên hỏi:
- Ý cô là sao, tôi không hiểu?
Cười đầy mỉa mai cô nhìn thẳng vào Jack nói giọng chua chát:
- Các vị muốn cất nhắc chồng tôi vào vị trí phó giám đốc đúng không? Rồi lại mỉa mai sau lưng anh ấy là để vợ ve vãn đám đầu sỏ các người nhằm thăng quan tiến chức.
Đúng là cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán mà, vờ vịt là mang ơn tôi nhưng lại ngầm phá hoại cuộc hôn nhân của tôi.
Các người thật bỉ ổi!
2 vợ chồng nhà Jaeken đứng sững nhìn cô mặt hết trắng lại đỏ không thốt lên được tiếng nào.
Bỏ lại họ bàng hoàng đứng giữa phố cô bắt xe về nhà.
Cô đã trở thành người đàn bà chua ngoa, mở mồm ra là nói những điều cay nghiệt đến như thế từ bao giờ nhỉ? Mà có vẻ như cô vừa đổ thêm dầu vào lửa, đồng nghiệp của anh vốn dĩ đã chẳng ưa anh, cô lại làm cho họ thêm ác cảm thì phải.
Lòng chất chứa đầy ưu tư phiền muộn, cô quyết định đến nhà trẻ để được nhìn thấy bé Gấu.
Mới đầu giờ chiều, con trai cô vẫn còn đang ngủ.
Vì khá thân thiết với ban giám hiệu của trường mẫu giáo, vợ chồng cô luôn có những khoản đóng góp không nhỏ cho trường, nên cô được phép vào ở tạm 1 phòng trống để nhìn lén Fabien.
Đừng cười nhạo cô, cô vốn dĩ là 1 bà mẹ nghiện con mà!
Các cô giáo ở nhà trẻ cũng rất quý cô, cô đã làm rất nhiều búp bê và thú bông tặng nhà trẻ, những món đồ chơi rõ ràng là trông rất khác lạ so với những món đồ chơi có phần hơi ít ỏi khác của trường.
Nhìn ngắm cục cưng bé bỏng của mình say trong giấc ngủ rồi sau đó chơi đùa vui vẻ bên bạn bè, nỗi muộn phiền trong cô dần tan biến.
Nó giống như cảm giác niềm hạnh phúc ùa vào cõi lòng tan nát của cô, phủ lên những vết thương, đánh tan đi những nỗi đắng cay chua xót.
1 cảm giác mà chỉ những người mẹ mới hiểu được.
Hôm nay cô quyết định đón con về sớm.
Có lẽ cô là 1 trong số vài bậc cha mẹ đầu tiên đón con ở trường.
Dắt con đi dọc trên vỉa hè, nghe bé Gấu kể những chuyện xảy ra trong 1 ngày đi học, cô vui vẻ vẫy 1 chiếc xe lôi.
Được 1 ngày mát trời, lại chỉ có nắng dịu đi xe lôi rất tuyệt.
Khi cô cúi xuống bế bé Gấu lên thì bất ngờ bị quật mạnh 1 cú đằng sau gáy.
Cô từ từ ngất đi vẫn còn cảm thấy có kẻ giằng Fabien từ tay mình trong tiếng gào thét chói tai của thằng bé.
Cô tỉnh dậy trên giường bệnh, cơn đau từ vết thương đằng sau gáy truyền đến làm cô có cảm giác bị ai đó xẻ đôi đầu, cả người như có luồng điện chạy qua gửi nỗi đau đến từng tế bào.
- Em tỉnh rồi, em yêu! - Giọng nói đầy quan tâm lo lắng của chồng cô vang lên bên tai.
Cô quay lại nhìn thấy gương mặt lo âu của anh đang ghé xuống sát mình.
Nước mặt tuôn xối xả, cô gắng gượng ngồi dậy bò xuống giường, mếu máo:
- Con!
- Anh đã cho người đi tìm con rồi, em đừng lo, nằm nghỉ đi!
- Con bị bắt cóc đúng không?
- Ừ!
- Martin?
- Jules!
Cô lại gắng ngồi dậy lần nữa sau khi bị anh ấn xuống.
- Em phải đi tìm con, em thật đúng là 1 bà mẹ tồi! - Cô thổn thức, mỗi 1 cử động mang tới hàng loạt cơn đau làm mặt cô trắng bệch.
Kiên quyết ấn cô nằm xuống giường anh nói như ra lệnh:
- Em nằm nghỉ đi, có nghe không! Bị thương đến cái mức này mà đòi đi đâu? Có rất nhiều người đi tìm con rồi: những cảnh sát quen biết với nhà chúng ta, người quen của Akira và Thomas còn có rất nhiều trẻ bụi đời nữa.
Jules cũng rất yêu Fabien, em biết mà, chị ta không làm hại con đâu!
Bỏ ngoài tai những lời của chồng cô bướng bỉnh yêu cầu:
- Em cần thuốc giảm đau, bảo Fillips cho em mấy viên Aspirin!
- Em không uống thuốc được!
- Tại sao?
- Em đang có thai!
Cô trố mắt nhìn anh rồi nằm vật xuống giường, người kiệt quệ như bị rút đi hết sức lực.
Tại sao chứ? Cô đã mất bé Thỏ rồi, giờ ông trời lại muốn lấy đi bé Gấu nữa hay sao? Cô đã phạm phải tội tày đình gì mà bị trời phạt như vậy?
Vuốt ve khuôn mặt cô đầy dịu dàng anh nói:
- Giờ em cố nằm nghỉ cho mau khỏe lại, khi nào có manh mối về con anh sẽ đưa em đi cùng để tìm con.
Anh hứa đấy!
Giao cô lại cho Lì chăm sóc anh vội vàng đi tìm Martin.
Anh biết anh trai anh không tham gia vụ này, chỉ có Jules, nếu là Martin anh ta sẽ nhắm vào cô, không phải bé Gấu.
Trời đã sập tối, khi anh tới nhà tìm Martin thì anh ta đang ngồi vừa đọc báo vừa nhâm nhi ly rượu màu hổ phách sóng sánh.
Bước rất nhanh về phía anh trai mình, Francois hỏi:
- Jules đâu? Đừng nói với tôi rằng anh cũng tham gia với vợ trong vụ bắt cóc con tôi!
Mặt Martin lộ rõ vẻ kinh ngạc cực độ.
Anh ta hỏi lại:
- Jules bắt cóc Fabien?
- Phải! Chị ta đánh vợ tôi đến chấn thương sọ não rồi cướp con chúng tôi đi!
Ngã người ra ghế, Martin cau măt ngẫm nghĩ rồi hỏi em trai:
- Thảo Linh ổn không? Cô ấy có bị nặng lắm không?
- Cô ấy ổn! - Anh nóng nảy ngắt lời.
- Anh hoàn toàn không biết gì về chuyện này, chú hiểu rõ nhỉ? Không đời nào anh hại Fabien, nó là cháu trai của anh mà.
Jules cũng sẽ không hại thằng bé đâu.
Chỉ là hành động tuyệt vọng của 1 người quá khao khát được làm mẹ thôi!
Rồi đứng lên mặt đối mặt với em trai, Martin nói:
- Cứ về đi, hỏi được tin tức gì của Jules anh sẽ báo!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...