Định Mệnh Hay Lỗi Định Mệnh


Đã 1 tuần qua cô sống trong bệnh viện, bình phục đã lâu rồi chỉ là không có chỗ để về thôi.

Cô không muốn quay về dinh thự của nhà Largarde nữa, ai có thể còn muốn quay về nơi đó sau những gì đã trải qua chứ.
Không chỉ lo cho sự an toàn của bản thân cô còn rất lo lắng cho con trai mình.

Mẹ chồng cô rõ ràng chẳng thích bất cứ đứa cháu nào do cô sinh ra không như ông Frédéric.
Francois thì chẳng thấy đả động gì tới việc cô quay về đâu sau khi xuất viện, cô thật sự không hiểu nổi chồng cô nghĩ gì trong đầu.

Càng ngày sự tuyệt vọng trong cô càng lớn dần.

Nỗi thất vọng vì anh chẳng thể có quyết định dứt khoát khiến cho cô bực dọc vô cùng.
Đêm qua anh cũng đến bệnh viện ngủ cùng cô như mọi lần.

Sáng tỉnh dậy nhìn gương mặt hốc hác, mệt mỏi vì mất ngủ cô biết hôm qua anh đã thức trắng đêm.

Anh cứ định nói gì nhưng không mở miệng nổi.

Lẽ dĩ nhiên cô có thể đoán ra điều anh cần nói là gì.
Đến thời điểm quyết định khi phải đưa ra lựa chọn khó khăn giữa mẹ và cô thì có lẽ anh mới nhìn nhận rõ ràng tình cảm của mình.

Bấy lâu tuy nói là phải lựa chọn nhưng cả 2 người phụ nữ quan trọng trong đời anh vẫn luôn ở cạnh anh.

Còn giờ đây chắc chỉ có chỗ đứng cho 1 người nữa thôi.

Giống như quyết định khó khăn ai sẽ là người anh cứu nếu cô và bà Clara bị ngã xuống nước vậy.

Suýt chút nữa anh đã giết chết mẹ mình khi bảo vệ cô nên chắc giờ đây anh sẽ chọn bà coi như là cân bằng.
Tốt thôi, vậy thì chia tay, cũng không phải lỗi của cô đòi li hôn trước, anh không thể trách giận gì cô cả.

Cô cũng không oán hận gì anh.

Cô hiểu rõ tình cảm mẹ con là thế nào, như với mẹ của mình, dù bà đã khiến cô khốn khổ biết bao nhiêu thì dù có ghét cô vẫn yêu bà.
Cô sẵn sàng trả tự do lại cho anh, không khóc lóc, không kêu gào chửi rủa.

Cô sẽ không tỏ ra đau khổ để anh phải cảm thấy áy náy hay đau lòng nếu ruồng bỏ cô, chỉ mong anh nhớ lời anh đã hứa không chia cắt cô và bé Gấu.
Chui vào nhà tắm cô khóc 1 trận như mưa rồi cả ngày cô không uống 1 giọt nước nào dù khát cháy họng.

Chẳng có nước trong người thì cũng không tuôn nước mắt.
Loay hoay cả nửa ngày rồi anh cũng quyết định nói ra điều cần nói.

Hồi hộp đến nghẹt cả thở, tim đập bình bịch làm ù cả tai, mồ hôi toát ra ướt 2 bàn tay, ướt cả 1 mảng đằng sau lưng.

Anh ngồi xuống cạnh cô ấp úng mở lời:
- Linh, nếu giờ em quay lại dinh thự thì không đảm bảo an toàn, em có thể lánh đi 1 thời gian đợi cho anh giải quyết ổn thỏa rồi em hẵng quay lại có được không?
Nhìn thoáng qua anh rồi cô lơ đễnh hướng mắt sang chỗ khác đáp nhẹ tênh:
- Vâng!
Anh vội vã giải thích sợ cô hiểu lầm:
- Anh đã bàn với bố để em đi thật xa, đến nơi nào mẹ không tìm ra em cho tới khi tình hình lắng dịu thì em lại quay về!
Cô ngắt lời anh, tay kéo bé Gấu vào lòng siết chặt:
- Em được giữ con đúng không? Anh đã từng hứa với em sẽ không bao giờ bắt 2 mẹ con em phải chia lìa!
- Ừ, anh tuyệt đối không để ai lấy mất con của em đâu.
- Cảm ơn anh! - Cô thở phào nhẹ nhõm, như trút đi được gánh nặng cả ngàn cân đè trên vai, cô thấy tâm hồn thật thư thái.
Xoắn 2 bàn tay vào nhau, anh tiếp tục nói 1 cách khó khăn:
- Anh định...!Anh muốn...!Kế hoạch của anh là bọn mình sẽ giả vờ li hôn để lừa mẹ.

Vốn dĩ mẹ không thích em làm dâu nhà Largarde nên nếu nghĩ 2 vợ chồng mình đã li dị bà sẽ thả lỏng hơn, sẽ không truy sát em.
"Vậy đấy, đến rồi đây, cô thầm nghĩ, lí do thật sự đằng sau cả 1 đống những lời biện minh vô lí của anh từ nãy đến giờ.

Sao cần vất vả thế làm gì, chỉ cần anh nói thẳng ra em sẵn sàng trả tự do cho anh ngay mà."
Vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng cô dịu dàng nói:
- Anh cứ đưa đơn ra em sẽ kí ngay!
Sững người nhìn cô anh không ngờ cô lại phản ứng như thế.

Anh đã rất mong chờ cô khóc lóc, van xin hoặc thậm chí chửi rủa níu kéo không chấp nhận chia tay.

Anh run run đặt tờ đơn li hôn trước mặt cô có cảm giác không khí xung quanh đã bị rút sạch, ngộp thở đến không chịu nổi.


Khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt bình thản như nước hồ thu phẳng lặng trong đầu anh có hàng ngàn tiếng kêu gào: "Em hãy nói là không chấp nhận li hôn đi! Em hãy nói là không thể sống thiếu anh đi! Em hãy nói không muốn rời xa anh đi!"
Nhưng không, trái với mong đợi của anh cô hỏi:
- Bút đâu? Không có bút em kí kiểu gì?
Thảng thốt nhìn cô hạ bút xuống tờ đơn chuẩn bị kí, anh đưa tay chặn lại.

Cô ngạc nhiên ngơ ngác nhìn lên thấy mặt anh đỏ phừng phừng vì tức giận.

Anh gắt:
- Sao em lại làm thế hả?
- Làm gì cơ?
- Sao lại kí đơn?
- Thì chính anh bảo em kí mà, anh chẳng đề nghị li hôn đấy thôi?
- Anh đề nghị thì em chấp nhận ngay à? Đã bao nhiêu lần việc anh muốn trái ý em em đã thẳng thừng từ chối rồi?
Giật tờ đơn li hôn, anh vo tròn lại rồi vứt đi nói với giọng bi thương tuyệt vọng:
- Không li hôn, không làm theo kế hoạch nữa.

Anh không chịu nổi, thật sự không chịu nổi!
Rồi nhào tới ôm chặt lấy cô, anh cố dụi đầu vào cổ cô.

Vòng tay ôm chặt ông chồng lớn xác nhiều lúc cư xử như trẻ con người đang run lên vì xúc động, mắt cô nhìn ông con thấy bố mẹ ôm nhau đang vui quá giật tay cô liên hồi miệng liến thoắng: "Ôm! Gấu nữa! Gấu cũng muốn ôm!" cô nghĩ hay thử đặt niềm tin vào anh.
Giống như canh bạc cuộc đời, nếu bây giờ cô dành trọn niềm tin nơi anh thì liệu có quá ngu ngốc không? Li hôn cho dù là giả cũng là sự mạo hiểm lớn.

Lỡ giả thành thật thì sao? Nhưng bây giờ quay lại nhà Largarde trong tình cảnh này cô thực lòng không muốn.

Chỉ cần có hình ảnh bà Clara hiện lên thoáng qua trong đầu cũng đủ để lông tơ của cô dựng đứng hết cả lên vì sợ.
Đẩy chồng ra cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi:
- Anh không phải là đã có kế hoạch để cho em không phải sống cạnh mẹ anh rồi sao? Vậy cứ tiến hành đi bởi vì nói thật em không thể chịu đựng thêm phút giây nào ở bên mẹ anh nữa đâu.

Em sợ lắm vô cùng sợ.

- Anh xin lỗi bắt em khổ sở suốt thời gian qua.

Nhưng bỏ đi, cái kế hoạch điên rồ giả vờ li dị đó thử thách lòng tin quá lớn, chưa kể những sự tra tấn tinh thần mà nó mang lại nữa.
- Em tin anh mà! - Cô nói, giọng chắc nịch.
Anh hừ mũi:
- Anh thì không, anh không tin em.

Em đòi li hôn bao nhiêu lần rồi còn chưa kể đến việc em có thể quay lại tương lai mang cả con theo cùng.

Vậy anh mất cả chì lẫn chài à.

Nên em đừng hòng mong chờ bỏ anh nhé, anh không thả hổ về rừng đâu!
Cô nhăn mặt.

Chồng cô đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.

Tự anh đề xuất chuyện li hôn giờ lại quay sang móc mỉa cô.

Đang tính vặc cho anh 1 trận thì Francois lại ôm chầm lấy cô xiết chặt.

Bé Gấu bên cạnh có vẻ rất bực mình, hét lên:
- Không cho ôm! Bố ôm nhiều thế! Phần con! - Rồi tìm cách tách anh ra.
Chẳng nói chẳng rằng, vẫn ôm chặt cô anh quơ tay kéo cả bé Gấu vào lòng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui