Định Mệnh Hay Lỗi Định Mệnh


Dạo này cô ăn rất ngon miệng, có phải vì ở đây người ta toàn dùng nước mưa nước giếng để nấu ăn chứ không phải như thời của cô dùng nước máy toàn hóa chất trong đó để nấu ăn không.

Nhưng khoan đã, kì đèn đỏ của cô chậm bao lâu rồi nhỉ, chẳng lẽ cô có thai? Không đâu, tuyệt đối không thể nào đâu.

Để cho chắc cô đến bệnh viện kiểm tra và điều cô lo sợ nhất đã được xác nhận.
Cô giận mình quá thể, sao lại để chuyện này xảy ra chứ, cô càng giận cái gã đã khiến cô dính bầu hơn gấp bội, mà cô lại mới vừa chạy khỏi gã ấy xong, biết tính sao đây.

Chuyện này thật vô lí quá, cô đặt vòng tránh thai rồi mà, đúng vậy, từ dạo còn yêu Akira, anh ta đã yêu cầu cô đặt vòng, bảo là để tránh những rắc rối không đáng có nếu có thai ngoài ý muốn, bảo đàn ông mà triệt sản thì mất đi nam tính.

Đừng nhìn cô như thế, cô biết là mình ngu tình nhưng lúc ấy cô đang rất yêu Akira, yêu mê muội đắm đuối.
Tuy nhiên, trọng tâm của vấn đề nằm ở chỗ cô đã đặt vòng rồi, sao giờ lại có thai, có lẽ cái gã trâu bò nào đó làm mạnh quá khiến bung cả vòng của cô ra.


Bực thật, tốt nhất anh ta đừng có để cô giáp mặt không cô cho 1 trận thân tàn ma dại luôn.
Phá thai! 1 kết luận chắc nịch vang lên trong đầu cô, phải, còn giải pháp nào khác nữa đâu, đẻ ra 1 đứa con hoang ư, xã hội này nhìn nhận về con ngoài giá thú thế nào biết rồi, thời của cô đỡ khắt khe hơn nhiều, chứ cái thời này, ngay giấy khai sinh đã ghi rõ ràng: "Không có bố" và đứa trẻ nào mang theo tờ giấy khai sinh như vậy bị phân biệt đối xử rất rõ ràng.

Cô luôn mơ ước nếu mình có con cô sẽ dành cho nó những điều tốt nhất có thể, còn con hoang ư, đến xuất phát điểm con cô cũng không bằng nổi bạn bè thì lấy gì ra để gọi là tốt nhất.

Thế nhưng thời này chuyện phá thai đâu có đơn giản như thời của cô, 1 viên thuốc là mọi thứ trôi ra hết, bệnh viện không làm việc đó, nếu muốn cô chỉ có thể tìm đến những nơi phá thai chui không đảm bảo an toàn, liệu cô có nên mạo hiểm đến vậy không?
Nếu muốn sinh con và nuôi con cô cần có tiền, từ giờ cho đến lúc bụng cô to oành ra cô phải cật lực kiếm tiền, vậy thì phải xin Tân cho tăng thời gian lên sân khấu thôi.

Còn 1 điều nữa quan trọng hơn rất nhiều đấy là phải giữ được bí mật này nếu Akira hay mẹ của anh biết được mẹ con cô chắc chắn không an toàn.

Akira thì khỏi nói rồi, anh ta có lẽ sẽ băm nhỏ cô ra mất, mẹ của anh có khi còn kinh khủng hơn, nghĩ đến bà ấy thôi cô cũng vẫn cảm nhận được luồng sát khí từ mắt bà ấy tỏa ra, chắc chắn mẹ của anh sẽ ép cô hủy thai song song với đó bà ta còn loa lên rằng cô chửa hoang với thằng nào rồi bắt con trai bà chịu trách nhiệm.
Tại sao cô chạy khỏi Francois dù có tình cảm với anh là vì cô sợ, gia đình anh chắc chắn chẳng đời nào chấp nhận cô, nhìn nhân vật đại diện là mẹ anh thì rõ, rồi dư luận xung quanh thì suốt ngày mỉa mai, dè bỉu, sống 1 cuộc sống như thế mệt mỏi lắm vả lại cô cũng như bao cô gái khác muốn tình yêu của mình được chúc phúc đâu có ai muốn thứ tình yêu bị nguyền rủa bao giờ.
Đang đi trên phố Bognis Desbordes Fillips thấy Thảo Linh bước ra từ khoa sản bệnh viện Indigène du Protectorat, nhanh nhẹn trốn đằng sau 1 gốc cây cổ thụ, anh ta kín đáo quan sát cô, mặt cô trắng bệch như chẳng còn chút máu, mắt đỏ hoe như vừa khóc xong, cô bước đi như người mất hồn ngang qua chỗ Fillips đứng cũng chẳng nhận ra.

Nhìn theo bóng cô mãi cho đến lúc cô leo lên chiếc xe lôi Fillips băn khoăn nghĩ: "Cô ta có thai à?" Để tìm lời giải cho thắc mắc của mình, Fillips băng qua đường bước vào khoa sản.
Nhìn thằng bạn thân ngồi trước li rượu, nâng lên hạ xuống mãi chẳng uống, Fillips phân vân không biết có nên nói với Francois điều mình vừa mới khám phá hay không.

Bạn thân của anh ta vừa mới chia tay người yêu, hay cứ để thế đi, không cho Francois biết cô ta có thai, gợi lên làm gì 1 việc nên chôn xuống, tuy nhiên, chuyện như thế sớm muộn gì cậu ta chẳng biết, rồi lại chạy theo xin xỏ cô nàng kia quay lại thôi, nên thà cứ nói ra luôn cho cậu ta bớt đau khổ được lúc nào hay lúc ấy, Fillips chẳng nỡ nhìn thằng bạn thân tự đày đọa mình thế này.
- Tớ có cái này cho cậu xem!
Fillips nói, quăng bệnh án của Thảo Linh lên bàn.

Vừa nhìn thấy tên cô trên tập hồ sơ, Francois vồ lấy tay run lẩy bẩy, mặt tái mét nhưng sau khi đọc những gì trong đó mặt Francois sáng bừng lên với 1 nụ cười rạng rỡ, anh nhảy tới ôm chầm lấy bạn rồi chạy vọt đi.

Lần đầu tiên có con, cô thấy thật phấn khích, quên đi việc sắp bị gọi là đứa chửa hoang, cô vẽ ra bao viễn cảnh tương lai cho con mình, hồi hộp sốt ruột không biết bé phát triển ra sao, cô muốn hôm nào cũng đến bác sỹ để hỏi han về thai nhi, rồi cô nhất định sẽ sinh ra 1 bé con lai thông minh sáng láng như các con của lũ bạn cô.
Chẳng biết làm cách nào anh biết được cô có thai, đúng là giấy không gói được lửa, khi cô hết buổi hát quay về phòng thấy anh đang đứng đợi cô, lòng cô có đôi chút tức giận pha sợ hãi, sao anh vào được đây, mấy tay bảo kê đúng là hứa hươu hứa vượn, gì mà tuyệt đối không để ai tiếp cận được cô, chắc lại nhận tiền anh dúi cho mà làm ngơ để anh tự tiện xông vào rồi.
Đi theo cô vào phòng, anh hỏi giọng run run, rõ ràng đang rất xúc động:
- Em có thai đúng không?
Cô đáp, giọng lạnh nhạt:
- Phải, nhưng chẳng liên quan đến anh.

Yên tâm, tôi tự làm tự chịu, không bắt anh chịu trách nhiệm đâu, với lại tôi sắp phá thai rồi nên không khiến anh phải lo.
Anh đứng chết trân, mãi không cất nên lời, đến lúc anh mở miệng cô nghe lửa giận bừng bừng trong giọng nói của anh:
- Phá thai? Em biết việc đó nguy hiểm đến thế nào không hả? Mà nói đến chuyện giết đi 1 sinh linh bé bỏng nhẹ không thế à, em là loại người gì vậy?
"Đã thành hình đâu mà sinh linh cái nỗi gì, tim thai còn chưa có." cô nghĩ, nổi đóa lên:
- Thế đẻ ra để con mang tiếng là con hoang thì hay à, cái xã hội này coi con ngoài giá thú như thế nào anh lại không biết chắc.

Cứ đẻ ra rồi không lo được cho con cuộc sống đàng hoàng mà nghĩ nó sẽ biết ơn hay sao, rồi đến lúc nó lại chả oán trách cho là làm mẹ mà vô trách nhiệm.
- Con hoang là sao, nó có đủ cả bố cả mẹ mà, nghĩa vụ của anh anh có chối bỏ bao giờ đâu, là em cố tình gạt anh sang 1 bên chứ.


Hóa ra em căm thù anh đến vậy, khó chịu khi phải mang giọt máu của anh trong người tới cái mức bất chấp nguy hiểm để đi phá thai!
Cô lúng túng, ấp úng trong miệng:
- Em...!không...
Chưa bao giờ cô suy nghĩ theo hướng ấy, cô có căm thù anh bao giờ đâu, cô yêu anh mà.
Đột ngột anh tiến tới, ôm chặt lấy cô năn nỉ:
- Quay về nhà đi em, cầu xin em đấy, anh sai rồi, anh hoàn toàn không có ý định chia tay, cho anh xin lỗi, hãy cho anh cơ hội chăm sóc em và con!
Ngay lúc ấy, 1 toán bảo vệ chạy vào vừa lôi anh đi, vừa xin lỗi cô rối rít vì đã để sổng 1 người hâm mộ làm phiền cô.

Sực nhớ ra điều cần nói, cô chạy theo anh:
- Nhớ đừng cho ai biết em có thai để tránh nguy hiểm cho con..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận