Thái Vy ngay bây giờ thực sự không ổn chút nào, khuôn mặt biến sắc. Mặc dù
chuyện này là chuyện không xấu nhưng điều cô thực sự khó chịu, cảm giác
là đúng nhưng chính cô là người gạt phăng nó đi bởi cô cũng không nghĩ
đến thế nào A Béo lại chính là Nam Cường. Đôi mắt xanh đảo lên, bài
thuyết trình vẫn còn, cô Mạc và anh đều ở đó.
Hít thật sâu một cái lấy lại bình tĩnh Thái Vy kéo vạt áo của Mộc Tử nói: "Em muốn về nhà."
Đương nhiên nào Mộc Tử có chịu, anh không nói gì cũng không đáp, Việt Dã và Vũ Hành Long cũng vậy. Đôi mắt xanh của cô nhìn thẳng vào mặt Mộc Tử một cái nhìn bình thường nhưng khiến anh cảm giác cực kì khó chịu.
"No."
Dứt lời anh liền đứng cách xa cô một chút. Thái Vy hướng đôi mắt nhìn sang Việt Dã và Vũ Hành Long đổi lại cho cô chính là cái ngoảnh mặt đi. Cô dứt khoát xoay người kéo váy đi về hướng cửa ra. Vũ Hành Long hoảng
hốt kéo cánh tay của cô lại nhưng lại bị ánh nhìn sắc bén cùng lời nói
của cô đánh gãy.
"Bỏ ra."
Trong vô thức cậu đã nới nỏng thả tay ra, Việt Dã cùng Mộc Tử đã đứng chặn trước mặt cô, với anh mắt cực kì sắc bén họ không dám đối đầu trực diện chỉ trực tiếp quay mặt giữ người cô lại.
"Bỏ em ra, em cần phải đi về, chuyện kia em đã xử lí làm việc ổn thỏa rồi. Các anh còn muốn gì."
Bọn anh không muốn gì đâu tiểu công chúa ạ.... Người muốn gì chính là nữ hoàng cao cao tại thượng Diệp Mạc kia kìa, thả em đi cái bọn anh có
mà bị lột xác ném cho cá mật ăn.... Mà nói thật cái đôi mắt này làm bọn
họ phải tuân lệnh không dám chống đối thật, đúng là người cốt cách của
phượng cho dù có sống ở cùng chim sẻ đi chăng nữa thì vẫn sẽ chỉ ra cốt
cách của phượng thôi. Bản chất thế nào rồi cũng sẽ quay về.
Diệp Mạc cùng Nam Mộ đứng trên bục nhìn thấy ba người kia đang loay
hoay với Thái Vy, mà mục đích kia lại là cái lối ra gần đấy. Đột nhiên
bà lại khẩn trương lòng lại nhớ đến lỗi sợ mất đi Thái Vy thêm lần nữa
trong gần 20 năm nay.
Nam Cường gật đầu cúi chào nghiêm nghị nói hết câu cuối cùng được một trang vỗ tay dòn dã của mọi người.
"Cảm ơn mọi người, mời mọi người nhập tiệc vui cùng tôi trong đêm
nay." Chốt hạ anh nâng ly rượu đỏ trong tay một hơi hết sạch. Âm thanh ồ lên một tiếng sau đó là một tràng vỗ tay nhiệt liệt nữa.
Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Diệp Mạc từ trên bục kéo chồng như bay đi đến chỗ Thái Vy.
Bên này cô đang rằng co với Mộc Tử, Vũ Hành Long và Việt Dã đã bị cô
hạ nốc ao. Thì bên này chính là người cô ghét Kỉ Tư Thiên đứng cách đó
khá xa đã hoảng hốt nói to một tiếng:
"Anh điên à, chị ta không thể nào là Thái Vy!"
Kỉ Tư Thiên bực mình bĩu môi mắt trợn ngược lên nhìn Kỉ Tống, Kỉ Tống nay đến hơi muộn nhưng nghe bàn tán xôn xao nên cũng đã biết được đại
khái, trong lấp ló cậu đã nhìn thấy một nửa khuôn mặt của cô từ xa xa,
đặc biệt nhận dạng chính là đôi mắt xanh xinh đẹp ma mị kia thì không
thể nhầm được rồi, nhưng cậu cũng không chắc lắm phải nhìn gần mới có
thể chắc được.
Một dòng ớn lạnh từ đâu xuất hiện ở sau lưng Kỉ Tư Thiên khiến con bé hoảng hốt xoa lưng. Đôi mắt xanh của Thái Vy từ xa xa ném cho con bé
một ánh nhìn cảnh cáo. Kỉ Tư Thiên sợ hãi không dám quay lại nhìn. Chỉ
riêng Kỉ Tống nhếch miệng nở một nụ cười, không sai, không nhầm lẫn vào
đâu rồi đây chính là Thái Vy!
"...Anh ơi ai thế...."
"Em tốt nhất là đừng nói gì, sao lại có thể chọc vào nữ vương thù dai này thì em chuẩn bị tinh thần đi."
Kỉ Tư Thiên mếu máo đáp: "Thật hả anh là Tiêu Vy đúng không anh, thế chị ta chính là Thái Vy thật à..."
Bản thân Kỉ Tống cũng không quen biết với Tiêu Vy gì đó mà em gái nói điều cậu chỉ chắc chắn cái đôi mắt cùng cái ánh nhìn sắc xảo đó chỉ có
thể là một người bạn hồi nhỏ duy nhất mà cậu quen biết chính là Thái Vy.
Diệp Mạc hoảng hốt đi đến chỗ Thái Vy, bà trực tiếp ôm lấy cánh tay của cô như sợ mất một thứ gì đó quan trọng.
"Con định đi đâu, cô đã bảo con chờ cô ở kia cơ mà."
Thái Vy đảo mắt không dám nhìn trực diện Diệp Mạc vì đằng sau lúc này Nam Cường đã đi tới.
"Con...."
"Là cháu, đúng là cháu rồi!" Kỉ Chính cùng vợ xuất hiện khuôn mặt vui vẻ nói lớn lên một cách kinh ngạc
Thái Vy lúc này mới quay sang nhìn cặp vợ chồng này có chút quen mắt. Quan sát thêm chút nữa thì mới gật đầu đáp: "Chú xoăn?"
Kỉ Chính gật đầu vui vẻ bước đến muốn ôm cô một cái. Nhưng khuôn mặt
này, Kỉ Tư Thiên cũng có chút có rất nhiều nét giống với chú xoăn, ôi
trời đừng nói là....
Thái Vy đưa tay chặn lên mặt ông chú lắc đầu đưa ra một câu hỏi: "Kỉ Tư Thiên là con gái chú đúng không?"
Kỉ Chính vui buồn hiện hết lên trên mặt, nhưng cũng gật đầu thay cho câu trả lời.
Thái Vy lắc lắc đầu xoay người cùng Diệp Mạc đứng cạnh Nam Mộ nói: "Chú cách xa cháu chút."
Mấy người ở đây đều đứng hình luôn trước câu nói của cô, Nam Mộ không hiểu sao có chút buồn cười miệng nhếch lên, bà Diệp Mạc thấy chồng mình như vậy liền giật áo ném cho một ánh mắt cảnh cáo.
Ông Kỉ Chính cùng vợ đứng hình.... Cùng lúc này Kỉ Tư Thiên tay nhắc chiếc váy xinh đẹp nhã nhặn bước đến mặt có chút khó coi.
Lòng ông đau như cắt Kỉ Chính luôn xem Thái Vy như con gái ruột vậy,
bế cô từ lúc bé xíu ngay từ lúc lọt lòng mẹ, vậy mà sau bao nhiêu năm
gặp lại cô nỡ lòng nào lại nói với ông thế....
"Chú đâu có làm gì cháu sao lại....."
Đôi mắt xanh khe khẽ lắc đầu, ánh mắt hướng đến Kỉ Tư Thiên đang đứng cạnh mẹ mình.
"Muốn biết thêm chi tiết mời chú hỏi Kỉ Tư Thiên nhé."
Ờm đúng rồi quan niệm của cô ấy mà, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng luôn vậy nên ý tốt nhất là.... đừng chọc giận Thái Vy.
Diệp Mạc lúc mới hiểu, cái cô gái lần trước Kỉ Tư Thiên nói hóa ra là Thái Vy. Vậy ruốt cuộc Thái Vy đã có quan hệ với Nam Cường được bao lâu rồi? Bà đi đến chỗ con ai mình mặt phụng phịu, Nam Cường xem kịch hay
thấy mẹ mình xuất hiện ngay trước mặt liền biết ngay có chuyện không
hay....
"Về nhà thành thật khai báo nghen con!" Đương nhiên câu nói này chỉ có anh và bà nghe được. Anh cụp mắt gật đầu.
Thái Vy theo hướng của Diệp Mạc nhìn đến Nam Cường. Lúc này Kỉ Tống
từ đằng sau muốn thử xem cô có phải là Thái Vy real không đã chồm đến
bất thình lình từ đằng sau lưng cô.
Một cảm giác khó chịu lại hiện lên ở sau lưng, Thái Vy lập tức xoay
người đưa bàn tay của mình ngăn lại, chân còn rụt lại để trụ vững cô
biết người này sẽ không hại mình.
Kỉ Tống vui vẻ đưa bàn tay của cô xuống cười xán lạn, cái mặt này rất quen!
"Mắt lồi đúng không?"
Kỉ Tống đương nhiên cao hứng gật đầu mạnh mẽ.
Thái Vy bĩu môi ném cho cậu một ánh mắt sắc lạnh.
"Tránh xa chút đừng lại gần chị mày."
Kỉ Tống hóa đá ngay tại chỗ con tim tổn thương, khuôn mặt méo xệch
luôn biểu cảm khôi hài như bố của cậu vậy. Thái Vy định xoay người quay
đi xa xa chút thì một người phụ nữ trung niên từ đằng xa xa chạy như bay đến, một cái ôm mạnh mẽ cho Thái Vy.
"Cô hí của con đây, trời ơi Thái Con ơi là Thái Con cuối cùng con cũng xuất hiện rồi...."
Bà cô này tên là Thanh Dung, mắt hí nên đấy là cái biệt danh mà Thái Vy gọi từ hồi nhỏ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...