Rất nhanh chỉ mất 2 tiếng để đến thành phố C, Thái Vy vui vẻ nở nụ cười hít thật mạnh không khí ở đây, mới đi có một tuần mà cảm tưởng như là một
tháng trời vậy!
Mộc Tử đưa cô về nhà, Thái Vy dắt chó nhảy lò cò vào trong nhà vali được Mộc Tử xách vào cho.
"Hì hì, phiền anh quá cảm ơn anh nha."
"Ừ."
"Anh về nhá." Mộc Tử gật đầu quay đi ra xe luôn, có vẻ khá vội, vừa mới về thì có việc gì nhỉ?
Sau khi ngồi cạnh ở trên máy bay, cô cảm thấy Nam Cường có đáng sợ
một chút nào đâu, mà khoan chỉ đáng sợ ở lúc tức giận thôi ý. Cảm tường
Nam Cường ở trên máy bay cô thấy anh rất là dễ thương, còn thêm một cảm
giác khá là quen thuộc và gần gũi nữa ý.
Từ lúc về đến nhà cô chỉ tàn nghĩ về anh thôi, Thái Vy đỏ mặt lắc lắc đầu liên tục, nhưng khuôn mặt vẫn cứ đỏ ngày một đỏ. Trí nhớ rất biết
lúc quay về.... hình ảnh cô và Nam Cường thân mật đêm đó tự nhiên lại
xuất hiện liên tùng tục. Cô xoa mặt, khuôn mặt nóng rực trời ơi.....
Cút cút cút, mau cút ra khỏi tâm trí của cô ngay đi!
Cậu Vàng lúc này sủa lên một tiếng, Thái Vy lúc này mới nhìn cậu, hóa ra là đói rồi....
"Ừ, đợi chút, nay chỉ có mì tôm thôi. Chị vừa về nên chưa kịp mua gì đâu."
Vàng lắc cái mông thè lưỡi nhìn rất đáng yêu, Thái Vy nhanh chóng mở tủ lấy mì tôm, đun nước sôi rồi nấu.
Một bữa cơm nhanh gọn đã xử lí xong cho người và chó. Mặc dù thế nào
thì đi máy bay cũng khá mệt. Nằm trên giường cô từ từ thiết đi.
Vũ Hành Long, Mộc Tử, Việt Dã, Mễ Tư cùng với Nam Cường trực tiếp về
nhà của anh. Nãy nghe ông quản gia gọi điện lúc báo cáo, mẹ của anh Diệp Mạc bị ngất xỉu ở nhà, làm lòng của Nam Cường như lửa đốt. Cả năm người đều có mặt với một tốc độ nhanh nhất.
Mở cửa phòng Nam Mộ đang cau mày ngồi trên bàn, Nam Phi đang nói chuyện với mẹ, Nam Cường mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đấy mẹ có làm sao đâu mà anh mày cứ lo toáng lên."
Nam Phi cau mày bĩu môi đáp: "Mẹ nghỉ đi."
Bà Diệp Mạc chỉ bị có chút xíu thiếu máu thôi, mặc dù đã được kiểm
tra rồi, Mễ Tư vẫn ngồi xuống xem xét bệnh tình của bà. Vẫn chỉ là tâm
bệnh.... Điều này khiến cả ba người đàn ông nhà họ Nam đều thở dài.
"Thế nào, có phải không A Cường." Diệp Mạc định ngồi dậy nhưng Nam Cường liền đến ngăn lại.
Anh lắc đầu, Diệp Mạc ánh mắt buồn lộ rõ luôn.
"Mẹ nghỉ đi."
Nam Mộ lúc này ông mới đi đến hướng về phía bà dứt khoát phẩy tay đuổi mọi người ra ngoài.
Mấy người đều ra ngoài ai ai cũng thở dài, tâm bệnh của mẹ anh mấy
năm nay càng ngày càng nặng hơn.... Ngồi ở phòng khách Nam Cường không
nhịn nổi liền châm điếu thuốc lá hút xả stress. Nhìn sang Nam Phi anh
mới hỏi:
"Em về lâu chưa?"
Nam Phi lắc lắc đầu đáp: "Em vừa về hôm qua, sao tình trạng mẹ xấu thế anh, rõ ràng hồi tháng trước em về mẹ khỏe lắm mà."
Mễ Tư ở bên này phổ biến lại cho Nam Phi, càng nói không khí ở đây càng trầm hơn.
"Haizzzzz, gần 20 năm rồi ít gì, chả hiểu trốn ở đâu mà kĩ thế!" Nam
Phi rũ mắt người mà có thể làm mẹ anh khỏe lên lúc này chỉ có thể là một người con gái tên Thái Vy mà anh chưa gặp bao giờ.
Căn phòng lại trầm lặng đến khó thở. Nam Cường nhìn en trai mình lúc này mới hỏi thêm: "Thế bao giờ định quay lại trường?"
Nam Phi thở dài đáp: "Em không biết, đợi sức khỏe mẹ khá lên đã, chứ anh với bố bận như thế ai chăm mẹ."
"Ừ."
Ông Nam Mộ lúc này mới từ phòng bước ra đi rất nhẹ nhàng, trong cả
căn phòng đều là đàn ông mặc dù đã già nhưng khí thế của ông vẫn áp đảo
tất cả, người có thể so gần sánh bằng chính là Nam Cường.
Tất cả quy hết về phòng làm việc, bàn bạc mọi thứ từ trong lẫn ngoài đặc biệt đẩy thêm tiến độ cho đi tìm kiếm Thái Vy.
Mọi thứ xong xuôi đã là 12h đêm, Nam Cường hôm nay làm việc rất căng
thẳng anh thở dài xoa xoa thái dương bụng có chút đói đến đây anh nhớ
tới cô.
Mọi người đã ngồi vào bàn ăn lúc này Nam Cường vốn định đi nhưng thôi làm vài miếng rồi sẽ đến nhà cô sau.
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, mẹ của anh đã khá hơn rất nhiều. Thức
ăn được chuẩn bị lên đều là món bổ máu tăng cường máu, mặc dù ngon nhưng cánh đàn ông ở đây đều khỏe như voi ăn cái này xong có chút dư thừa.
Tất cả đều quay về phòng làm việc, Nam Phi cùng mẹ đi lên phòng trò
chuyện. Mễ Tư lấy xe đi về nhà mình, Nam Cường lấy xe máy đi đến nhà
Thái Vy. Anh cảm giác có thể cô sẽ cho anh một đáp án mà trong lòng anh
còn đang lăn tăn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Kẻ keo kiệt" xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Thái Vy đang xem phim hơi bực một chút vì đang đến đoạn hay. Nhấc máy lên giọng nói có chút bực bội.
"Gì?"
Nam Cường lúc này kiểu như đang lửa giận ngầm trong bụng nghe thấy cô nói như vậy có chút khó chịu: "Mở cửa."
Thái Vy nghe giọng chứa đầy thuốc súng của Nam Cường ba chân bốn cẳng nhảy lò cò đi ra cổng ngay không chậm trễ.
Ngồi trên ghế của cô, anh lại ra lệnh tiếp: "Nấu cho tôi cái gì đó để ăn nhanh."
Thái Vy thở dài có mỗi ăn thôi mà làm như là cô làm gì anh không bằng.
chúc mọi người Halloween vui vẻ nha, 5 chương liền luôn đó, nhớ like và cmt để chương được ra nhanh hơn nha ^^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...