Định Mệnh Đời Anh

“Anh cố ý đấy thì làm sao?” Hoàng Minh Huân nhận ra người trong lòng vẫn muốn cãi đến cùng vì vậy cũng không ngần ngại tiếp chuyện cùng cô “Em để một tên trai bao hôn không chỉ một mà nhiều lần, sao anh thấy lúc đó em không kháng cự mà có vẻ vui nhỉ?”

Trong đầu Tống Gia Tuệ lúc này lại hiện ra hình ảnh cô và Hoàng Minh Huân đêm hôm đó… làm mặt cô đỏ lên không ít, rồi lại hiện ra hình ảnh lúc cô và tên trai bao kia ở cùng một chỗ, lời anh nói thuyết phục như vậy làm cô thấy bản thân thật sự đã có những hành động không đúng. Nhưng cô vẫn không cam tâm việc Hoàng Minh Huân che giấu thân phận suốt thời gian qua như vậy liền không muốn quan tâm anh có giận hay khó chịu trong lòng.

“Tôi vui vẻ đấy thì làm thế nào? Chẳng phải anh thích làm điều đó lắm hả, có lần nào không phải anh cưỡng ép tôi hả? Nếu anh thích hôn như vậy, thích để người khác ngồi trong lòng mình như vậy thì bên ngoài có đầy kìa, nói đâu xa chứ trong hôn lễ vừa nãy tôi thấy có không ít phụ nữ nhìn anh bằng đôi mắt nồng cháy đâu”.

Nhận thấy thái độ cô không đúng lắm, hai tay chuyển từ eo lên hai vai cô để hai người có khoảng cách một chút, giọng anh nhẹ lại không ít “Em đang ghen sao?”

“Tôi không được phép nói hả? Tôi không muốn dùng chung đồ với người khác, cả anh cũng vậy, tôi không thiếu đàn …” ý thức được mình lỡ lời, cô liền im bặt, xấu hổ đưa mắt nhìn xung quanh.

“Em nói em không thiếu cái gì hả?” ánh mắt Hoàng Minh Huân trở nên rực lửa, biết rõ cô nói không thiếu đàn ông trong lòng anh lại khó chịu. Nhắc mới nhớ còn tên xuất hiện trong quán cà phê hôm trước nữa, cô vẫn chưa nói người đó là ai nhưng xem ra bây giờ không phải thời điểm thích hợp hỏi điều đó.


“Tôi…” Tống Gia Tuệ xấu hổ cắn môi thật chặt, không muốn cãi lý với anh nữa vì đã từng thử qua tài ăn nói của Hoàng Minh Huân trong bóng tối và trong thân phận được cô gán ghép là trai bao rồi, nếu nói thêm mấy câu nữa chắc chắn cũng vô ích.

“Là tôi sai, tôi xin lỗi anh! Tất cả đều là lỗi của tôi, được chưa? Vừa lòng anh chưa?”

Nụ cười trên gương mặt chợt tắt, tim Hoàng Minh Huân lúc này đập nhanh hơn.

Anh làm cô giận rồi?

Vội cầm tay cô đặt vào ngực trái đang phập phồng của mình, anh nhẹ nhàng xoa dịu cô “Tôi chỉ muốn làm những việc đó với em còn những người phụ nữ khác tôi không quan tâm. Em đừng giận nữa mà”.

“Bỏ tôi ra!”, Tống Gia Tuệ tâm trạng bất ổn, nhất quyết tránh khỏi vòng tay anh, “Tôi muốn về nhà! Tôi sẽ nhận lỗi hết với chú, không cần anh quản”.

“Không cho em đi!” Hoàng Minh Huân cau mày kéo cô lại ép cô vào vòng tay mình còn chặt hơn lúc nãy.

Lần này cô nhất quyết muốn đẩy anh ra, dùng hết sức lực cắn mạnh vào vai Hoàng Minh Huân, thấy không có tác dụng cô lại nhéo vào eo làm anh nhăn mặt khó chịu, cô nức nở “Tránh ra! Đồ lừa đảo nhà anh…”

Cô vợ vô tâm của anh ra tay cũng ác thật, thấy Tống Gia Tuệ phản ứng quá nên chuyển từ việc để cô nép vào lòng mình sang ôm phía sau cô.

Nói thế nào đi nữa cô vẫn ấm ức, hơn hai tháng bị xem như trò hề làm cô cảm thấy lòng tin về đàn ông trong mình giảm trầm trọng, khịt khịt mũi hỏi “Sao anh có thể xấu xa thế chứ?”


“Đàn ông không xấu xa thì phụ nữ không yêu, anh còn hơn thế đấy!”, anh cúi xuống hôn nhẹ vào xương quai xanh trên vai cô, thì thầm “Đêm nay em sẽ biết thật sự người đàn ông của em có thể xấu xa đến mức nào”.

Cô bất giác rùng mình, mặt đỏ lên, không biết do hành động của anh hay do gió biển buổi chiều nữa nhưng lúc này có vẻ hơi lạnh rồi.

“Anh…”

Hoàng Minh Huân thở dài, nhận phần lỗi về mình, nếu tranh cãi thêm một lúc nữa chắc cô khóc mất, anh xoa xoa đôi mắt cô, không muốn một giọt nước nào rơi ra, “Nào, đừng quấy nữa! Cứ xem như tôi sai rồi, tôi xin lỗi em”.

Nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Hoàng Minh Huân, tâm tình cô liền dịu lại nhưng vẫn cố tình ra vẻ, chu môi nói “Cứ xem như là sao? Rõ ràng là lỗi của anh”.

“Được rồi, tất cả là tại tôi!” Anh lắc đầu bất lực buông tay ra, Tống Gia Tuệ cũng không chạy nữa, quay đầu lại nhìn anh… tự nhiên cảm thấy người trước mặt anh tuấn đến lạ, thêm thái độ nhận lỗi không tình nguyện đó nữa… đáng yêu quá… bất giác mỉm cười, trái tim cô lại lỡ một nhịp rồi!

Hoàng Minh Huân thấy cô như vậy nheo nheo mắt khó hiểu, lúc cưới vợ, Thư kí Nhạc có nói “Đừng nên cố hiểu phụ nữ vì điều đó là không thể… Đừng nên cãi nhau với phụ nữ vì nếu ai đúng thì đàn ông vẫn phải là người xin lỗi…”, còn nhiều nữa nhưng tại đây, ngay lúc này anh thấy nó hợp hoàn cảnh đến lạ.


“Nói thử xem anh sai chỗ nào?”, dù biết nhưng cô vẫn muốn chính miệng người kia nói ra.

Anh đành 3 phần bất lực 7 phần như 3 nói ra “Tôi là Hoàng Minh Huân – chồng của em, đáng lẽ tôi nên nói với em từ trước chứ không phải xuất hiện trước mặt em như một thân phận khác khiến em hiểu lầm, khiến em ấm ức chịu phạt quỳ trong phòng thờ… Trăm sai ngàn sai đều là của tôi, cho nên mong em rộng lòng lượng thứ”.

“Anh là chồng em nào?”

Nghe câu hỏi như vậy liền biết cô đã hết giận, Hoàng Minh Huân liền cười bẹo má cô, nuông chiều bảo “Anh là chồng Tống Gia Tuệ! Hoàng Minh Huân là chồng Tống Gia Tuệ. Câu trả lời làm em hài lòng chưa?”

Tống Gia Tuệ nheo mày, nghĩ nghĩ “Tạm đủ!”

Có thể khiến người cao ngạo như Hoàng Minh Huân nhận sai như vậy xem ra màn đấu khẩu hôm nay không hề phí công vô ích rồi, cái này cũng xem như vượt quá mong đợi của cô rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui