Định Mệnh Đời Anh

Tốc độ làm việc của Hoàng Minh Huân phải gọi là thần tốc, hôm nay có cuộc hẹn với đối tác nhưng lại đẩy cho thư ký Nhạc ra mặt.

Về nhà liền đến phòng cô vậy mà vừa bước vào căn phòng tối om, anh đã phát hiện cô lấy chăn che kín đầu. Anh không thô bạo mà nhẹ nhàng kéo chăn qua khỏi đầu cô, kiểm tra nhiệt độ lại một chút thấy không có gì bất thường.

Đột nhiên căng thẳng làm nhịp thở cô nhanh hơn mức bình thường, một người tinh ý như Hoàng Minh Huân sao không biết cô giả vờ ngủ chứ!

Nhẹ nhàng vuốt tóc cô, tự nhiên anh lại muốn xem thái độ của cô lúc bị trêu chọc thế nào.

“Hôm nay ngoan thế! Nhìn cô thế này chỉ muốn nhốt trong nhà để không có người đàn ông nào nhòm ngó”.

Cái gì mà nhốt mãi trong nhà chứ? Cô cố kiềm nén sự bức xúc trong lòng lại.

Ngủ! Đúng! Đã ngủ thì không nghe thấy!

Anh nhếch môi cười, tốt lắm, vẫn còn giả vờ được!

Bàn tay tiếp tục tìm đến ngực cô xoa nắn nhẹ nhàng, cô khó chịu muốn động đậy nhưng lại tự nói với bản thân cố chịu đựng! Anh ta là chồng cô, cho chạm một chút không phải là không được.

“Ngực bé thế này chắc mỗi ngày đều phải “yêu thương” để nói nhanh chóng phát triển mới tốt. Đã hai mươi tuổi nhìn cứ như trẻ vị thành niên”.


Ôi má ơi! Vô sỉ! Thật sự quá vô sỉ mà. Hoàng Minh Huân - người mà nghe tên ai cũng rùng mình này lại vô sỉ như vậy.

Cái người hôm qua dịu dàng sấy tóc cho cô đâu mất rồi?

Anh có thể cảm nhận cơ thể cô đang run rẩy nhưng vẫn không chịu mở mắt.

Được! Muốn chơi thì chơi đến cùng!

Vẫn là bàn tay ấy nhưng bây giờ nó đang đặt ở đùi cô, khẽ vuốt lên vuốt xuống một vài cái sau đó tách hai chân cô ra, dần dần đi lên ma sát ngoài quần nhỏ...

Cả người cô run càng rõ hơn. Tưởng câu lúc này đã vô sỉ lắm rồi nhưng nghe câu tiếp theo cô mới biết thế nào là đỉnh cao của vô sỉ.

“Chỗ này nhỏ hẹp như vậy phải ngày nào cũng ra vào để nó rộng ra mới được”.

Cô không chịu nổi nữa bật ngồi dậy, tay cầm cái gối bên cạnh muốn đập thẳng vào mặt Hoàng Minh Huân nhưng anh đã có sự chuẩn bị trước mà bắt được nó.

Dù sao sức phụ nữ vẫn không so được với đàn ông, cô chỉ có thể quát thẳng vào mặt Hoàng Minh Huân “Vô sỉ! Biến thái! Anh là tên siêu cấp biến thái!”

Hoàng Minh Huân nở nụ cười xấu xa hiếm thấy “Không phải ngủ rồi sao?”

“Anh... Quá đáng… Sao lại...”

Anh lập tức giữ chặt đầu cô, mạnh mẽ hôn lên đôi môi đó làm những lời muốn nói phải nuốt vào.

Nụ hôn này vẫn cuồng dã như lần trước nhưng giờ lại mang theo một hương vị ngọt ngào khó tả!

Đầu lưỡi len lõi vào trong khoang miệng kích thích cô đáp trả lại anh một cách trọn vẹn!

Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu nhưng đến khi anh thả ra cả người cô mềm nhũng, mặt mũi đỏ bừng, hơi thở khó khăn.

Cô xấu hổ lập tức kéo chăn che đi mặt mình nhưng đã bị anh kịp thời giật phắt cái chăn rồi ném đi.


Lúc này cô như một con thỏ nhỏ đáng thương!

“Tôi cho em thời gian lâu vậy rồi cũng nên hiện thực hoá quan hệ vợ chồng đi”

Tim cô bỗng đập nhanh đến bất ngờ nhưng cảm giác rất lạ. Hoàng Minh Huân cho cô cảm giác an toàn mà trước nay chưa từng có.

Đối với người ngoài hay những người không quen biết cô luôn có sự đề phòng nhất định...

Kể cả Hoàng Minh Huân cũng vậy, mới tuần trước thôi, cô rất sợ anh, sợ mọi thứ liên quan đến anh...

Còn hôm nay tại sao cảm giác đó lại biến mất?

Hôm qua thì chỉ sấy tóc giúp một lần mà cô đã cảm động.

Không lẽ hôm nay mới bị hôn một cái mà đầu óc lú lẫn rồi sao?

Trưa hôm nay cô vô tình đọc được bài báo mấy người dân tộc trên núi hay biết cách dùng bùa chú để câu dẫn tâm tình của người khác...

Không lẽ...

Không! Không thể nào!


Cô lắc đầu mạnh để xua tan ý nghĩ không có thực đó, Hoàng Minh Huân đường đường là người đứng đầu một tập đoàn lớn như vậy sao có thể học những thứ linh tinh đó.

Không biết nghĩ cái gì mà cô lại ngây người ra một lúc sau đó lại lắc đầu liên tục. Trái tim anh như bị những lời nói và hành động hơi ngốc nghếch của cô hấp dẫn.

Anh cúi đầu xuống khẽ phả hơi nóng vào bên tai cô, thì thầm “Muốn đến nổi không chịu được rồi sao? Bộ dạng này chính là đang dụ dỗ tôi ăn em sạch sẽ?”

Tống Gia Tuệ hoảng hốt, hơi thở nam tính của Hoàng Minh Huân bao trùm khắp người cô. Cô vội vàng quay mặt đi hướng khác không ngờ đôi môi đỏ mọng của cô vô tình chạm vào khoé miệng cương nghị của Hoàng Minh Huân.

“Tôi... Tôi không cố ý” cô không nhìn rõ ánh mắt Hoàng Minh Huân lúc này nhưng có thể cảm nhận được điều gì đó làm cô cảm thấy sợ người đàn ông trước mặt này, cô luống cuống giải thích.

Hoàng Minh Huân chỉ nhếch môi, một lần nữa cô lại nằm xuống giường. Anh vùi đầu vào cổ cô để lại những dấu vết đỏ chói.

Nhưng sao đó lại một pha nữa làm cô thật sự ngỡ ngàng, anh vòng tay qua eo kéo cô vào lòng, thì thầm bên tai “Ngủ thôi. Nếu tiếp tục khiêu khích tôi thì đêm nay em đừng hòng ngủ”.

Lúc này cũng ngừng được sao? Sức chịu đựng anh tốt thật đấy! Khiêu khích cô đến cả phòng cũng nóng lên, đến mức cô còn cảm nhận được mồ hôi ướt đẫm trán trên trán anh.

Cô nép vào ngực anh thở hổn hển, thật sự vẫn chưa hết căng thẳng, trong lòng thầm cảm tạ trời đất, giờ phút này cô vẫn chưa có chuẩn bị đâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận