Qua ngày hôm sau, cả hai người không hẹn mà tìm một “quân sư” riêng cho mình.
Sau khi có vài giây phút lơ đãng cuộc họp, Hoàng Minh Huân quyết định gọi cho Vũ Nam Phong - người đồng hành cùng anh từ đầu vụ này, đoán chừng hai người ăn ở cùng nhau hơn mười năm, tính cách của đối phương cũng hiểu rõ rồi. Anh đem chuyện hôm qua Tống Gia Tuệ nói kể lại cho Vũ Nam Phong nghe, vậy mà sau vài phút trầm ngâm của người bên kia, câu trả lời anh nhận lại là “Nếu những gì tồi tệ nhất của tôi bị người nào đó tung lên mạng như vậy chắc chắn tôi không thể bỏ qua được, chúng ta có cách để bọn họ sống còn khó khăn hơn chết mà.
Người bị hại trong câu chuyện này là Tuệ, tôi biết cô ấy như sinh mệnh thứ hai của cậu, thế nên cậu chắc chắn không muốn bỏ qua dễ dàng được. Nhưng cậu cũng phải để ý để cảm giác của Tuệ, lập trường của cô ấy cũng vì không muốn việc đó là một phần gánh nặng của cậu. Thế nên tôi nghĩ chúng ta dừng lại bây giờ cũng tốt, chỉ cần dùng chút tiền đẩy những tin tức nóng khác lên là người ta sẽ quên chuyện xấu hổ đó ngay thôi. Tuệ cũng vì ám ảnh những tấm ảnh đó và lúc bị Phương Ánh Nguyệt nhốt ở công trường cũ kia, nếu tiếp tục tìm ra người đó chẳng phải lại nhắc tới nó, chạm vào vết xước trong lòng cô ấy lần nữa sao?”
Còn Tống Gia Tuệ cứ băn khoăn suy nghĩ lời anh nói mãi, liền quyết định nói chuyện với Hoàng lão gia một buổi trước khi ông đi Châu Âu. Cô nói những gì đã nói với Hoàng Minh Huân tối qua, hỏi em ông có ý kiến như thế nào về việc cô không muốn anh và Vũ Nam Phong tiếp tục điều tra nữa.
Kết quả câu trả lời cô nhận được rất chung chung, không rõ ràng. Hoàng lão gia bảo ủng hộ quyết định của cô nhưng cũng nói tin tưởng năng lực làm việc của Hoàng Minh Huân và Vũ Nam Phong.
Cũng trong lần nói chuyện này cô biết được thì ra khủng hoảng kinh tế ở Thành phố H vào 8 năm trước không phải do một mình Hoàng Minh Huân giải quyết được mà còn có cả sự giúp sức của Vũ Nam Phong. Tuy nhiên lúc đó Vũ Nam Phong vì một số lý do cá nhân cũng không muốn ra mặt nên khi HJ không ngừng phát triển hơn nữa thì người ta chỉ tung hô Hoàng Minh Huân.
Đến tối Hoàng Minh Huân về nhà, Tống Gia Tuệ cũng đưa ra được câu trả lời cho anh là vẫn giữ nguyên quyết định đã nói đêm qua. Anh cũng giữ lời hứa của mình, chuyện này kết thúc như thế nào đều để cô quyết định.
Nghe những lời Vũ Nam Phong nói buổi sáng cũng chẳng phải vô lý, việc phải động vào nỗi đau của cô một lần nữa thật sự anh không muốn chút nào. Anh bảo vệ Tống Gia Tuệ, không để cô bị thiệt thòi bởi người bên ngoài, lý nào anh lại làm điều đó với cô? Thôi thì cứ thử xem một thời gian nữa, nếu có người hành động gây bất lợi cho cuộc sống của hai người, đến lúc đó xử luôn một thể cũng chẳng muộn.
Hoàng Minh Huân lập tức gọi cho Thư ký Nhạc và Vũ Nam Phong nói dừng lại quá trình điều tra ngay lập tức để cô khỏi phải lăn tăn gì nữa.
Tống Gia Tuệ quan sát sắc mặt anh nãy giờ luôn căng thẳng, không có lấy một nụ cười. Lúc Hoàng Minh Huân đứng lên, cô sợ anh không muốn nhìn mặt cô nữa nên liền nhanh chóng ôm chặt lấy eo anh từ phía sau, áp một bên má vào lưng anh, cắn môi nói “Cảm ơn anh đã hiểu em, cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Huân, anh đừng giận vì quyết định đó của em nhé, em biết anh muốn lấy lại công bằng cho em nhưng…”
“Ai bảo anh giận em?”
“Vậy tại sao anh lại bỏ đi?”
Hoàng Minh Huân thở dài, xoay người lại cúi đầu nhìn cô cứ như trẻ con thích bám người vậy, trông vừa đáng yêu cũng vừa buồn cười “Anh chỉ muốn đi uống nước thôi mà, lúc nãy chẳng phải em mang bình nước lại sofa rồi không để lại đúng vị trí sao?”
Cô nhìn về hướng sofa quả thật bình nước đang để trên đó, nhưng tay vẫn cứ vậy mà trói eo anh lại. Hoàng Minh Huân nheo mày nhìn cô mãi không buông mình ra đành từ bỏ việc uống nước, vừa cười vừa giúp cô thay đổi vị trí hai tay từ eo lên cổ anh.
Một giây sau hai thân thể cùng ngã xuống giường, Hoàng Minh Huân hôn cô ngấu nghiến, khoảnh khắc môi lưỡi giao nhau bất giác anh cảm thấy cơn khát chẳng còn quan trọng nữa.
Đến khi nụ hôn kết thúc, Hoàng Minh Huân mới bật cười thành tiếng vuốt vuốt tóc cô, hỏi “Muốn anh lắm rồi sao? Anh chẳng ngại hiến dâng thân thể này cho em đâu!”
“Làm gì có!”, Tống Gia Tuệ gối đầu lên vai anh, nằm nghiêng một bên áp mặt vào ngực, tay chân cũng dính chặt vào người anh như một đứa trẻ, giọng khe khẽ “Chỉ là muốn ôm anh! Em đã hứa phải đưa chú ra sân bay vào sáng mai”.
Hoàng Minh Huân điều chỉnh cơ thể một chút, để tư thế của cô ôm thoải mái hơn.
Tống Gia Tuệ không dám ngẩng đầu lên nhìn vào anh, lí nhí gọi “Huân… khi nãy anh đã rất thất vọng đúng không? Vì sự cố chấp của em!”
Anh nheo mày, thật sự không dưới một lần anh muốn bổ đầu cô ra xem trong đó có biết bao nhiêu suy nghĩ không đâu như vậy, “Em đừng hỏi anh những câu hỏi ngốc như vậy nữa. Anh quả thật thất vọng nhưng hơn hết anh tôn trọng ý kiến của em. Chúng ta đến với nhau không bắt đầu từ tình yêu, thế nên anh càng không muốn em cảm thấy bất bình đẳng trong chính cuộc hôn nhân này”.
Cô thuận tay nhéo anh cô cái, bĩu môi “Anh luôn bảo em ngốc, vậy không sợ con anh ngốc như em sao?”
“Gen của anh đủ tốt để gánh em!” kèm theo một nụ hôn vào tóc cô.
“Vậy anh tự đi mà sinh!” kèm theo là vết cắn vào hạt đậu trước ngực anh.
Hoàng Minh Huân tuy có đau nhưng miệng vẫn cười cam chịu, ai bảo cô luôn nói chuyện không lại anh còn bản thân anh lại cứ thích trêu vợ.
Nằm một lúc cảm nhận được người trong lòng vẫn chưa ngủ, anh khẽ gọi tên cô “Tuệ!”
“Hả?”
Hoàng Minh Huân với tay lấy điện thoại trên đầu tủ cạnh giường, lướt lướt một xíu mới đưa cô xem. Trong phút chốc mặt cô không ngừng đỏ lên, không nói nên lời.
Trên màn hình là đoạn tin nhắn của anh và Diệp Hàn Lâm, nhìn thời gian thì hình như đó là trước lúc cô đi công tác cùng Hoàng Minh Huân ở Trung Hoa, nhưng cốt yếu nội dung lại là Diệp Hàn Lâm gửi anh bức ảnh những bộ đồ ngủ không những thiếu vải mà còn kiểu xuyên thấu, mặc như không mặc. Bên trên là vài dòng tin nhắn thế này.
Diệp Hàn Lâm [Hôm nay tài xế cậu mang xe đến chỗ tôi bảo dưỡng, tôi đã nhìn thấy trong xe có một chiếc khăn len, cậu ta nói ngày nào cậu cũng ôm cái khăn đó như báu vật].
Hoàng Minh Huân [Nói thẳng ra!]
Diệp Hàn Lâm [Người ta chỉ muốn góp ý cho cậu nên tặng lại Tuệ món quà gì, thế mà cậu lại nhẫn tâm quát tôi như thế].
Hoàng Minh Huân [Phí bảo dưỡng xe lần này trả gấp đôi].
Diệp Hàn Lâm [Haha! Cũng không phải chưa từng yêu đương, nhưng tôi thừa biết cậu đối với phụ nữ chẳng có kinh nghiệm gì].
Tiếp theo là tấm hình mấy bộ đồ kia.
Tống Gia Tuệ chớp mắt, ngạc nhiên quay ra hỏi anh “Trước kia anh và chị An chưa từng sao?”
Hoàng Minh Huân cười có vẻ gượng gạo, giãi bày “Trước đây anh rất sợ phụ nữ, quyết định theo đuổi chị An đã là điều dũng cảm lắm rồi. Trong mấy năm yêu nhau, điều thân mật nhất anh và chị ấy từng làm chắc có lẽ là hôn môi, đồ thiếu vải nhất anh thấy cô ấy mặc là bikini lúc cả hai cùng đi biển. Còn đồ trong hình, anh biết sự tồn tại của chúng từ lúc Diệp Hàn Lâm gửi…”
Ngón tay anh tiếp tục lướt xuống những dòng tin nhắn kế tiếp, cô càng đọc mặt lại càng đỏ hơn, xấu hổ chẳng biết tìm làm sao.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...