Hoàng Minh Huân cười dáng vẻ chẳng còn tí lạnh lùng nào, xoa đầu em gái “Được rồi! Sau này có chuyện gì đều nói với em”.
“Em dọn qua nhà anh bầu bạn với chú Hoàng rồi, em muốn học chú để chuẩn bị khởi nghiệp. Chuyện này là em nghiêm túc đấy, anh hai đã cho phép rồi”.
“Chỉ cần em không đi gây chuyện cùng Hàn Lâm, làm gì anh cũng ủng hộ”.
Sau đó Vũ An Ngôn anh ăn một ít cháo, hai người nói chuyện một lúc con bé cứ như già trước tuổi, không ngừng luyên thuyên bảo anh phải biết chú ý sức khỏe, trách anh trước kia bán mạng vì công việc, còn bây giờ lại vì tình yêu không màng tất cả…
Lúc qua tới phòng bệnh của Tống Gia Tuệ xem tình hình cô thế nào, dì Tô thấy sắc mặt anh vẫn còn bơ phờ liền nói “Thiếu gia! Cậu vẫn ổn chứ?”
Hoàng Minh Huân gật đầu, đi tới bên giường bệnh cô ngồi xuống, hỏi “Tôi không sao! Cô ấy thế nào rồi?”
“Lúc nãy bác sĩ kiểm tra cơ thể của cô ấy kết luận cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể bình phục được”.
“Tôi biết rồi! Dì về nhà trước, nói với chú là tôi đã ổn rồi, chú không cần lo lắng”.
Dì Tô vừa về chưa được năm phút thì Lục Nhã Vy tay đang cầm phích nước nóng đã quay lại phòng bệnh của Tống Gia Tuệ, nhìn thấy hai tay Hoàng Minh Huân đang cầm tay cô áp lên má mình, không khí bỗng trở nên gượng gạo.
Lục Nhã Vy lại chỗ Hoàng Minh Huân, đưa cho anh một tờ giấy, nói “Anh có lo lắng cho Tuệ cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Đây là số điện thoại của tôi khi nào anh cần nghỉ ngơi thì gọi, tôi sẽ đến thay thế cho anh”.
“Được rồi! Cô về đi!”
Hoàng Minh Huân ngồi đó nói chuyện với cô, nhưng thật ra chỉ có mình anh nói còn cô vẫn thở thoi thóp trên giường bệnh, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Được một lúc anh nhắn cho Vũ Nam Phong một tin [Đã tìm thấy Phương Ánh Nguyệt chưa?]
Ngay sau đó đã nhận được câu trả lời không mấy khả quan, Vũ Nam Phong nhắn một lượt hai tin [Sự việc này sợ là không đơn giản như chúng ta tưởng tượng rồi].
[Cách nhà xưởng đó không xa đã xảy ra một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng, chiếc xe của Phương Ánh Nguyệt đâm vào lan can bảo vệ bên đường và rơi xuống vực, đến khi tìm thấy chỉ còn là một đống đổ nát, phía cảnh sát đã điều tra và xác nhận loại Phương Ánh Nguyệt ra khỏi đối tượng tình nghi”.
Hoàng Minh Huân nhăn mặt, không giấu được sự tức giận [Cô ta chết rồi? Nếu vậy thì tôi đỡ phải ra tay!], tuy nói vậy nhưng nghĩ đến những gì Phương Ánh Nguyệt đã làm với cô, sự trả giá đó quá nhẹ.
[Rất tiếc, ai để cô ta chết chứ? Tạm thời tôi vẫn chưa có manh mối nhưng vẫn sẽ tiếp tục điều tra].
[…]
Hai ngày sau.
Tống Gia Tuệ không biết bản thân mình còn sống hay đã chết, cô cảm thấy toàn thân lâng lâng, đầu thì nặng trịch.
Dần dần, cô có chút ý thức, cảm thấy khuôn mặt và tứ chi có những cơn đau nhức. Cố gắng mở mắt ra, trước mắt lờ mờ màu trắng, xộc vào mũi là mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
“Em tỉnh rồi?” Nhìn khuôn mặt hốc hác phờ phạc râu mọc dài chưa cạo của Hoàng Minh Huân, anh trở nên kích động, vội vàng ấn nút trên đầu giường bệnh “Bác sĩ! Vợ tôi tỉnh rồi, mau lại kiểm tra giúp tôi!”
Đã nhắm mắt mấy ngày liền, vừa mở mắt cô chưa thích ứng được với ánh sáng liền từ từ nhắm lại.
Hoàng Minh Huân vui mừng ôm lấy cô, thì thầm bên tai cô bao điều không ngừng nhưng Tống Gia Tuệ nghe không rõ, sau đó bác sĩ đã tới, lấy tay vành rộng mắt cô ra rồi chiếu chiếc đèn nhỏ vào.
“Chúc mừng Hoàng thiếu gia, thiếu phu nhân thực sự tỉnh lại rồi!”
“Em có nghe thấy anh nói không?” Hoàng Minh Huân ôm lấy cô, nhìn bộ dạng cô đang cố gắng mở mắt nhưng lại sợ ánh sáng chiếu vào, anh vội vàng lấy tay nhẹ nhàng đặt trước hai mắt cô “Không vội, từ từ thử mở mắt ra!”
Tống Gia Tuệ vừa tỉnh lại đã bị Hoàng Minh Huân ôm chặt lấy có chút không thoải mái, khẽ cựa quậy, rồi từ từ cẩn thận he hé hai mắt, cảm thấy vừa rát vừa khó chịu.
“Em… không còn ở nhà xưởng đó nữa à? Huân! Hóa ra không phải là mơ, đúng là anh đã cứu em rồi”.
Cô không kìm nén được nỗi vui mừng mà khóc lên thành tiếng, những ngày khủng khiếp ở trong căn xưởng cũ nát đó chính là những ngày đen tối nhất trong cuộc đời cô, nhưng vẫn kiên định tin tưởng rằng Hoàng Minh Huân sẽ tìm được cô!
“Không khóc nữa, khóc nhìn xấu lắm.”
Hoàng Minh Huân dỗ dành cô, đưa tay lên lau nước mắt cho cô rồi nói “Bác sĩ nói em thiếu nước trầm trọng, họng vì thế mà cũng bị thương, tạm thời đừng nói gì cả”.
Lúc này Tống Gia Tuệ mới ý thức được rằng họng cô đúng là đang rất đau, rất khó chịu.
“Vâng, vâng!” Cô gật gật đầu, nước mắt vẫn cứ chảy ra, nhìn Hoàng Minh Huân cảm động.
“Em vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn đang rất yếu, sự việc này sẽ dừng lại ở đây”, anh dùng hai tay khẽ đỡ cô nằm xuống giường, nói “Nằm xuống nghỉ ngơi đi!”
Ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng một thời gian, sức khỏe của Tống Gia Tuệ cũng dần dần hồi phục, sắc mặt cũng hồng hào hơn chứ không trắng bệch như lúc trước, cũng có thể nói vài câu đơn giản.
“Thiếu phu nhân, xem ra cô hồi phục khá nhanh đấy!” Bác sĩ nói.
Tống Gia Tuệ khẽ gật gật đầu trả lời “Cũng may có sự chăm sóc điều trị của bác sĩ”.
Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, cô ngồi trên giường ngây người quay ra nhìn ngoài cửa sổ, từng chiếc từng chiếc rơi xuống cùng làn gió, một cơn gió thổi vào phòng, cô cảm thấy hơi lạnh, đột nhiên, hai vai nặng trĩu, quay đầu lại nhìn thì được ai đó khoác lên người một chiếc áo khoác.
Hoàng Minh Huân vuốt vuốt mái tóc cô “Bác sĩ nói em hồi phục khá nhanh!”
“Vâng!” Tống Gia Tuệ hít hít mũi, gật đầu nói: “Có thể nói chuyện được rồi, chắc chỉ cần vài ngày nữa là có thể hồi phục giống như ngày trước”.
Ngước mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, hai người cứ đứng như vậy đến lúc cô cảm thấy có hơi buồn ngủ, Hoàng Minh Huân cũng không hề rời đi mà luôn ở cạnh giường trông cô cho tới khi cô ngủ say đi.
Liễu Giai Kỳ và Lục Nhã Vy thường xuyên tới thăm cô khi có thời gian rảnh, có cả anh em nhà Vũ Nam Phong. Diệp Hàn Lâm có công việc từ Thành phố T, vừa trở về biết chuyện liền mang biết bao nhiêu là đồ bổ đến bệnh viện, cô nhìn thấy còn hoang mang… cô chỉ bị suy nhược cơ thể thôi mà có cần đến mức vậy không? Còn Lý Thiên Nhân do công việc ở bệnh viện nên thường đến vào buổi tối, cũng có dặn Hoàng Minh Huân cho cô ăn cái gì, nên kiêng cử gì để nhanh chóng hồi phục.
Tống phu nhân cũng hầm nhiều loại canh bổ mang đến, bà nói rằng bây giờ Tống Gia Linh cũng không ở đây nữa, cô phải giữ gìn sức khỏe bản thân.
Dù rất lâu không có tin tức gì nhưng cô vẫn tin rằng sẽ sớm thôi, Tống Gia Linh nhất định sẽ trở về và báo thù.
Tống Tiến Thành và Lê Tuyết Anh cũng có tới thăm cô vài lần, nhưng thật trùng hợp là lần nào họ tới cũng là lúc Hoàng Minh Huân đang ở cạnh chăm sóc cô, và cũng không lần nào không nhắc khéo hoặc nói bóng gió tới vụ nhà thầu dự án trên đảo An Cát, Tống Gia Tuệ ngày càng thấy lạnh nhạt với bọn họ.
Nằm viện mất một tuần, rất nhiều người tới thăm cô, cũng mang tới rất nhiều đồ, đa số đều chưa dùng tới, cô muốn thu dọn đem về sau này dùng dần. Vừa mới thu dọn xong, phòng bệnh đã có người mở cửa bước vào, là Hoàng Minh Huân đến đón cô về nhà.
“Không phải dự án trên đảo An Cát rất bận sao? Anh để tài xế đến đón em là được rồi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...