" Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này ?"
Thần Phong trong lòng tuyệt vọng, đầu cô cúi xuống không giám nhìn đến vị nữ nhân đang ngồi trước mặt mình
" Khẩu vị của ngươi là chiếc bàn này sao? được ta ân chuẩn cho ngươi ăn nó"
Người vừa cất giọng không ai khác chính là trưởng công chúa cao cao tại thượng. Nàng vừa dứt lời Tô Liên đứng bên cạnh khẽ cười thầm
" còn có ai xui xẻo hơn người này không? ta nhìn khắp thế gian này sợ là cũng không có! "
"Ta.... ta cũng không phải muốn ăn chiếc bàn này của ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ta lại ở đây không?
Thần Phong nhìn Hạ Di đang từ từ thường thức đồ ăn, nàng xinh đẹp, cử chỉ nhẹ nhàng, tao nhã. Thần Phong nhìn đến ngây ngốc, cảm thấy bản thân có gì đó không ổn rồi
" Đến ăn thôi cũng có thể so sánh với Đắc Kỷ? không! nàng cư nhiên còn đẹp hơn, đúng là hồ ly tinh mà"
" Nhìn thêm lần nữa ta liền sai người móc mắt ngươi ra"
Nghe đoạn, Thần Phong lập tức dơ tay lên che mắt, đồng thời đầu đập mạnh xuống mặt bàn, Hạ Di đang chuẩn bị dùng thêm món khác, thấy động tĩnh, nàng đưa mắt về phía Thần Phong, khóe miệng xinh đẹp khẽ nhếch lên cười nhẹ nhưng rất nhanh đã biến mất. Thần Phong cảm giác được sự ngu ngốc của bản thân, tính thanh minh cho mình, trong khoảng khác vô tình, nụ cười ấy đã khác sâu vô tâm trí cô, ngay cả cô cũng không biết bản thân mình đang từ từ thưởng thức vẻ đẹp của nàng.
" Hoàng thượng ban chỉ, kể từ ngày hôm nay, người và công chúa sẽ phải dùng bữa cùng nhau"
Tô Liên vừa dứt lời, Thần Phong chết lặng, nghĩ đến viễn cảnh sắp tới, cô vừa vui vừa buồn, tại sao vui ư ? được ăn cơm với mỹ nhân vừa xinh đẹp, tài giỏi và hơn hết nàng còn là một cây đại cổ thụ tài sản phải nói là ăn cả đời không hết còn là lão bà tương lai của cô.
Buồn ư ? các ngươi còn phải hỏi? nàng ta băng lãnh như vậy, tuyệt tình như vậy, coi như võ công cũng thuộc hạng đánh một chưởng cô liền muốn đăng xuất, thì hỏi sao cô có thể bình tĩnh được. Thần Phong tâm tình buồn vui lẫn lộn, không thể giữ bình tĩnh biểu cảm hết ra mặt, Hạ Di lại nhìn đến, nàng cảm thấy cô thật ngốc
" Ngoại trừ ngoại hình ưa nhìn ra thì ngươi còn được cái tích sự gì? hoàng đệ ta có thể đưa ra cái chiếu chỉ vô lí như thế sao? Không! nhất định hoàng đệ bị đệ đệ của tên ngu ngốc Thần Phong kia làm cho hỏng rồi!"
----- Ở một nơi nào đó
" Chị à em đã cố hết sức giúp chị ôm gốc đại cổ thụ rồi đó, chị phải nằm trên nằm trên a~ "
Thanh Hàn cùng lúc đó nhìn về phía giường, trên giường ẩn hiện một hình ảnh hoàn mỹ đang trong tình trạng bán khỏa thân, cơ bụng sáu múi rõ ràng mắt thường có thể thấy được. Mạnh Duật đang nằm ngủ trông có vẻ rất mệt mỏi, có vẻ tối hôm qua đã có một trận mây mưa không nhỏ, đồ đạc trong phòng thành một mớ hỗ độn, đồ đạc rơi vãi khắp nơi. Thanh Hàn khẽ thở dài rồi từ từ đi lại hướng giường đi lại, khẽ dở chăn lên, ôm người kia vào lòng.
------- Phủ công chúa
" tiểu Liên tiểu Liên "
Thần Phong gào lên trên tay cầm một vật trông như hũ rượu lao thẳng đến chỗ tiểu Liên đang dọn dẹp ở phòng mình.
" Chủ tử có chuyện gì? sao lại hấp tấp quá vậy"
Tiểu Liên mắt liếc đến trên tay chủ tử đang ôm hũ rượu, thắc mắc hỏi
" Đây là ....."
" Ngươi ngừng một chút, tìm cho ta chút đồ ăn có thể nhắm chung với rượu a~~"
" Người trộm được thứ này ở đâu? "
Tiểu Liên đến gần ngửi ngửi hương thơm phát ra từ hũ rượu, thắc mắc
" Quái lạ, hương thơm này có chút quen, chẳng lẽ..."
Tiểu Liên nghĩ nghĩ vẫn không nhớ ra, nàng hướng ánh mắt đầy suy tư về phía Thần Phong rồi lại nhìn hũ rượu được Thần Phong rót ra
" Cái này... ta.. ta đào được.. phải, là ta đào được, ta không có ăn trộm là ta vô tình đào được ở dưới gốc cây cổ thụ gần chỗ ở của chúng ta"
Thần Phong vừa nói vừa lấm la lấm lét, mặt cô sượng trân, mồ hôi lạnh túa ra tựa hồ như biết gì đó mà cố dấu
" Là người đào được sao, ừm... vậy người đợi nô tì, nô tì liền đêm đến một chút thức ăn uống chung với rượu"
Thần Phong xoa ngực thở phào nhìn tiểu Liên rời đi, vui vẻ cầm chén rượu vừa rót lên thưởng thức
" Chà thứ này so với rượu đế còn ngon hơn, công chúa còn có thứ tốt như vậy , còn dấu ở chỗ gần ta, ngươi không uống thì để ta uống!"
Tiểu Liên vừa tìm được một số thức ăn tới cho Thần Phong nhắm rượu, chợt nghĩ đến điều gì đó, nàng chạy như bay đến ngan cản chủ tử ngu ngốc của mình
" Chủ tử ngươi đừng uống, cái đó...."
Tiểu Liên như chết lặng, nhìn Thần Phong một chén lại một chén uống đến nửa vò rượu, thì lặng lẽ quay đi
" tiểu Liên... tiểu Liên ngươi sao vậy? quay lại đây a~ tiểu Liên!! "
Tiểu Liên quay lại, trên tay cầm một con dao làm bếp, nàng từ từ đi lại chỗ Thần Phong, thấy một màn đó, cô ngây người bất động.
" Này..... này .. có gì từ từ rồi nói, tiểu Liên a~~ bình tĩnh, bình tĩnh, cô làm sao vậy ..... Aaa! đừng , đừng qua đây, cô tính làm gì"
" Chủ tử, đường sống ngươi đi chán rồi sao? "
Tiểu Liên đi lại chỗ Thần Phong, nhẹ nhàng đưa dao cho cô. Thần Phong ngơ ngác hỏi lại
" Cái này để làm gì thế ? "
" Tự sát đi!"
" Tại sao chứ? ta còn yêu đời lắm a~"
" Yêu đời? muốn sống sao ? ngươi là đang trộm rượu của công chúa, ngươi có biết vò rượu này có ý nghĩa thế nào với người không ?"
Tiểu Liên thật hết cách với tên chủ tử này, hay là tại hắn không biết ? tiểu Liên trong lòng khẽ hi vọng tất cả chỉ là một giấc mơ
"làm ơn nói không biết đi chủ tử "
" Biết a~, nhưng ta thấy nàng đâu có uống, ta chỉ là đang thưởng thức hộ nàng thôi mà, ta vô tộiiiii"
" Chủ tử, người đi chết đi, ngươi là cố tình tìm đường chết, cho dù hoàng thánh mẫu sống lại cũng không thể cứu được ngươi"
" À không, còn một người, sư huynh của công chúa, chỉ có hắn cầu xin thay ngươi thì may ra còn có được đường sống"
" Sư huynh ? là cái người nàng tuyên bố với cả thiên hạ đó sao? hahaha tại sao ta phải cầu xin hắn "
Thần Phong nghe tiểu Liên nhắc đến hắn, tâm tình liền không vui nhớ đến câu chuyện truyền tai nhau giữa công chúa và tên sư huynh kia
"Dù gì ta cũng là phu quân tương lai của nàng, đương nhiên sẽ có chút khó chịu, có ai mà không khó chịu cơ chứ, hừ!"
" Tiểu Liên, ta hết hứng uống rượu rồi, ngươi cùng ta đi trả lại vò rượu này về chỗ cũ"
Bỗng Thần Phong nhớ ra gì đó, cô lại nói
" Đổ nước vào thay thế chỗ rượu ta đã uống được không tiểu Liên~~ sẽ không bị nàng phát hiện chứ, tự nhiên giờ ta cảm thấy mạng sống của chính mình đang bị đe dọa rồi"
Tiểu Liên thở dài, khẽ lắc đầu
" Chủ tử à không nên làm vậy đâu, công chúa thật sự sẽ tức giận đó, không chừng đến lúc đó đến cả cái mạng của người cũng không còn"
" Ta.... Ta phải làm gì a~~ tiểu Liên cứu ta"
" Cái tên này đang nghĩ gì đây, để nô tì nhỏ bé như mình cứu? cứu như nào đây ?"
" Ta thấy người nên đi thú nhận trực tiếp với công chúa đi"
" Đồ tàn ác tiểu Liên, ngươi không thương ta, ngươi không có tính người.. ta...."
Thần Phong vừa định nói thêm gì đó, đột nhiên nhìn về phía sau lưng tiểu Liên sau đó im thin thít
" Thôi , xong rồi, lần này xong thật rồi... sao nàng lại đến đây chứ!!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...