Định Mệnh Cho Ta Đến Bên Nhau
Thấy Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần có vẻ có nhiều điều cần nói, Lâm lão gia cũng không ở lại làm phiền mà ra ngoài. Ông đứng dậy khỏi chiếc ghế cạnh giường rồi nói:
- Thần Thần, con qua đây ngồi đi!
- Dạ thôi, ba ngồi đi ạ!
- Ba thấy hai đứa có vẻ có nhiều chuyện cần nói nên để ba ra ngoài cho hai đứa thoải mái. Cháo gà hạt sen mẹ Khiết Khiết nấu lúc nãy vẫn còn nóng, con cũng ăn một chút đi. Vừa mới tỉnh lại chưa bao lâu, vết thương cũng chưa hồi phục đã vội đi làm. Như vậy không tốt!
- Con biết rồi ạ!
Nói rồi Lâm lão gia ra ngoài để lại không gian riêng cho các con, trước khi đi ông còn không quên đóng cửa. Đứng bên ngoài hành lang nhìn vào căn phòng nơi Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết đang nói chuyện. Chẳng hiểu sao trong lòng Lâm lão gia thấy nhẹ nhõm một cách lạ kỳ, tối hôm đó khoảnh khắc nhận được tin báo tai nạn Lâm lão gia đã rất lo lắng. Lúc ông đến cả Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết người đã bê bết máu và chi chít vết thương. Nhìn cảnh ấy trong lòng Lâm lão gia xót lắm!
Cũng may sau khi cấp cứu và trị liệu cả hai cũng đã bình an tỉnh lại, ông cứ ngỡ Lãnh Dạ Thần bị thương nặng hơn thế mà nào có ngờ con gái mình lại là người hôn mê hoài không chịu tỉnh. Sáng nay lúc thấy Lâm Lệ Khiết tỉnh lại, chỉ có trời mới biết người làm cha như ông đã hạnh phúc thế nào. 3 ngày cô hôn mê là 3 ngày mà cả ông và vợ ông Lâm phu nhân đều mất ăn mất ngủ. Nhưng cũng nhờ tai nạn này mà Lâm phu nhân đã dần chấp nhận Lãnh Dạ Thần.
Có lẽ bà thấy được tình yêu mà Lãnh Dạ Thần dành cho Lâm Lệ Khiết!
Trong phòng đôi uyên ương nào đó vẫn đang ngồi nhìn nhau không biết nói gì, Lãnh Dạ Thần đột nhiên cúi gầm mặt rồi nói:
- Anh xin lỗi! Do anh bất cẩn nên em mới bị thương!
Lâm Lệ Khiết nghe Lãnh Dạ Thần nói mà lòng đau như cắt, rõ ràng người đàn ông này đã cẩn thận hết mức rồi. Rõ ràng anh mới là người bị thương nặng, rõ ràng che chắn cho cô thế mà cuối cùng vẫn nói xin lỗi. Đôi lúc Lâm Lệ Khiết tự hỏi không biết mình có gì mà người đàn ông như Lãnh Dạ Thần lại yêu mình nhiều đến thế. Hoặc nhiều lúc Lâm Lệ Khiết cũng tự hỏi cô có xứng đáng để anh hi sinh nhiều thế không? Và câu hỏi mà Lâm Lệ Khiết vẫn luôn giữ trong đầu là… vì sao năm đó cô lại không nghe anh giải thích?
Lãnh Dạ Thần và cô đều phải chịu đau đớn và mất mát, ấy thế mà chỉ có mình cô lại chọn cách trốn tránh để quên đi quá khứ của chính mình. Người đàn ông này đã ở lại thay cô chịu đựng hết tất cả mọi thứ, mọi lời chỉ trích, mọi sự ghét bỏ mặc dù đó không phải lỗi của anh. Nghĩ rồi Lâm Lệ Khiết lại cảm thấy mắt mình ương ướt, cô đã cố gắng kìm nén lắm rồi vậy mà vẫn không khiến nước mắt ngừng rơi được. Người ta nói đúng, chỉ khi gặp hoạn nạn mới tìm thấy được nhau. Người đàn ông Lâm Lệ Khiết đã từng bỏ lỡ này cô sẽ không bỏ lỡ nữa.
Về phần Lãnh Dạ Thần, nhìn thấy nước mắt của người mình yêu là lại bắt đầu cuốn quýt. Anh bối rối tìm cách dỗ dành cô gái nhỏ, vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ mỏng manh của cô anh thủ thỉ:
- Khiết Khiết ngoan, đừng khóc! Có phải em đau ở đâu không? Hay anh đã làm gì khiến em buồn?
- Dạ không! Chỉ là… Lãnh Dạ Thần, anh thật sự quá tốt! Em cảm thấy bản thân mình không xứng với anh.
- Không đâu! Sao Khiết Khiết lại không xứng với anh chứ? Khiết Khiết xinh đẹp lại thông minh, là người mà ai gặp cũng thích. Là anh! Là anh không xứng với em!
- Anh đúng là đồ ngốc!
- Đồ ngốc?
- Lãnh Dạ Thần, anh đã làm cho em nhiều chuyện như vậy rồi lại vẫn nghĩ bản thân không xứng sao? Em xin lỗi! Bất kể là chuyện nhiều năm trước hay chuyện bây giờ. Dường như em đều bỏ mặc để anh tự mình gánh vác, em hèn nhát quá đúng không anh?
- Không đâu! Khiết Khiết là bảo bối mà anh trân trọng nhất! Bảo bối chỉ nên được bảo vệ chứ không nên đi bảo vệ người khác. Em đừng áy náy! Đừng tự trách! Bé cưng, không phải em bỏ mặc anh một mình gánh vác. Là anh! Là anh không đủ mạnh mẽ nên mới khiến em chịu tổn thương.
- Không đâu, anh không làm gì sai hết! Anh đã bảo vệ em quá chu toàn rồi! Anh là người đàn ông tốt nhất! Tuyệt vời nhất! Có anh trong đời này là điều may mắn nhất của em. Là em ngu muội nên mới không nhận ra anh yêu em nhiều thế nào, em xin lỗi!
- Khiết Khiết, nghe anh nói! Lãnh Dạ Thần anh kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa vẫn chỉ mong có thể bảo vệ em. Đời này của anh chỉ cần em bình an là anh hạnh phúc!
- Anh đúng là đồ ngốc! Chỉ biết nghĩ cho người khác, sao lại không biết nghĩ cho mình?
- Khiết Khiết nói phải, là anh không biết nghĩ cho mình! Vậy đành nhờ bảo bối nhỏ như em nghĩ thay anh phần đời còn lại! Được không?
- Được! Phần đời còn lại cứ để em nghĩ thay anh vậy, ông xã!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...