Sau khi ăn tối xong thì cả nhà liền đi ra phòng khách nói chuyện, anh thấy Mộng Ninh và mẹ mình rất hợp nhau.Hai người họ nói chuyện rất vui vẻ và ăn ý với nhau,trên môi lúc nào cũng cười cả..
Tầm 10 giờ tối thì cả hai cũng về nhà, giờ này cũng khá là muộn rồi …Về đến nhà thì Mộng Ninh lên phòng tẩy trang trước còn Tống Dực thì đi qua thư phòng giải quyết một số công việc.
Tống Dực sống rất kín tiếng,đời tư nah cũng ít đăng lên lắm. Nhưng mà tối hôm nay thì lại khác,lúc nãy trong bữa cơm tối anh có chụp hình lại để lưu giữ làm kỷ niệm.
Ngay sau đó anh liền đăng vài tấm ảnh lên mạng xã hội với tiêu đề là:" hôm nay tôi dẫn bạn gái về ra mắt với gia đình"..
Tuy anh không phải người trong giới giải trí nhưng mà lượng follow và tương tác của anh cũng rất cao. Dù gì thì anh cũng là doanh nhân của Tống thị và cũng là gương mặt đại diện của tập đoàn mình là.
Mới post lên được có mấy phút mà người ta like, comment,chia sẻ đến chóng mặt luôn.Và lần này nhà báo cũng có đề tài để viết nữa rồi,mấy thông tin này ngày mai nhất định sẽ lên top 1 tìm kiếm cho mà xem.
Ở bên dưới người ta bình luận quá trời,và cũng có cả người ở trong công ty nữa.
[ Wow,eo ôi nhìn hạnh phúc quá đi.Cô ấy từng là thư ký lâu năm của sếp …].
[ Trời má ơi Hoắc tổng có bạn gái rồi.Cô gái này còn đẹp hơn Hà Uyển nữa..]
[ Đúng là trai tài gái sắc mà …]
[ Tôi ước gì mình là Mộng Ninh …]
Có quá nhiều lời khen và có cả sự ganh tị ở trong đó nữa,ở bên kia Hà Uyển cũng thấy nữa và đương nhiên là cô ta sẽ tức điên lên.
Sau khi làm việc xong thì anh cũng trở về phòng của mình, Mộng Ninh thì đang nằm ở trên giường bấm điện thoại,cô cũng không ngờ là anh sẽ đăng hình lên mạng xã hội. Thường thì anh ấy rất kín tiếng,anh ít khi nào mà đăng hay công khai đời tư của mình lắm.
" Thấy rồi sao!Có thích không…"
" Cũng thích"_ Mộng Ninh bẽn lẽn gật đầu.
" Cũng thích thôi sao "
" Rất thích"
" Chụt …"
Thấy cô thể hiện thành ý bằng một nụ hôn thì anh mới chịu …Sau đó thì nằm xuống rồi ôm cô vào lòng…
" Tuần sau anh sẽ sắp xếp xuống nhà của em để thưa chuyện với hai bác.."
" Tống Dực,em thấy mọi chuyện hơi nhanh "
" Anh thấy chậm mà đâu có nhanh đâu.Anh phải nhanh chóng rước em về chứ nếu không em sẽ chạy mất tiêu"
" Anh cứ khéo đùa "
" Thì anh lo trước vẫn hơn "
Lúc này đây thì cô cũng chỉ biết cười trừ mà thôi, không biết ngày mai sẽ như thế nào nữa.Thời hạn một tháng cũng đã đến rồi …
’ " Em buồn ngủ rồi"
" Ừm,vậy chúng ta ngủ thôi"
Cả hai người ôm nhau thật chặt rồi cũng đi ngủ, thật ra cô không có buồn ngủ mà là cô đang lo lắng mà thôi.Cô sợ Tống Dực sẽ nhìn ra cho nên mới diện cớ như thế.
__₫₫
Sáng hôm sau khi cô thức giấc thì anh ấy cũng đã đi làm rồi, Mộng Ninh theo thói quen mỗi sáng thì cô sẽ mở điện thoại lên xem xem có tin nhắn gì không và đúng thật là có nha … Ngoài những lời chúc phúc của mọi ngươi thì còn có tin nhắn đe doạ của Hà Uyển nữa.
Nhìn đoạn tin nhắn mà cô lại run run bàn tay của mình, rồi sau đó thì rời khỏi giường rồi đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân.
10 giờ sáng cô có mặt ở một nhà hàng Tây,hai người họ không ăn ở ngoài mà là ăn ở phòng riêng.
" Kiều Mộng Ninh,cô không biết là sắp đến thời gian giao kèo của chúng ta rồi à.."
" Tôi …tôi biết chứ …"
" Ừm,biết được thì tốt.Tôi nghĩ cô nên lo cho sinh mạng của ba mẹ của mình thì hơn, tôi nhanh tay hơn Tống Dực nhiều cho nên cô đừng hòng lẻo mép với anh ấy …"
" Tôi …tôi biết rồi …"
" Còn 3 ngày nữa,cô nên nhanh tay nhanh chân một chút đi "
" Được,tôi biết rồi "
" Mộng Ninh, người không vì mình thì trời tru đất diệt.Tôi nghĩ cô nên sống vì chính mình thì hơn, chẳng qua anh ấy thấy cô mới mẻ cho nên mới như vậy thôi,chứ qua thời gian cũng sẽ bị đá mà thôi…"
" Hà Uyển, tôi hiểu mà,với lại tôi cũng không xứng với anh ấy …" _ Giọng nói của Mộng Ninh có chút run rẩy.
" Ừm, hiểu được thì tốt.Sau 3 ngày mà tôi còn thấy cô ở trong nhà của anh ấy thì ba mẹ của cô coi như xong đời và cô cũng bị tạt axít đó,tôi nói được thì tôi làm được"
Nói xong thì cô ta cũng liền rời khỏi nhà hàng, Mộng Ninh ngồi đó với biết bao suy nghĩ.Cuối cùng thì cũng đến lúc buông tay rồi,có lẽ cô và Tống Dực không thể đi chung một con đường nữa rồi.
Đường tình duyên đến đây là cùng,là cô có lỗi với anh ấy.Lúc trước đã hứa là sẽ không rời xa nhau nhưng cuối cùng cũng phải chia tay mà thôi,đúng là yêu đương không thể nói trước được mà,cứ nói trước thì sẽ bước không qua …Và mối tình này cũng như vậy, đến nhanh và đi cũng nhanh nữa,lụi tàn một cách nhanh chóng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...