6 giờ sáng mọi ngươi đã thức dậy tất bật làm việc,Tăng Thư cố tình chọn lầu 3 để lao nhà bởi vì đây là không gian nghỉ ngơi của cậu chủ,cô ta định đi lại mở cửa đi vào trong nhưng tiếc là cửa đã bị khoá lại …
Tăng Thư nhìn lên cảnh cửa rồi hậm hực một hồi lâu,cô ta ghét Kiều Mộng Ninh,cô ta cũng đâu gì hơn cô đâu chỉ là 1 tình nhân mà được anh ấy đối xử tốt như thế, cuộc đời này đúng thật là không công bằng mà.
___
Tống Dực thức dậy rồi nhưng Mộng Ninh vẫn còn ngủ,anh cười cười rồi bắt đầu chiếm tiện nghi của con gái nhà người ta.Hai cánh môi dính sát vào nhau, rồi từ từ đưa lưỡi vào càn quét mật ngọt ở bên trong, tiếng và chạm vang lên khắp căn phòng …
" Ưm…a…ưm…Dực…"
Cô đánh lên lưng của anh nhưng người đàn ông này vẫn không chịu buông ra mà vẫn tiếp tục hôn.
" Ưm…a…"
" Anh là đồ háo sắc,mới sáng sớm mà đã muốn rồi"
" Em quên là buổi sáng đàn ông rất mạnh mẽ sao "
" Haiz" cô xụ mặt nhìn anh rồi kéo chăn lên,mới có hôn buổi sáng thôi mà đôi môi của cô đã đỏ lên rồi,cô đưa tay sờ lên thì có hơi rát.
Tống Dực thấy hành động kia của cô thì anh liền kéo tay của Mộng Ninh xuống rồi tự mình chạm vào.Ngay lập tức cô liền có phản ứng mà nhìn anh.
" Ưm…rác …đau …"
" Anh xin lỗi,sau này anh sẽ nhẹ lại …"
Sau đó thì anh liền bỏ chăn ra rồi bế cô vào trong toilet vệ sinh cá nhân,cả hai người ở trong gần 2 tiếng đồng hồ thì mới ra.Tống Dực giúp cô tắm rửa và chăm sóc da trước còn anh thì tắm sao …
Mộng Ninh thay đồ trước,hôm nay cô mặc bộ váy dài gần bằng đầu gối đi cùng giày cao gót màu trắng,mặt thì chỉ trang điểm nhẹ đánh má hồng và tô son mà thôi …
Sau khi mọi thứ xong xuôi thì cô đi lại giường sắp xếp gối,chăn là ngày ngắn rồi đồng thời lăn bụi cho giường sạch sẽ …Mộng Ninh đi lại ban công mở rèm cửa và cửa sổ ra cho thoáng mát,ngay lập tức cô có thể thấy được vườn hoa ngay trước mắt. Những anh chị nông dân đang làm vườn, người thì tỉa cây còn người thì tưới cây …
Những hình ảnh này làm cho cô nhớ lại ba mẹ mình ở dưới quê, hàng ngày ba mẹ cô điều làm những công việc này.Cô chưa từng xem thường những công việc nặng nhọc này,bởi vì nhờ có công việc làm nông như thế này thì cô mới có cuộc sống,trị thức của ngày hôm nay …
Tống Dực đi ngoài thấy cô đang đứng ở cửa sổ thì anh liền đi lại rồi ôm cô từ phía sau,cằm thì đặt lên vai của Mộng Ninh rồi hôn nhẹ,anh hôn lên sau gáy của người mình yêu một cách cưng chiều.
“'Ưm…anh xong rồi sao …”
" Ừm,em nhạy cảm quá anh mới hôn có 1 cái mà đã chịu không nổi rồi"
" Anh đừng có nói nữa "
" Được, được! Anh sẽ không ghẹo em nữa …"
Anh xoay người cô lại,cả hai cứ thế bốn mắt nhìn nhau …Qua mấy giây sao thì anh lại đẩy coi vào tường,hai tay thì câu cổ của Mộng Ninh …
" Sau em ra đây đứng thẩn thờ thế,bộ có chuyện gì à …"
" Cũng không có gì,tại em thấy mấy anh chị làm vườn làm em nhớ đến ba mẹ của mình…"
À phải rồi ba mẹ của cô ấy cũng là nông dân,theo như anh điều tra được.Gia đình cũng không mấy khá giả cho lắm thì phải.Anh có dự định là sẽ xây nhà cho ba mẹ của cô ấy nhưng liệu cô ấy có chịu hay không đây …
" Mộng Ninh,anh định xây nhà cho ba mẹ vợ "
Cô nghe anh nói thì hoảng hồn,cả hai bên chưa gặp nhau chưa biết gì với nhau cả.Anh ấy làm vậy, người ta nhìn vào sẽ nói cô đào mỏ cho mà xem …
" Anh,cái này không cần đâu. Chúng ta vừa mới quen biết mà thôi,em sợ người ta nói ra nói vào lắm. Chuyện nhà cửa của gia đình em,em sẽ tự xoay sở được…"
" Ninh,em là bạn gái của anh thì anh phải có trách nhiệm lo lắng cho em và kể cả gia đình của em …"
" Nhưng mà,…"
" Không sao,mọi chuyện anh sẽ có cách giải quyết.Anh sẽ làm tất cả vì em …"
Tống Dực hôn lên sóng mũi của cô,một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng và ngọt ngào …
" Em thắt cà vạt cho anh đi "
‘’ Vâng "
Mộng Ninh đi lại tủ phụ kiện chọn cà vạt,nơi này đựng rất phụ kiện có giá trị nào là cà vạt,đồng hồ,cây ghim cà vạt,khăn tay,thắt lưng và còn rất nhiều loại phụ kiện khác nữa …Ở bên cạnh đó cô còn thấy mấy tủ quần áo lớn nhỏ nữa.
" Anh khom người xuống một chút đi ".
Haiz, người gì mà cao quá,anh ấy cao tận 1m 89 còn cô thì chỉ có 1m 68 mà thôi.Khi đi giày cao gót thì trên 1m7 nhưng vẫn cảm thấy bản thân bị lùn ngang.
Mộng Ninh bẻ cổ áo lên rồi đưa cà vạt vào nếp gấp của áo,sau đó thì tỉ mỉ thắt cà vạt cho anh.Hơn 3 phút thì cũng xong,cô đưa tay lên vuốt nhẹ cà vạt cho phẳng phiu rồi giúp anh mặc áo vest vào …
" Xong rồi"
" Cảm ơn vợ …"
" Anh nói không biết ngượng à "
" Có gì đâu mà ngượng,sớm muộn gì thì em cũng là cô dâu của anh mà "
" Vậy em mong chờ ngày đó “”"
Giờ này cũng hơn 7 giờ rồi,Mộng Ninh đi xuống nhà trước còn anh thì đi qua thư phòng lấy hồ sơ rồi xuống sau..
Phòng bếp đã dọn bữa sáng sẵn và bây giờ chỉ chờ hai người họ xuống là dùng bữa mà thôi …
" Phu nhân,chào cô …"
" Bác quản gia,sau bác lại gọi như vậy …"
" Là lệnh của cậu chủ,cậu ấy bảo trong nhà phải gọi cô là phu nhân …"
" À,vâng …dạ cháu biết rồi…"
Cô cũng không nói gì nữa mà kéo ghế ra ngồi xuống,bữa sáng cũng thật thịnh soạn, nào là bánh mì áp chảo,còn có hoành thánh và súp hải sản nữa.Mộng Ninh ngơ ngác nhìn mấy món ăn trên bàn mà không biết nên ăn món gì đây …Đúng là nhiều món quá khiển cho con người ta khó chọn mà …
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...