Định Mệnh Anh Yêu Em
Buổi chiều khoảng tầm 2 giờ thì anh mới đến công ty,khi anh bước vào văn phòng thì không thấy thư ký đâu cả mà chỉ có trợ lý Trần Nam mà thôi,anh liếc mắt nhìn một cái rồi đi lại bàn làm việc của mình.
" Sếp,đây là tài liệu ở bên phòng kế hoạch đưa đến"
" Ừm,mà từ sáng giờ cậu có thấy thư ký Kiều không.."
" Dạ,em không thấy.Chắc cô ấy bị bệnh rồi quên xin phép "
" Ừ "
Bệnh hoạn gì chứ rõ ràng là hôm qua cùng anh lăn giường mà,chắc có lẽ là mệt quá cho nên mới không đi làm.Tống Dực cười cười rồi mở máy tính lên làm việc,giờ này cũng trễ rồi cho nên anh cũng không còn nhiều thời gian nữa, phải tranh thủ làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Khoảng chừng 5 giờ thì Tống Dực tan ca,anh bảo vệ sĩ lái xe về thẳng đến nhà..
" Cậu chủ,cậu mới về "
"Ông dọn cơm lên đi, tôi đang đói "
" Dạ vâng "
Ông quản cười cười đã lâu lắm rồi cậu chủ mới ăn cơm nhà, ngày hôm nay chắc là đang có chuyện vui ở trong lòng..
Một lát sau Tống Dực xuống nhà bếp ăn tối, trên người anh đang mặc một bộ vest đen.Dường như là định đi ra ngoài,Tống Dực ăn uống có hơi kén ăn,bữa cơm của anh thường thì ăn rất ít và cũng kiêng kị rất nhiều thứ..
Sau khi ăn xong thì anh cũng nhanh chóng rời đi,Tống Dực ngồi ở ghế lái rồi lái xe đến quán bar Hoa hồng.Nơi này anh vẫn thường hay lui đến và bây giờ đã trở thành khách Vip luôn rồi.
Hôm nay anh không ngồi ở ngoài nữa mà đặt một phòng Vip.Chứ lần trước anh thấy rất là ổn cho nên lần này phải thay đổi một chút.
Lát sau có mấy nhân viên phục vụ đem rượu vào,sau đó thì ngồi xuống ở bên cạnh của anh. Nhưng hôm nay tâm trạng của anh không được tốt cho nên đã cho tiền bo rồi bảo bọn họ đi ra ngoài..
Tống Dực tự mình rót rượu rồi tự mình uống,tự nhiên anh lại nghĩ đến đêm qua của anh và cô thư ký kia.Từ trước đến giờ anh chưa từng phóng túng và quan hệ suốt cả đêm như vậy.Đúng thật là mạnh mẽ mà,anh cười cười rồi uống thêm mấy ly nữa.
Người đàn ông cứ uốn mãi cho đến 10 giờ thì cũng say nhưng anh vẫn không chịu dừng lại và chỉ muốn uống mà thôi.. Ngày hôm nay mẹ của anh nói rất đúng mình không thể mãi nhớ nhung một người con gái được,dù gì thì Hà Uyển cũng đi lâu lắm rồi.
Tống Dực liếc nhìn thì thấy ở đây không còn ai cả cho nên anh đành mở điện thoại của mình lên rồi gọi điện cho quản lý bảo bọn họ đem thêm rượu vào đây.Và kết quả là chỉ trong 5 phút đã có nhân viên phục vụ đem rượu vào đây... Nhưng điều đáng nói ở đây là người phục vụ này lại là Kiều Mộng Ninh..
" Kiều Mộng Ninh! Cô làm gì ở đây " anh gằn giọng rồi nắm lấy cánh tay của cô..
" Tôi.. tôi làm phục vụ "
Hôm nay thấy cô không đến công ty thì anh cũng châm chước bỏ qua,bởi vì anh nghĩ là cô vẫn còn mệt.Ấy vậy mà lại chạy đến quán bar làm cái nghề này, chẳng lẻ cô ta cảm thấy thiếu thốn sao.Đêm qua vẫn chưa thoả mãn được sao..
" Cô gan lắm,hôm nay không đến công ty làm việc.Vậy mà bây giờ lại ở đây "
" Sếp! Sếp tôi xin lỗi. Tôi có lý do riêng của mình,mong sếp thông cảm cho tôi '"
Đúng thật là người phụ nữ nào cũng như nhau,ai nấy cũng ham tiền mà thôi.Từ sáng đến giờ anh cảm thấy có lỗi với cô ta nhưng cho đến thôi điểm hiện tại thì hết rồi...
" Cô ra giá đi, tôi sẽ mua cô.."
Đến nước này rồi thì Mộng Ninh không còn quan trọng danh dự của bản thân mình nữa,hai tay nắm chặt vào nhau rồi ngồi xuống bên cạnh.
" 400 triệu"
" Được,sau này cô sẽ là tình nhân của tôi"
Tình nhân sao! Cô cứ nghĩ là anh ấy chỉ muốn một đêm thôi.À phải rồi cô làm gì đáng giá với số tiền lớn như thế chứ..Tống Dực đẩy chai rượu qua bên cạnh rồi bắt cô uống hết,Mộng Ninh bây giờ chỉ biết phục tùng anh mà thôi,cô không thể nào từ chối được bởi vì bây giò anh ấy là chủ nhân là sở hữu của cô rồi..
Mộng Ninh uống hết chai rượu thì không biết bản thân mình là ai nữa rồi,đầu cô cứ" ong ong " nhức nhối vô cùng.Cả người thì vô cùng khó chịu,hai mắt muốn nhắm nghiền lại và nó cứ mơ mơ màng trông rất là khó chịu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...