Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ Phần 2


Càng đến gần, lại càng nghe thấy tiếng cười, tiếng la hét của bọn nhỏ đang chơi bóng.


Cảnh tượng đó giống như đã từng quen biết, Hạ Hạ không khỏi nhếch khóe môi, đi tới ngồi trên bậc thềm.


Những đứa trẻ cô gặp lần này không nhỏ lắm, thoạt nhìn chừng tám chín tuổi, chạy rất nhanh và hăng.


Bọn chúng tựa như có chiến thuật đá bóng riêng biệt, vừa ra dấu tay vừa hô ám hiệu, mỗi đứa đá đến mồ hôi đầm đìa, ghi nhiều bàn thắng liên tiếp.


Thêm một cú sút nữa đi vào khung thành.


Cậu bé thủ môn nhào hụt, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm lập tức nhăn lại, biểu cảm ấy như đang cực kỳ tức giận vì không chặn được bóng, lại giống như đang rất tức giận khi các bạn trong đội của đối phương phối hợp quá tốt.


Cậu nhóc đá quả bóng vừa đi vào khung thành ra, chống nạnh hét to hết cỡ: “Lại nữa!”

“Vù” một tiếng, quả bóng bị đá lần này rất dữ dội, vẽ thành một đường cong trên đầu của bọn trẻ, bay ra khỏi sân bóng, trở mình lăn về phía mép khán đài.



Hạ Hạ đang ngồi trên bậc thang nhìn thấy quả bóng bay thẳng về phía mình, còn thu hút một đám bạn nhỏ đều chạy về phía này, cô vội vàng đứng dậy, chuẩn bị giúp bọn nhỏ đá bóng trở về.


Thấy cô muốn giúp đỡ, cậu bé chạy ở phía trước nhất dừng lại tại chỗ.


Giờ phút này, ánh đèn đường đang chiếu lên người chị gái trước mắt.


Cậu bé nghiêng đầu quan sát hai giây, bỗng nhiên mở miệng: “Ủa, là chị hả?”

Hạ Hạ đang định đá bóng, nghe thấy giọng nói, cô vô thức ngước mắt lên nhìn lại, chỉ thấy cậu bé phấn khích chạy tới: “Em nhớ ra chị rồi! Trước kia chị từng đến đây nè!”

“Em…” Hạ Hạ dừng một chút, cũng nhớ lại điều gì đó, ngạc nhiên vui mừng hỏi: “Lúc trước em từng đá bóng ở đây đúng không?”

Thấy Hạ Hạ cũng nhớ tới cậu, cậu bé gật đầu sảng khoái: “Đúng vậy! Nhưng sao anh kia lại không tới? Lần trước hai người đi cùng nhau mà.



Lần trước.


Vẻ mặt Hạ Hạ cứng đờ.


“Anh… Anh ấy không thể đến chơi đấu bóng với tụi em được nữa rồi.



“Dạ? Đấu cái gì ạ?” Cậu bé không hiểu hỏi: “Lần trước anh trai đó tới đây đâu có chơi đá bóng đâu ạ, anh ấy ngồi ở chỗ này, còn mang dáng vẻ rất hung dữ.

Chẳng phải chị còn đi mua kẹo sữa dỗ anh ấy sao? Sau cùng lại chia hết cho bọn em!”

Hình ảnh quen thuộc chợt hiện lên, trong lòng Hạ Hạ bỗng dưng run lên.


“Thằng nhỏ kia! Mấy giờ mày mới chịu về ăn cơm!”

Đột nhiên, giọng một người đàn bà vang lên từ tòa nhà dân cư sau lưng cô, giọng nói đó vang vọng khắp toàn bộ sân chơi.



Cậu bé đang nói chuyện với Hạ Hạ vừa nghe giọng nói kia, bả vai rũ xuống bất lực, nghiêng người hét một câu về phía khu dân cư: “Con biết rồi mà mẹ!”

Tiếng gọi nay khiến Hạ Hạ lấy lại tinh thần, “Em mau về nhà ăn cơm đi.



Cô cười với cậu bé: “Cảm ơn em còn nhớ tới chị.



Nghe thấy lời này, cậu bé ngẩn người, bỗng nhiên nói: “Chị ở đây đợi em một lát nha!”

Hạ Hạ còn chưa kịp phản ứng, cậu bé đã xoay người bỏ chạy.


Rất nhanh, cư dân trên lầu lại lục tục vang lên tiếng kêu về ăn cơm.


Bọn nhỏ đang chơi bóng đều miễn cưỡng bị gọi đi.


Không đến mấy phút, khu vui chơi đã trở nên trống trải và yên tĩnh trở lại.


Hạ Hạ một mình ngồi trên bậc thang, đợi một hồi lâu cậu bé kia cũng không trở lại.


Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, lại ngẩng đầu nhìn sân bóng trống rỗng.



Cuộc đối thoại vừa rồi không tiếng động quanh quẩn trong đầu, tầm mắt cô gái không khỏi nhìn sang bên cạnh.


Ở đó vốn có một quầy bán đồ vặt.


Chủ quầy là một bà cố nội hiền lành.


Hạ Hạ vẫn nhớ rõ lần đó đi mua kẹo sữa, bà cụ còn cười cho cô thêm một nắm.


Nhưng hiện tại, quầy bán đồ vặt đã bị dỡ đi không còn dấu vết, thay vào đó là chiếc ghế dài cho người qua đường nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm.


Chúng được đặt ở đó mà không có bất kỳ sự vi phạm nào, như thể… quầy bán bánh kẹo sữa và quà vặt đó chưa bao giờ tồn tại.


Nhưng vào lúc này, một bóng người nhanh nhẹn không tính là cao lướt qua ghế dài, từ cửa hông chạy vào sân chơi rồi hướng thẳng về phía cô.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui