Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ Phần 2


Ba tháng sau khi nhập học.


Vào giữa tháng 12 Hồng Kông có chút khô lạnh, khi Hạ Hạ tan học đi ra, trời đã tối đen như mực.


Đây là môn chuyên ngành có số giờ học nhiều nhất trong học kỳ này, học xong môn này, mới có nghĩa là học kỳ sẽ thực sự kết thúc.


Khuôn viên trường cách ký túc xá không xa, đi bộ chừng mười phút là đến.


Buổi tối có rất nhiều người ra vào lớp, đây cũng là thời điểm các căn tin đông đúc và chật kín người, Hạ Hạ cũng không thấy đói bụng lắm nên rẽ vào cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên trường mà cô hay lui tới.


Đẩy cửa ra đã ngửi thấy một mùi ca cao nóng nồng đặc, cửa hàng tiện lợi không lớn lắm, nhưng bên trong rất ấm.


Đi vào bên trong, tay chân cô gái mới ấm lên một chút.



Nghe nói đầu năm nay Hồng Kông trải qua một đợt rét đậm, nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất trong bốn mươi năm qua, không biết cuối năm nay còn có thể thấp hơn nữa hay không.


Có lẽ là do sống ở Thái Lan quá lâu nên cô chịu được nóng nhưng không chịu được lạnh, chỉ cần nhiệt độ hạ xuống một chút là tay chân sẽ lạnh ngắt.


Hạ Hạ đi tới trước quầy tủ ấm cầm lấy một chai sữa, thân chai làm ấm cả lòng bàn tay.



Ngoài ra trên kệ bên cạnh còn có những hộp cơm tươi ngon, nhìn từ trên xuống dưới, vẫn chẳng có cảm giác muốn ăn cho lắm.


Hạ Hạ thu hồi tầm mắt, chuẩn bị đến quầy thu ngân tính tiền.


“Keng keng keng——”

Lúc này chuông nhắc nhở của cửa hàng tiện lợi vang lên, cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, mang vào một luồng gió lạnh lớn.


“Chu Vân Khôn!”

Bước chân cô gái cầm sữa bỗng chốc dừng lại.


Người đẩy cửa đi vào là một nam sinh mặc áo lông vũ màu đen, hắn bước nhanh tới, ôm lấy chàng trai đang tính tiền trước quầy thu ngân, “Mua cái gì vậy? Đừng quên bữa tiệc cao cấp ở ký túc xá tối nay nha.



Chàng trai đang tính tiền bị gọi tên có vóc dáng không cao, dáng người mảnh mai, bị cái ôm này làm cho lệch kính.


Nhưng hiển nhiên hắn đã quen rồi, giơ tay đẩy chỉnh lại kính mắt, mặt không chút thay đổi nói: “Rốt cuộc thì cậu muốn cằn nhằn bao nhiêu lần nữa đây?”

Chàng trai mặc áo lông vũ màu đen cũng không buồn: “Ơ tủ lạnh hết Coca Cola rồi, hay là mua loại khác vậy?”


“Lé hả? Tôi đã mua hết rồi.



“Vậy tôi đưa tiền cho cậu nha!”

“Thôi khỏi, chỉ cần im lặng trong ký túc xá thôi là được rồi…”

Chỉ cần nghe đoạn hội thoại cũng có thể biết hai người là bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng, hai người họ thanh toán xong vừa nói chuyện vừa rời đi, trước quầy thu ngân trống không, lúc này Hạ Hạ mới cầm sữa bò đi tới.


Lúc đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì đã quá giờ học buổi tối, người trên đường rõ ràng đã ít đi rất nhiều.


Hạ Hạ cầm sữa nóng trở về chỗ ở suốt một đường, vừa vào cửa đã gặp phải đàn chị học trường y ở cạnh chỗ ở.


Đối phương nhìn thấy cô lập tức nhiệt tình chào hỏi: “Hi Hạ! Em kết thúc môn rồi hả?”

“Hôm nay vừa mới kết thúc môn nè, còn đàn chị thì sao?”

“Chị? Chị còn sớm lắm! Tuần này chị full môn luôn, nhưng mà hôm nay lại mới là thứ hai!” Đàn chị nhìn thấy đồ trong tay Hạ Hạ, ủa một tiếng, “Đây không phải là bữa tối của em đó chứ?”

Hạ Hạ bị vẻ mặt kinh ngạc của đàn chị chọc cười, “Đàn chị, chỉ là tối nay em không đói lắm.




Vừa nhìn đã biết là sau khi kết thúc môn cô đã phấn khích đến mức không cảm thấy đói nữa, đàn chị vỗ vỗ cánh tay cô, giọng điệu của tấm chiếu rách: “Yên tâm, nửa đêm nhất định sẽ đói đó.

Đói bụng thì tới gõ cửa, chỗ chị có cả tủ đồ ăn đấy!”

“Dạ.

” Trong lòng Hạ Hạ ấm áp, “Cảm ơn đàn chị.



“Cái này có gì đâu mà phải cảm ơn.

” Đàn chị nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi nói, “Này Hạ, chị đi học trước đây, con người chị rất có nguyên tắc, chưa bao giờ trễ quá nửa tiếng.



Nói xong không đợi Hạ Hạ lên tiếng đáp lại, đã hấp tấp đi học.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui