James đang ngồi gặm nhấm nỗi đau thì bà Dịu tới. Chìa cặp lồng cháo ra trước mặt anh, bà ta bảo:
- Cháo sườn cho cô Nhi này. Cô ấy thích ăn loại cháo bột dành cho trẻ sơ sinh. Không nóng lắm đâu. Cậu bón hay để tôi bón cho cô ấy?
- Bác làm đi!
- Mà sao cậu lại ngồi đây? Tối om thế này muỗi nó thịt cho chết!
- Ừ!
James ậm ừ cho qua chuyện. Rồi thấy bà giúp việc định bước vào phòng bệnh của Phương Nhi anh vội vàng dặn:
- Đừng nói cho cô ấy biết tôi ở bên ngoài.
Vô cùng khó hiểu bà Dịu hỏi lại:
- Tại sao?
- Chúng tôi chia tay nhau rồi.
Sửng sốt, bà Dịu đứng trố mắt ra nhìn James hồi lâu rồi bảo:
- Hôm Phương Nhi đi cấp cứu tôi đã chậm trễ trong việc gọi điện cho cậu là vì cô ấy không lưu tên người, toàn lưu biệt danh: Nhăn nhó, Lắm điều, Cong vênh… Cậu biết cô ấy lưu số của cậu dưới tên gì không: Người quan trọng nhất!
Nói tới đây bà Dịu ngừng lại vừa để quan sát biểu cảm trên gương mặt James vừa để những lời mình nói có thời gian ngấm vào đầu anh nhằm phát huy tác dụng. Rồi thấy mình thành công ngoài mong đợi, bà nói tiếp:
- Cô ấy nói gì kệ cô ấy, nhìn hành động của Phương Nhi cậu cũng hiểu được suy nghĩ của cô ấy mà. Vậy nên đừng vội từ bỏ khi mới gặp có chút ít khó khăn. Nghe lời tôi đi vì tôi cũng là đàn bà tôi hiểu được tâm tư của cô ấy.
Sau khi tuôn 1 tràng, bà giúp việc đặt cặp lồng cháo cạnh anh rồi xoay lưng đi về.
James nhìn theo bóng bà Dịu ngao ngán thở dài. Anh chắc là gã đàn ông ngu đần nhất thế gian nên ai cũng bảo anh chưa tuyệt vọng đâu trong khi James lại thấy tuyệt vọng cùng cực rồi. Là vì anh không đủ thông minh để nghĩ ra cách thoát khỏi tình cảnh khó khăn sao?
Ngồi đập muỗi bôm bốp James nghĩ kế hoạch cho tối nay. Lẽ dĩ nhiên anh sẽ nằm ngủ ở đây rồi. Sao có thể bỏ mặc Phương Nhi đang đau yếu không có ai kế bên chứ. Vậy chắc anh sẽ phải đi mua 1 bình xịt muỗi loại bự chảng để dùng. Cứ tiếp tục chiến đấu với đám muỗi hăng máu này James thua là cái chắc.
Gượm đã, sao không tận dụng luôn cơ hội này nhỉ? Để cho muỗi đốt rồi bị sốt xuất huyết thế là Phương Nhi thấy thương cảm sẽ quay lại với anh. Ai chứ cô là nhân hậu số 1.
Đang lo mải mê bày mưu tính kế James hoảng hồn vì điện thoại để chế độ rung ì ì xoay trong túi quần sau. Là bác sỹ gọi tới. Ngay tức thì anh nhảy xổ vào phòng lay gọi cô:
- Nhi! Nhi à!
Phương Nhi đang nằm xoay lưng về phía cửa mặt quay vào tường. Cô chưa ngủ, không ngủ nổi. Đầu óc căng như dây đàn, nỗi đau bóp nghẹt tim cô khiến Phương Nhi có cảm giác ngạt thở. Chả sao, có mấy ai vì buồn bã mà chết đâu, họ có thể sống chung cùng nó cả đời.
Khi James lao vào phòng cô nhận ra ngay. Mùi mồ hôi của anh quyện với mùi nước hoa hương biển không lẫn vào đâu được nhưng cô cứ vờ như chẳng biết gì. Kệ, Phương Nhi không phản ứng thì rồi anh cũng phải thôi thôi.
Tuy nhiên James là ai chứ, không nói chuyện 1 cách nhẹ nhàng được là anh dùng biện pháp mạnh ngay. Anh cúi xuống hôn lên cổ cô làm Phương Nhi phải giật mình lật người lại. Để cô không kịp cằn nhằn James vội vàng nói ngay:
- Anh biết là em hận anh nhưng coi như cầu xin em, đi với anh lần này nữa thôi. Sau đó anh sẽ không xuất hiện làm phiền em nữa!
Nghe James nói sống mũi Phương Nhi chợt cay cay. “Em có hận anh bao giờ đâu, cô buồn rầu nghĩ, em yêu anh mà!”
Tin tức của bác sỹ mang tới đúng là gây chấn động địa cầu: Phương Nhi mang thai đôi nên sảy thai cô chỉ mất 1 bé. Lúc nghe qua điện thoại James cũng chẳng dám tin, giờ thì khẳng định chính xác rồi. Quay sang Phương Nhi anh hỏi:
- Em nghe rõ rồi chứ?
Cô đang ngồi mặt cắm xuống đất chân di di trên sàn. Có lẽ cô chẳng nghe thấy gì cả, Phương Nhi đang để đầu óc ở tận đâu đâu. Khi James nói với cô Phương Nhi mới giật mình nhìn lên đầy ngơ ngác.
Anh quay qua bác sỹ:
- Phiền chị nhắc lại lần nữa được không?
Bác sỹ nhắc lại cô vẫn chẳng hiểu chuyện gì mặt ngơ ngơ như con ngáo đá. Kiên nhẫn, bác sỹ lại nhắc lại thêm lần nữa. Đến lúc này Phương Nhi mới hiểu ra, mắt mở to hết cỡ, nước mắt ầng ậng vòng quanh.
Sau khi được thăm khám và làm các xét nghiệm chụp chiếu, cầm tờ siêu âm trên tay cô lặng lẽ quay về phòng bệnh. Lẽo đẽo theo sau Phương Nhi hồi lâu vẫn không thấy cô mở miệng nói câu nào, quá sốt ruột, James bước lên trước chặn đường hỏi:
- Thế, giờ em có còn cần bố cho con của em không?
Ngẩng đầu nhìn anh cô thổn thức. Cô đã nói năng như tát vào mặt James mà anh vẫn bỏ qua, vẫn muốn ở bên Phương Nhi sao? Rõ ràng là cô yêu phải 1 tên ngốc rồi.
Nhảy chồm tới ôm lấy James Phương Nhi khóc bù lu bù loa:
- Anh đã hứa không buông em ra kia mà, sao chưa gì đã buông tay thế?
“Ơ cái cô gái này, vô lý không cơ chứ. Em mới chính là người xua đuổi anh đấy. Thôi kệ, chỉ cần em đừng ruồng bỏ anh thì em nói gì cũng đúng, em có bảo mặt trời quay quanh trái đất anh cũng cho là phải.” Vừa nghĩ James vừa ôm chặt thân hình gầy gò của Phương Nhi trong lòng như sợ nếu anh chỉ cần thả lỏng tay thôi thì cô sẽ bỏ đi mất.
- Ừ, xin lỗi em là anh không tốt. Tha thứ cho anh được không?
Nghe James nói Phương Nhi sụt sịt khe khẽ, càng nép người vào lòng anh đầy tin cậy. Rồi đẩy James ra cô bảo:
- Đi lấy cái xe lăn cho em!
- Em cần xe lăn làm gì?
- Về phòng chứ làm gì. Em mệt rồi!. Truyện Đam Mỹ
- À, có thứ này xịn hơn xe lăn này! - Nói đoạn James nhẹ nhàng bế bổng cô lên.
Nằm sát vào anh trên giường, cựa mình mấy cái rồi Phương Nhi mới lí nhí:
- James, những lời em nói lúc chia tay em không thật lòng nghĩ thế đâu.
- Anh biết! Em cố tình nói vậy để đẩy anh ra xa thôi. Có cố gắng đấy nhưng chỉ có thế mà nghĩ anh sẽ từ bỏ sao, mơ đi nhé!
Đi vòng quanh tới mấy lần những hàng quán gần bệnh viện James mới tìm mua được chai nước dứa cho Phương Nhi. Cô cực kì thích ăn dứa nhưng ăn vào lại bị tưa lưỡi. Tuy nhiên uống nước dứa xay thì không sao.
Phương Nhi thích dứa. Nước hoa vị dứa, sữa tắm dầu gội, son dưỡng môi mùi dứa, khi nào tìm được chai dưỡng thể hương dứa trên mạng là mừng húm luôn.
Lên đến chân cầu thang James khựng lại. Đứng ngoài cửa phòng bệnh của Phương Nhi là John đang chăm chú nhìn vào phía trong. Anh cau mày, nghĩ: “Mất rồi mới thấy tiếc sao? Nhưng đừng có mơ tôi nhường cho cậu!”
Nghe tiếng bước chân James tiến đến gần John giật bắn mình. Lúng túng gật đầu chào anh rồi cậu ta hấp tấp rời đi.
- Tốt nhất là cậu hãy quyết định dứt khoát. Cậu khiến Phương Nhi đau khổ nhiều rồi, đừng làm cô ấy tổn thương thêm nữa.
Nghe anh nói John đứng khựng lại, người căng cứng rồi cậu ta nhanh nhẹn tiến về phía thang máy dáng đi như 1 con robot.
“Mất bò mới lo làm chuồng, nực cười. Cậu nghĩ cậu là ai, cho dù có bỏ đi thì người ta vẫn ngồi đó chờ cậu quay lại chắc!” Vừa cáu kỉnh nghĩ thầm James vừa sải những bước dài tiến vào phòng bệnh của Phương Nhi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...