Điều Xa Vời Mang Tên Hạnh Phúc

Phương Nhi đứng dậy khỏi bồn tắm đi ra phía vòi sen tráng qua với nước 1 lần. Thật dễ chịu và sảng khoái. Lại gần từ phía sau John bọc cô trong chiếc khăn tắm to đùng nhẹ nhàng lau khô người cho Phương Nhi. Cho cậu nhỏ vào giữa 2 chân cô John bắt đầu chuyển động. Anh chưa đưa hẳn của quí vào mà cứ rà đi rà lại bên ngoài.

Chờ đến lúc Phương Nhi bắt đầu thở dồn dập, miệng phát ra những tiếng rên nho nhỏ John mới đẩy cô áp sát tường rồi đưa cậu nhỏ vào. Của cô rất chặt, thêm tư thế này nữa nên quả thực di chuyển hơi khó khăn. Gác 1 chân Phương Nhi lên cao, 1 tay anh vạch cô bé của cô ra, rộng hơn 1 chút, di chuyển dễ dàng hơn.

Vén mớ tóc dày ẩm ướt của Phương Nhi sang 1 bên, John đặt lên gáy cô những nụ hôn nồng nàn rồi chuyển qua cắn nhẹ vành tai cô, ngậm trong miệng làm Phương Nhi bật cười rúc rích.

Ôm chặt thân hình mảnh mai của Phương Nhi từ đằng sau, thổi vào tai cô những hơi thở nồng nàn nóng hổi, thi thoảng John thì thầm lời yêu cô rồi ghì chặt Phương Nhi hơn. Khi biết mình sắp lên đỉnh anh rút vội ra khỏi người cô. Rất nhanh Phương Nhi quì xuống dưới chân anh, 2 tay vuốt ve đùi trong của John. Cô ngậm cậu nhỏ của anh trong miệng lúc anh xuất mắt lóng lánh đầy hạnh phúc.

Nâng Phương Nhi đứng dậy, John nhẹ nhàng bế cô vào phòng khách. Anh ngồi lên ghế cho Phương Nhi ngồi bên trên, mặt đối mặt. Kéo cô lại gần John trao cho cô nụ hôn dài, nhấc Phương Nhi lên rồi anh ấn cô ngồi xuống. Phương Nhi đã ướt quá rồi nên ra vào thật dễ dàng. Ở tư thế này có thể vào rất sâu. Đôi khi sâu quá làm cô thốn bật kêu lên những tiếng cao vút xen vào những âm thanh nho nhỏ đều đều.

- Em… mệt… rồi, John! - Dựa cả thân hình mềm mại vào anh cô nói đứt quãng trong hơi thở dồn dập.

- Vậy để anh đưa em đi ngủ!

Vẫn giữ nguyên tư thế, John đứng lên ôm cô vào phòng ngủ. Phương Nhi bắt đầu lơ mơ chập chờn đi vào giấc ngủ trong khi anh lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau người cho cô. Dịu dàng hôn lên trán Phương Nhi John thì thầm khe khẽ:


- Ngủ ngon, em yêu!

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Huy, Phương Nhi đã tới nhà anh ta từ sớm để chuẩn bị. Chẳng ai ép buộc cô hết, hơn thế nữa sau chuyện xảy ra bữa trước nếu Phương Nhi có tránh tiếp xúc hoàn toàn với Huy anh ta cũng chẳng thể trách móc gì được. Tuy nhiên, cô lại thấy chút áy náy trong lòng.

Huy không ngủ được, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Giỗ mẹ luôn là ngày anh ta muốn né tránh nhất trong năm. Nhanh thật, đã 20 năm rồi. Mẹ Huy bị bệnh tim, sau khi sinh ra anh ta bác sỹ khuyên mẹ Huy không nên có thai nữa, sinh đẻ ảnh hưởng không tốt đến bệnh tình của bà. Tuy nhiên mẹ Huy không nghe, vẫn sinh em trai anh ta.

Từ đấy, sức khỏe của bà đi xuống nhanh chóng, bà gần như chỉ toàn nằm trên giường. Do đó, dù biết là mình vô lý, Huy vẫn luôn bực bội với Hiếu. Còn bố của anh ta lúc nào cũng hờ hờ hững hững. Huy có cảm tưởng ông đã chẳng còn nhớ tới vợ mình ngay cả khi bà còn sống.

Đàn ông góa vợ thì tìm vợ mới, chuyện ấy hoàn toàn dễ hiểu, đổi lại là Huy chắc anh ta cũng sẽ làm vậy thôi. Tuy nhiên chẳng hiểu sao Huy vẫn thấy rất khó chịu.

Luôn nuôi mối bất mãn với những người sống cùng 1 nhà nên khi nào Huy cũng có cảm giác lạc lõng, cô đơn kinh khủng. 33 tuổi, đẹp trai, thành đạt, cuộc sống của anh ta rõ ràng thật đáng ngưỡng mộ mà sao Huy chẳng thấy hài lòng, nỗi chán ngán cứ luôn thường trực.

Sao cái Nhi lại có được năng lượng sống dồi dào như vậy sau bao nhiêu chuyện nó gặp phải nhỉ. Nghe em trai kể lại anh ta thấy đời Phương Nhi thật be bét, tai bay vạ gió từ đâu cứ ùn ùn kéo đến đổ lên đầu.

Dậy thôi, Huy uể oải bò xuống giường. Tuy vẫn còn sớm, đồ cúng thì đặt sẵn để lát nữa người ta đem đến rồi cũng không có nghĩa chẳng có gì để làm.

Đứng trước cửa phòng ngủ Huy giật mình vì thấy trong bếp sáng đèn. Chả lẽ nhà có trộm viếng thăm sao? Rón rén tiến lại gần Huy chợt sững sờ khi nhận ra Phương Nhi đang tất bật chuẩn bị đủ thứ bày đầy trên bàn.

Cô cũng không nắm rõ lắm việc 1 đám giỗ sẽ phải làm những gì. Trước đây ở nhà ông bà hay bố mẹ có giỗ chạp chuyện chuẩn bị là của người lớn, Phương Nhi chẳng mấy quan tâm, chỉ là loại phụ việc nên không để ý tới các bước cần làm. Thôi cứ làm đại, nếu Huy không ưng ý thì không cần dùng. Quá đơn giản.

Lặng lẽ quan sát Phương Nhi đang lúi húi sửa soạn đồ cúng Huy thấy sống mũi mình cay cay. Đây thật là việc ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ còn thấy cô xuất hiện trong căn hộ này nữa.

Đằng hắng rất to để Phương Nhi biết tới sự có mặt của mình rồi Huy tiến lại gần. Cố kìm nỗi xúc động Huy hỏi với giọng thản nhiên:


- Đến sớm thế?

- Vâng!

Chỉ có vậy thôi, 2 người chẳng trao đổi thêm câu nào. Lặng lẽ cùng Phương Nhi chuẩn bị đồ cúng, Huy quyết định hủy những thứ mình đã đặt. Những ngày này mọi năm anh ta luôn cảm thấy vô cùng buồn bã, trong lòng trống vắng như có 1 phần quan trọng nào đó bị lấy đi, bị lấy đi đã rất lâu rồi vẫn chẳng gì khỏa lấp nổi. Còn năm nay hình như đỡ hơn thì phải, nỗi cô đơn đã không còn bủa vây nữa.

- Em ở lại được đến lúc nào? - Huy thì thào hỏi rồi bỗng thấy ngạc nhiên vì tự dưng sao mình lại phải nhỏ giọng làm gì.

- Em đã xin nghỉ cả ngày hôm nay!

Huy mở miệng ra tính nói gì rồi lại im, cứ mấy lần như thế cuối cùng anh ta mím môi lại thật chặt nhìn cứ như sợi chỉ căng thẳng. Xoay lưng về phía Phương Nhi, Huy nói giọng nghèn nghẹn:

- Cảm ơn em!

1 không khí ngượng ngập tự dưng bao trùm. Để cho Huy đỡ xấu hổ, cô tiến tới bồn rửa xối nước to hết cỡ rửa hoa quả. Tiếng nươc chảy làm cho cả 2 đều bình tâm lại.

Cô biết Huy yêu mẹ tới nhường nào. Cũng chính vì vậy anh ta mới luôn bực dọc với bố và em trai, là do Huy nghĩ họ đã quên mẹ rồi, quên quá nhanh. 1 người thì mau chóng tìm vợ mới, 1 kẻ thì sốt sắng vun vào.


- Em cũng vào nhé! - Mở cửa gian thờ, Huy nói với Phương Nhi. Nơi đây như 1 khu vực cấm, chưa bao giờ cô được phép bước chân tới.

Mẹ của Huy đặc biệt yêu thích sen. Phòng thờ anh ta làm để thắp hương cho bà vẽ đầy sen, lúc nào mùi tinh dầu hương sen cũng thoang thoảng làm cho ai bước vào cũng tưởng đâu mình đang lạc giữa hồ sen.

Sau 1 tuần nhang thắp cho mẹ, Huy quay lại nhìn cô chăm chú rồi đột ngột kéo cô lại ôm chặt. Sợ đến đờ cả người 1 lúc Phương Nhi mới dần bình tĩnh lại. Đang băn khoăn tự hỏi nên làm gì để Huy tởn đến già chỉ nghĩ tới cô cũng không dám chứ đừng nói tới việc chạm vào thì Phương Nhi nhận ra người Huy run lên từng chặp, anh ta đang khóc.

Ngập ngừng hồi lâu rồi cô thả lỏng người, vòng tay ôm Huy vỗ nhè nhẹ an ủi. Ngay tức thì Huy tĩnh tâm lại buông cô ra, anh ta nói:

- Cảm ơn vì đã giúp đỡ anh, giờ không có việc gì cần nữa, em về đi!

Cái thằng cha này thật làm cô tức chết. Phương Nhi có cảm giác như mình bị lợi dụng rồi bị vứt bỏ. Bực dọc xoay người đi ra cửa, cô nghe tiếng Huy phía sau:

- Cho anh xin lỗi vì chuyện hôm nọ. Anh chỉ nói vậy thôi, em không cần tha thứ vì anh không đáng được tha thứ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận