Điều Xa Vời Mang Tên Hạnh Phúc

Bà giúp việc nhà cô mắt lấc láo chạy đến tìm cô. Dạo này dì Hoa năng tới nhà cô ghê lắm, chẳng có hôm nào không, kinh thật, chồng con đuề huề rồi vẫn chẳng tha cho bố cô.

Cũng tại mẹ cô bỏ trận địa cho địch, trách ai. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tuyệt đối không thể coi thường. Cô có kinh nghiệm xương máu rồi, cô mất Hiếu còn gì.

Bà ô sin nhà cô cũng có dự cảm chẳng lành, chỉ là không biết mở lời thế nào với mẹ cô nên mới nói với cô.

Cô có muốn mẹ cô bỏ bố mình không? Đương nhiên là có, cô ưa gì ông ta đâu, nhưng không phải theo cách ấy. Bị phản bội bởi những người thân thiết, gần gũi mình nhất nỗi đau sẽ tăng lên gấp bội và tổn thương sẽ đi kèm với mất lòng tin vào cuộc sống.

Nghĩ vậy nên cô tìm cách lựa lời nói với mẹ. Giờ cô cũng khá hơn nhiều rồi, chó liền da gà liền xương như anh vẫn hay đùa. Nhà cũng có giúp việc toàn thời gian không phải làm theo giờ như hồi trước anh sống 1 mình do đó cũng chẳng cần tới mẹ cô lắm.

Cố xúc 1 thìa ngũ cốc đầy đổ vào bát sữa để thể hiện với mẹ mình đã ổn hơn, ngay đến tay phải cũng đã biết dùng, không còn thấy lạ lẫm như tay giả giống hồi trước, cô bảo mẹ:

- Mẹ về lo việc nhà đi, con đã khỏe hơn nhiều, sắp tháo bột được rồi, mẹ không nhất thiết phải ở đây nữa đâu. Với lại bọn con cũng muốn có không gian riêng.


Được lời như cởi tấm lòng mẹ cô vọt về nhà ngay, thực ra bà đã sốt ruột mấy hôm nay rồi.

Nhà giờ chỉ có anh và cô, thêm bà Hường giúp việc nhưng bà ta rất biết ý, hễ cứ thấy cô và John sáp lại gần nhau là bà ta biến mất ngay, nhiều khi thấy tha thẩn tận ngoài đường lớn.

Giờ thì bà Hường đang đi lơ ngơ ngoài đường ngắm phố phường đây. 2 người chủ mới của bà chả có ý tứ gì sất, chẳng thèm quan tâm xem có ai ở cạnh hay không, cứ lao vào nhau là rồi làm đủ thứ chuyện.

Nhiều lúc bà rút chạy được vào phòng hoặc lánh sang nơi khác nhưng có khi họ chắn đường chắn lối bà chả đi đâu được. Đã thế tần suất thì dày đặc làm bà ngại quá thể. Thật đúng là người dại cởi truồng, người khôn xấu hổ.

Mà hóa ra họ chưa lấy nhau, giới trẻ bây giờ công nhận khiếp thật cũng quá khó hiểu. Yêu nhau như vậy sao không cưới quách đi còn chờ gì nữa.

Cậu chủ thì nhất nhất việc gì cũng đòi tự tay làm, phải đích thân mình săn sóc cô chủ mới được cơ. Đã thế cái câu: "Em có yêu anh không?" lúc nào cũng treo nơi cửa miệng. Cô chủ cũng chẳng khác gì, đến cái quần cái áo cậu chủ mặc đi làm cũng đều do cô chủ chọn.

Nhưng con gái con đứa sao dại dột quá vậy, trao đi hết cả lỡ mai này chia tay mình còn lại gì. Đàn ông cả thèm chóng chán, no xôi chán chè rồi là nó bỏ đi mất thôi.

Cậu của cô đề xuất nên mời John về dạy cho hệ thống trường tư của cậu. Cô ngay lập tức phản đối:

- Không nên đâu! Nhỡ bọn cháu chia tay thì sao, lại thành ra khó xử!

Cậu trố mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên. Ai quan sát mà chẳng thấy cô với John quấn quít như thể không bao giờ tách rời vậy mà đã nghĩ đến việc chia tay là cớ làm sao, phải nghĩ tới chuyện giữ cho thật chắc chứ.

Người nhà của cô ai cũng như ai, chỉ mong cô mau mau chóng chóng yên bề gia thất. Nhưng cô thì không. Tự dưng tới tuổi này cô chẳng còn thiết tha mặn mà gì với việc kết hôn, nghĩ tới chỉ thấy ngại. Mà liệu anh có thể trở thành 1 người cha tốt như Châu hay không?

Sao tự dưng lại quèo Châu vào chuyện này thế? Thật ra cô nghĩ về Châu rất nhiều, có đôi khi gán tính cách của Châu vào hình dáng của anh. Rồi còn cả những lần cô mơ có 1 gia đình nhỏ 3 thành viên cô, Châu và bé Bi, chẳng cần thêm con cái làm gì, vậy cũng đủ trọn vẹn lắm rồi.


Có phải là cô đang đứng núi này trông núi nọ không, hay như Thanh Tú từng nhận xét cô lúc nào cũng phải có 2 người đàn ông cùng 1 lúc mới chịu được? Xem ra cô thật sự là đứa con gái chẳng ra gì.

Cuối cùng thì cũng tới ngày tháo bột. Và rõ ràng cô bị thương không quá nặng, chẳng để lại di chứng gì như cô đã thầm lo sợ. Có những đêm cô mơ thấy ác mộng, khi tháo bột rồi tay cô cong vào, chân cô cong ra. May quá, chỉ là mơ, hú hồn hú vía.

Cô nuôi ý định chuyển đi. Tìm 1 nhà trọ đâu đó quanh khu này để vẫn được ở gần anh. Sống cùng John không có gì bất tiện, tuy nhiên nhà anh vẫn cứ là nhà anh, cô thích có 1 nơi chốn của riêng mình.

Cô rụt rè đề cập vấn đề với John, uốn lưỡi 7 lần để nói ra những điều không làm anh buồn bã hay tự ái. Nhưng chẳng dễ dàng gì. Mới nói dăm ba câu cả 2 đã bắt đầu căng thẳng và rồi anh và cô cãi nhau to 1 trận, to nhất từ khi quen nhau.

Đương nhiên anh không muốn cô rời đi. Khó khăn lắm anh mới giữ được Phương Nhi ở cạnh mình. Đang bồng bềnh trong hạnh phúc thì anh bị cô dội cho 1 gáo nước lạnh. Sao đang yên đang lành lại đùng đùng đòi bỏ đi? Anh hỏi với giọng đầy cay đắng, bày ra cái vẻ bị ức hiếp:

- Giờ khỏe lại rồi là ngay lập tức em bỏ tôi chạy theo gã li hôn ấy phải không?

Cứ tức giận là anh chuyển sang xưng tôi, không còn anh anh em em ngọt ngào nữa.

Cô nhìn anh phụng phịu dằn dỗi mà buồn cười, nỗi bực dọc cũng vơi đi phân nửa. Cô không có ý định gì với Châu hết. Cô có mơ mộng vẩn vơ lúc này lúc kia thì có. Nhưng tiến tới để có 1 mối quan hệ nghiêm túc với Châu ư, không đâu!

Thủy, vợ Châu đã được đem ra xét xử. 10 năm tù, vậy là quá nhẹ so với tội mà chị ta phạm phải, Thủy có chủ đích giết cô hẳn hoi, không phải vô tình. Sở dĩ chị ta chỉ phải chịu bản án nhẹ như thế thôi là vì cô, đứa con gái bị hại ngu ngốc như người ta vẫn xì xào sau lưng cô, đã đứng ra xin giảm án cho.


Như những gì cô đã từng nói với Châu, bé Bi quấn mẹ vô cùng, giờ mà tách bé ra khỏi mẹ thì tội lắm. Cô nói thế bởi vì cô nghĩ thế. Tuy nhiên, tính toán của cô chẳng hề giống tính toán của Châu. Rõ ràng là anh ta rất bực mình vì việc cô làm.

Anh ta nói thẳng toẹt ra rằng muốn vợ cũ phải bị tù mọt gông hay bị tử hình luôn đi càng tốt. Như vậy anh ta sẽ kéo được con trai ra khỏi vòng tay mẹ nó vĩnh viễn.

Cô nghe mà không tin nổi vào tai mình. Sao lại chia rẽ mẹ con như thế chứ. Dù Thủy có hơi điên điên và ghen tuông thái quá nhưng rõ ràng cô ta rất yêu bé Bi. Thủy chăm sóc cho con trai cực tốt nào có thua gì Châu đâu.

Cô nghe có thứ gì đó vụn vỡ trong lòng, như thể thần tượng sụp đổ vậy. Có lẽ cô đã nhìn lầm người rồi. Có lẽ Châu cũng không quá tuyệt vời hay lý tưởng như hình ảnh cô tô vẽ.

Sau phiên tòa, Châu giận cô, gọi điện, nhắn tin đều chẳng thèm hồi âm.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận