Điều Tuyệt Vời Nhất Dành Cho Em


Điện thoại An Vân reo lên "Tiểu Vân đến Dream" tiếng Gia Kỳ Ly vang lên cùng tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc"Hôm nay tớ mới luyện tập về, không còn sức nữa các cậu cứ chơi đi...."
"Cậu nhanh đến mang Kỳ Thiên về, cậu ấy uống nhiều rồi, mình không khuyên được" Gia Kỳ Ly lên tiếng ngắt lời An Vân
"Sao các cậu lại đi chung với nhau?" An Vân không ngừng thắc mắc, cho dù hai người đó quen biết nhau nhưng cũng không thể thân tới mức ra ngoài uống rượu mà không rủ mình cùng, còn uống tới mức say mới gọi cho mình, rốt cuộc là chuyện gì.

Trong đầu An Vân thoáng không nghĩ thông, không tìm được câu trả lời
"Cậu nhanh đến...lúc mình nhìn thấy cậu ấy thì cậu ấy đã uống rất nhiều rồi...nhanh lên" giọng Gia Kỳ Ly vang vọng trong điện thoại kéo An Vân quay lại hiện tại, không đợi bên kia nói thêm điều gì, lập tức cúp máy.


An Vân nhanh chóng thay đồ rồi phóng đến Dream.
Chỉ 20 phút sau, bước vào không gian quen thuộc, ánh đèn mờ ảo, âm thanh xập xình, người nhảy, người hô vang vô cùng náo nhiệt, nhưng giờ phút này trong lòng An Vân không mảy may để ý tới, lúc vừa bước vào tầm mắt chỉ hướng đến góc bàn quen thuộc ở phía bên kia, mắt dán chặt vào người đang ngả người phía sau sofa uống rượu kia...nhanh chân bước đến.
Gia Kỳ Ly thấy An Vân đến vội vàng nắm tay cô ngồi xuống "Có chuyện gì với cậu ấy vậy...từ lúc nhìn thấy không nói gì chỉ hỏi mình muốn uống rượu cùng không.

Nhìn bộ dạng này đã uống rất nhiều rồi đấy."
Lúc này Kỳ Thiên chỉ nhìn An Vân cười một cái như chào hỏi, bản thân cũng không muốn nói chuyện gì nhiều thêm, ánh mắt như vô hồn, tựa chỉ muốn chuốc say chính mình, bất tri bất giác ép mình mất đi cảm giác.

An Vân biết Kỳ Thiên thường hay uống rượu, nhưng không biết Kỳ Thiên có thể uống được nhiều như vậy, cô cũng biết người này có nhiều tâm sự, nhưng chưa bao giờ chủ động hỏi tới, hôm nay thấy một dáng vẻ này thật sự là lần đầu tiên, tựa hồ người kia là người bạn mỗi ngày thân thiết hôm nay lại xa lạ xa cách đến chính cô cũng không biết mình hiểu được mấy phần về Kỳ Thiên, cô cũng kinh ngạc với suy nghĩ thoáng qua này mà không biết mình phải làm gì tiếp theo.

Cứ thế ngồi nhìn người đối diện để thời gian trôi qua.

Gia Kỳ Ly cũng ngồi đó, hôm nay cô cùng với nhóm bạn đến đây chơi không nghĩ lại nhìn thấy Kỳ Thiên ngồi một mình uống rượu, uống đến mơ mơ hồ hồ, tiến đến hỏi gì người này cũng không trả lời, chỉ cười nhẹ gật gật đầu chào hỏi, biết mình không thể nói gì thêm, cũng không biết nói gì, quan hệ giữa hai người cũng không quá thân thiết, nhưng nhìn bộ dạng kia chỉ sợ có chuyện gi xảy ra chỉ có thể gọi An Vân đến, dù gì ở đất nước xa lạ này hẳn An Vân là người thân nhất với Kỳ Thiên.

Sau khi An Vân đến cũng không biết làm gì thêm, Gia Kỳ Ly nói với An Vân vài câu rồi rời đi, đến tìm nhóm bạn của mình.
An Vân không uống rượu, cô cần giữ cho cổ họng mình luôn ở trạng thái tốt nhất bởi vậy gọi nhân viên mang tới một ly nước chanh ấm, ngồi đó bồi Kỳ Thiên uống rượu cũng không lên tiếng hỏi người kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà lại chuốc mình say đến như vậy.

Mãi suy nghĩ miên man như vậy cho đến khi Kỳ Thiên bất giác mở lời
"Cậu có biết vì sao rượu vừa cay vừa chát khó nuốt như vậy mà rất nhiều người lại nguyện uống nhiều như vậy không?"

An Vân không trả lời, nhìn thấy một nụ cười ưu thương của người đối diện mà đau lòng, bởi cô biết người kia không cần cô trả lời.
"Bởi vì khi nuốt xuống cái vị cay nồng, đắng chát kia cuối cùng cùng trôi đi...." Nói xong câu đó Kỳ Thiên cũng nâng lên ly rượu trong tay mà uống cạn.
An Vân nghe hiểu những gì Kỳ Thiên nói, người kia bên ngoài lạnh lùng như thế, kiêu ngạo như thế cũng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài được hình thành nên để tự vệ cho bản thân, bởi bên trong nội tâm đã vỡ nát bao nhiêu, rượu uống xong đắng cay cũng sẽ trôi đi, sau cùng còn có thể có chút vị ngọt đọng lại ở cuống họng nhưng đắng cay trong lòng người kia tựa hồ mãi vẫn không thể trôi đi, chỉ là mỗi khi uống rượu trải qua cái giai đoạn đắng cay rồi đến ngọt ngào kia lại một lần thêm một lần cho người kia thêm cái niềm tin cuối cùng thì cũng sẽ trôi đi, cuối cùng thì ngọt ngào cũng sẽ đến, chỉ là không biết đến bao giờ, chỉ có thể mượn vào cái cảm giác ấy mà cố gắng chống cự.
Mãi đến nhiều năm sau, An Vân mới biết được hôm đó là sinh nhật của người con gái kia, trên trang cá nhân của người kia xuất hiện ba tấm ảnh, một tấm là bánh kem mừng sinh nhật, một tấm là hình người con gái mái tóc đen dài thước cùng nụ cười rạng rỡ một tay ôm bóa hoa hồng to diễm lệ, một tay mười ngón tay đan xen cùng một người con trai hướng ánh nhìn trìu mến đến cô, vô cùng xứng đôi, một tấm là nhiều hộp quà mà bạn bè, người thân tặng cô.
Mãi đến năm đó An Vân mới biết câu nói "Tớ rất thích nụ cười của cậu" khi An Vân hỏi tại sao ngày đầu tiên gặp Kỳ Thiên lại đồng ý đưa cô về nhà có ý nghĩa thật sự là gì....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui