Điều Tuyệt Vời Nhất Dành Cho Em


Một năm đó trôi qua An Vân vẫn sinh hoạt như cũ, cố gắng luyện tập nâng cao bản thân.

Mệt mỏi thì tụ tập bạn bè vui chơi, xả stess, có cảm hứng thì sáng tác nhạc, cuộc sống như thường lệ cứ thế trôi qua.

Chỉ khác biệt duy nhất đó là nàng không còn thường xuyên nhắc về Kỳ Thiên, không chủ động liên lạc với cô kể về những sự việc xảy ra trong cuộc sống của mình.

Liên lạc với nhau cũng chỉ có cô lâu lâu sẽ hỏi thăm sức khỏe nàng, nhắc nhở một chút để nàng chú ý quan tâm đến bản thân.

Xem như đoạn tình cảm kia chỉ là nhấc thời say nắng một chút, thời gian qua đi mọi thứ sẽ trở về như nó vốn là.

Nàng đã nhắc đi nhắc lại hàng trăm triệu lần như thế với chính mình.Thoáng cái đã đến kỳ nghỉ tiếp theo, đã trôi qua được một nữa thời gian nàng vẫn luôn cho rằng đoạn tình cảm kia đã dẫn biến mất, mọi nhớ nhung, mong đợi của nàng rằng người kia sẽ lại xuất hiện trước mặt nàng đúng như lời hứa 3 năm trước đó chỉ là thói quen được hình thành, ngoài ra không còn gì khác.

Tối hôm đó tại quán bar quen thuộc Lý Gia Kỳ đã hỏi nàng "Cậu và Kỳ Thiên đang cãi nhau sao?"

Cãi nhau...sao có thể, tại sao lại cãi nhau, giữa hai người không phải vẫn như thường nói chuyện, hỏi thăm nhau định kỳ sao.

Nàng đáp bạn thân của mình
"Không có, sao cậu lại nói như vậy?"
"Mấy ngày trước mình nhắn tin hỏi cậu ấy sao chưa qua thăm bọn mình, tới hôm nay vẫn chưa thấy cậu ấy trả lời, cũng không thấy cậu ấy online"
"Cậu thì từ khi bắt đầu kỳ nghĩ cứ thấp thỏm không tập trung, cậu không phát hiện ra cậu cũng đang chờ cậu ấy đến sao? Thế mà tới hôm nay vẫn không thấy cậu nói gì, hôm nay đến đây chơi cũng không thấy cậu vui vẻ như trước kia, ngược lại mình đầy tâm sự"
Mình có chờ đợi sao...Không, chắc hẳn đó là thói quen thôi nhỉ.

Suy nghĩ như thế An Vân đáp
"Có lẽ cậu ấy bận thôi, lần trước cậu ấy bảo với mình đang cùng với các đàn anh, đàn chị phát triển công ty, có một dự án lớn rất quan trọng."
Gia Kỳ Ly gật gù "Chắc có lẽ"
Hai người câu được câu mất mà nói chuyện với nhau cho đến khi ai về nhà nấy.

Trong đầu An Vân vẫn suy nghĩ không ra lý do người kia đột ngột biến mất, một người làm tài chính không phải hận không thể mỗi ngày mỗi giờ đều dán mắt vào màn hình máy tính, cập nhật thị trường sao.

Hơn hết với tính cách của Kỳ Thiên sẽ không có chuyện cô thất hứa đi.
An Vân cầm chặt điện thoại trong tay, mồ hôi ướt đẫm điện thoại mà cô vẫn không hề phát hiện ra, đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ, hoặc có thể nói là đang cố gắng tìm cho Kỳ Thiên một cái lý do chính đáng.
Thật quá đau đầu, vậy thì nhất quyết không suy nghĩ nữa, gọi điện thoại cho cô hỏi rõ ràng là được, thẳng thắn không phải tốt sao, nghĩ thế An Vân mở danh bạ đến số điện thoại được ghim lên đầu tiên kia, bấm xuống.
Điện thoại kết nối, chuông chờ vẫn cứ vang lên một giây rồi lai một giây, An Vân không biết hiện giờ bản thân nàng là đang mang tâm trạng gì để gọi cuộc gọi này, chỉ biết hôm nay nàng nhất định phải gọi.

Điện thoại mãi không có ai bắt máy, sự bất an trong lòng An Vân dâng lên, tay nàng quyết đoán hạ xuống tiếp tục bấm đi cuộc gọi tiếp theo.
Nhạc chờ máy móc quen thuộc vẫn cứ tiếp tục vang lên, mỗi tiếng như giã vào trái tim An Vân.


Một giọng nói trầm thấp ấm áp ở đầu biên kia điện thoại vang lên
"Xin chào"
Trái tim An Vân giờ phút này mới được yên tĩnh, nhưng ngay giây sau lại đập kịch liệt, đây không phải là giọng nói của Kỳ Thiên, giọng nói của người kia sớm đã in sâu vào trong tiềm thức của nàng, sao có thể nhầm lẫn được đặc biệt với một người học âm nhạc như cô lại càng nhạy cảm với âm thanh.

Nàng đưa điện thoại ra xa nhìn kỹ lại, không gọi nhầm số, nàng đúng là đang gọi cho Kỳ Thiên.

Thoáng thấy bên kia không trả lời.

Mạnh Thế Cường lại lên tiếng
"Em là An Vân sao? Có phải đang tìm Kỳ Thiên?"
Nàng như lấy lại nhận thức lập tức trả lời "Vâng đúng ạ, xin chào anh"
"Tiểu Thiên vừa mới ngủ rồi, điện thoại em ấy mấy ngày nay vẫn ở chỗ anh"
"Chào anh ạ, vậy để ngày mai em gọi lại cho cậu ấy" Nàng đáp sau đó nói một câu chúc ngủ ngon với người bên kia.

Trong lúc định kết thúc cuộc gọi thì người bên kia đột nhiên lên tiếng
"An Vân này...Kỳ nghỉ năm nay em có thể đến thăm Tiểu Thiên không? Có lẽ năm nay Tiểu Thiên sẽ bất lực thất hứa với em?"
Tâm loạn như ma cũng không nghĩ đến người kia làm sao biết được chuyện này An Vân vô thức lên tiếng

"Kỳ Thiên đã xảy ra chuyện gì sao?"
Bên kia trầm mặc hồi lâu
"Ừm...bất quá vẫn là để Tiểu Thiên trực tiếp nói với em, mấy ngày trước Tiểu Thiên phải đưa đi cấp cứu vì xuất huyết dạ dày, đến hiện tại tỉnh dậy em ấy không hề lên tiếng một lời, anh thật sự lo lắng.

Vì thế An Vân em có thể hay không đến đây xem em ấy, kỳ thật ngoài anh và một vài anh em ở đây em là người thân nhất với em ấy nhất, anh biết"
Đầu An Vân chấn động ong ong, buổi tối nay chỉ mới vài câu nói nhưng lượng thông tin quá nhiều, nàng có chút không tiếp thu kịp chỉ biết ngay bây giờ lập tức đến bên người kia
"Được, em lập tức chuẩn bị"
"Quá tốt, thật cảm ơn em, tới sân bay anh sẽ đến đón em"
"Được"
Cúp máy xong, An Vân lập tức đặt vé máy bay sớm nhất đến nước N.

Sau đó liên lạc xin nghỉ phép ở công ty, bất quá sẽ khó được chấp nhận An Vân cũng mặc kệ, nàng sẽ chịu trách nhiệm về sau, nàng tin mình có khả năng đó chỉ là sẽ khổ cực hơn bây giờ rất nhiều, đều không quan trọng, sau đó thu thập hành lý đơn giản, lập tức bắt xe chạy đến sân bay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận