Sáng hôm sau, Mai Hải như ngày thường chuẩn bị cho Mai Khôi bửa sáng.
Nhìn thấy chị mình ăn xong, uống thuốc và lên giường nằm nghỉ cậu mới yên tâm đến bờ hồ Bán Nguyệt để xem việc tìm kiếm thi thể Quỳnh Anh.
Mai Khôi nằm trên giường một lúc đột nhiên bật ngồi dậy.
Cô với lấy chiếc điện thoại lướt mở ứng dụng tin nhắn, nhìn chằm chằm vào một tin đến từ một số lạ.
Tin nhắn là một dãy địa chỉ có chút lạ chút quen, ngoài ra thì không còn gì khác.
Mai Khôi không tự chủ nheo mắt, trong lòng trào dâng một cảm giác bồn chồn bất định.
Có khi nào đây là một cái bẫy? Nhưng bọn cô cũng chỉ là những đứa nhóc mới mười tám tuổi đầu, còn có thể có kẻ thù nào? Hay bên phía bà Tuyết - mẹ nuôi Quỳnh Anh giở trò? Cũng không hợp lý.
Nếu bà ta muốn ra tay thì đã làm lâu rồi, cần gì đợi tới bây giờ.
Cô dãy địa chỉ paste vào Google Maps, một bản đồ dày đặc chi tiết hiện ra trên màn hình điện thoại.
Mai Khôi cảm thán nói:
“Từ đây tới đó tầm ba tiếng lận à!”
Lại nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã gần tám giờ.
Nếu không xuất phát ngay e là sẽ không kịp giờ hẹn.
Nhưng cô vẫn còn băn khoăn, chuyến đi này không biết có nguy hiểm gì không!? Lỡ như...
“Không thể nghĩ nữa, chỉ cần còn một chút hy vọng mình đều sẽ thử.”
Mai Khôi không chần chừ nữa, cô dứt khoát ra quyết định cuối cùng của mình.
Mạo hiểm một chút nhưng đổi lại có thể gặp được Quỳnh Anh, vậy là được rồi.
- --
Trong một căn phòng rộng lớn với tông màu nâu đen làm chủ đạo.
Xung quanh những bức tường treo vài bức tranh nghệ thuật cổ điển đẹp mắt.
Một cửa sổ đối diện chiếc giường gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, đây vốn là nơi để ánh sáng chiếu vào nhưng giờ lại bị tấm rèm đen thêu hoa che kín không lọt một tia nắng.
Dưới nền nhà được lót gạch màu xám có chút đối lập với màu tường nhưng góp phần làm cho căn phòng sáng sủa hơn.
Hệ thống đèn chiếu trong phòng có phần khá hạn chế, chỉ có một chiếc đèn bóng vàng thắp sáng thành ra cả phòng rộng lớn những chổ xa ánh đèn trở nên tối tăm mờ ảo hơn rất nhiều.
Trên chiếc tủ đầu giường còn đặt một lọ nến thơm đang cháy.
Mùi hoa hồng nhẹ nhàng tinh tế bao trùm cả căn phòng, mọi thứ được kết hợp hài hòa thanh lịch.
“Két” Cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra, một người đàn ông toàn thân mặc trang phục trắng chậm rãi bước vào, trên tay còn bưng một chiếc khay inox.
Trên khay đựng một ống kim tiêm và một lọ thuốc nhỏ bằng thủy tinh trong suốt, có thể thấy được màu xanh nhạt của dung dịch bên trong.
Anh ta đặt chiếc khay lên tủ đầu giường.
Động tác thuần thục mà cầm lên lọ thuốc lắc đều.
Xong lại dùng chiếc kim tiêm bơm vào chất lỏng trong chiếc lọ.
Người đàn ông cong khóe miệng nở một nụ cười.
Anh ta liếc mắt nhìn phía giường bên.
Trên giường êm ái có một cô gái đang nắm bất động nhắm mắt, thần sắc không mấy khả quan.
Khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch không chút khí sắc, đôi môi nhỏ nhắn cũng trở nên tái nhợt ảm đạm đến cùng cực.
Nếu không để ý trước ngực cô vẫn có nhịp phập phồng thật sự tưởng rằng đây là một thi thể.
Gã áo trắng ngồi bên mép giường vén lên chiếc chăn để lộ ra cánh tay thon dài trắng nõn của thiếu nữ.
Hắn chính xác đâm kim vào cánh tay cô, chất lỏng màu xanh nhạt nhanh chóng được tiêm vào người thiếu nữ.
Sau khi rút kim ra hắn dịu dàng đắp lại chăn bông cho cô.
Vừa dọn dẹp chiếc khay vừa nhẹ nhàng lên tiếng:
“Đã sắp mười giờ rồi, Quỳnh Anh à Quỳnh Anh...!cô nói xem một trong hai người kia, ai sẽ tới trước?”
Chỉ là một câu nói bân quơ, hắn chỉ tự cảm thán chứ không hề mong đợi đối phương hồi đáp mình.
Kì thực với tình trạng hiện tại của Quỳnh Anh có lẽ còn lâu cô ta mới có thể tỉnh lại.
Hắn bày ra bộ dáng xem trò, vui vẻ ung dung bưng chiếc khay rời khỏi phòng.
Thiếu nữ vốn nằm bất động trên chiếc giường êm lại có chút phản ứng.
Ngón tay mảnh khảnh khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch cũng dần trở nên tươi tắn.
Tuy vậy nhưng thật đúng như gã áo trắng dự liệu, chỉ có sắc mặt là tốt lên một chút ngoài ra không còn dấu hiệu gì khác của việc sắp tỉnh lại.
- --
Mai Khôi theo chỉ dẫn trên Google Maps cuối cùng cũng đến được địa điểm trong tin nhắn.
Cả đường đi cô gần như chạy với tốc độ tối đa, càng đi cảm giác bất an trong lòng càng dâng cao.
Bởi càng đến gần địa điểm đường đi càng rời xa trung tâm thành phố.
Cuối cùng cô chạy đến vùng ngoại ô, đi thêm một đoạn cô tìm thấy một căn biệt thự rộng lớn.
Mai Khôi đạp phanh, mở cửa bước xuống xe, cô tiến lại gần chiếc cổng lớn đang đóng chặt trong lòng lại càng lo lắng.
Đảo mắt sang bên cạnh cô nhìn thấy một tấm biển nhỏ ghi đầy đủ địa chỉ nơi này, lấy ra điện thoại đối chiếu với địa chỉ mà người kia gửi cho cô thì hoàn toàn trùng khớp.
Mai Khôi cố gắng bình tĩnh đi gần lại bấm chuông.
Nhưng ngón tay thon dài còn chưa kịp chạm đến nút bấm thì cánh cửa to lớn đã dần dần mở ra trước.
Mai Khôi bất ngờ, ngạc nhiên mất một lúc mới hồi thần trở lại.
Cô thu tay nhanh chóng lại lái xe vào bên trong.
Chiếc audi màu đen sang trọng từ từ di chuyển vào trong sân biệt thự.Vào tới trong này cô lại càng ngạc nhiên và tán thưởng về quy mô của căn biệt thự.
Bên ngoài nhìn vào đã thấy nó rất rộng lớn, không ngờ khi vào tới bên trong còn đồ sộ hơn.
Mai Khôi không kìm được lòng nhìn quanh cảm thán:
“Ôi trời đất ơi, đây là lâu đài rồi còn gì!”
Kiến trúc toàn cảnh được chia làm ba khối chính và được xếp tầng dần từ thấp lên cao.
Không gian ngoại thất được thiết kế nhấn mạnh hệ trụ cột khỏe, hệ cửa sổ dày thoáng, các chi tiết phào chỉ đắp nổi và hệ mái Mansard đồ sộ.
Phần bậc tam cấp cao mở rộng hai bên đóng vai trò giao hòa hai vùng không gian, trong và ngoài.
Sử dụng hệ cột Corinth cao thẳng tắp đường sọc thẳng cùng những phào chỉ, hoa văn đắp nổi tinh tế ở hai đầu cột.
Đặc biệt là phần đầu cột tiếp xúc với mái sảnh, hoa văn lá diệp thảo cầu kỳ cho thấy sự kỳ công của đội ngũ tạo tác.
Xung quanh biệt thự trồng không ít cây cối hoa lá, trong sân nơi cô đang đứng là một thảm cỏ thật xanh mướt mềm mại.
Cô thích thú đi xung quang nhìn ngắm một hồi.
Niềm đam mê với kiến trúc đã giúp cô đánh tan sự lo lắng bất an ban đầu, thay vào đó là sự say sưa mê đắm.
Nhưng không bao lâu cô đã nhanh chóng thu hồi lại những cảm xúc ấy, mục đích tới đây đâu phải để chơi.
Ngay lập tức cô trở nên cảnh giác, dè dặt từng bước đi lên bậc tam cấp lên tới cửa chính.
Cánh cửa làm từ gỗ được chạm khắc tinh xảo, ngoài ra còn có thể ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng.
Trên lầu, người nào đó đứng dựa vào cửa sổ yên lặng quan sát hết mọi thứ bên dưới sân.
Tận đến khi Mai Khôi đi khuất hắn mới thu tầm mắt lại.
Cửa không khóa, còn mở hé một chút.
Mai Khôi chậm rãi bước vào.
Vào tới bên trong cô lại bị một phen choáng ngợp nữa.
Sảnh chính được ốp đá tự nhiên với hoa văn vân mây cổ điển nổi bật.
Đồ nội thất bên trong cũng chỉ toàn bằng gỗ, mà không phải gỗ thường.
Toàn bộ là gỗ cao cấp..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...